Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 258: Bản tính của con sói đực

CHƯƠNG 258 : BẢN TÍNH CỦA CON SÓI ĐỰC.

Đinh Nhị Cẩu thoáng có chút buồn vô cớ, Dương Phụng Tê nói không sai , chính mình không có khả năng như vậy cứ đần độn u mê cả đời, nhưng nếu như mình cưới bất kỳ một người phụ nữ nào , thì người phụ nữ này tuyệt đối sẽ không rộng lượng để cho trong nhà mình bồng bềnh những bóng hồng khác , kể cả bên ngoài cũng không được ong bướm lã lơi , đó là một vấn đề nan giải đối với Đinh Nhị Cẩu, bởi vì hiện tại hắn cảm thấy mình chưa đủ có khả năng dũng cảm để suốt đời ôm ấp trên dưới chỉ có một người.

Đinh Nhị Cẩu đưa tay phải ra vuốt ve mái tóc Dương Phong Tê:

– Chị là con gái rượu của một ông chủ tập đoàn giàu có , còn em chỉ là một thằng nhà quê từ trong khe núi đi ra bên ngoài, em chỉ có thể mang đến cho chị mặt trái ảnh hưởng, không thể giúp chị điều gì ngoài những sự phiền phức, với lại mọi người trong gia đình chị cũng sẽ không đồng ý để em lấy chị đâu ! Còn chị trừ phi không lấy chồng, chứ nếu chị kết hôn thì cũng sẽ là một cuộc hôn nhân chính trị, dù sao ở thời đại này, có tiền thì cũng dễ mất mạng ngoại trừ song song có cùng quyền lực , cho nên em đoán chừng giờ này cha của chị vì dòng họ Dương mà đã tìm kiếm một chỗ dựa chính trị thông qua cuộc hôn nhân trong tương lai của chị rồi.

– Thôi đi cậu ơi….chỉ là lấy cớ , em cho rằng chị là người dễ nắm giữ chi phối như vậy sao ? Chuyện riêng tư của chị thì không người nào có thể làm chủ được, chị sẽ không để bất cứ ai đem chị ra làm vật hy sinh, bởi vì chị từng trãi qua một lần sống như chết rồi, còn có điều gì mà không nhìn nhận ra được, chỉ có ai đã từng sống trong sự tuyệt vọng cực kỳ , thì sau này mới có thể cảm nhận được sinh mạng mình rất quí giá phải tự mình nâng niu gìn giữ, vì thế cho nên về chuyện này, em không cần lo lắng đến.

– Em nói là sự thật , chị không tin? Cứ chờ xem .

Đinh Nhị Cẩu cổ chấp nói như là khẳng định.

– Hừm… đây là lấy cớ để bỏ chạy, đừng cho là chị không ở bên cạnh em mà không biết những chuyện em đã làm , em có mấy người đàn bà thì chị hoàn toàn biết rỏ , có muốn không để chị điểm danh thoáng qua cho em tin.

Dương Phụng Tê vừa cười vừa nói .

– Ai ôi!!! Em nhức đầu quá , mau kêu bác sĩ giùm em…

Đinh Nhị Cẩu nhắm hai mắt lại , làm như đang đau đầu lắm vậy.

– Em không cần phải giả bộ đâu, chị chỉ là nói vậy thôi, chứ cũng không muốn ràng buộc làm khó dễ em, khỏi phải dùng tới cái trò bịp bợm đau này đau kia nữa.

Dương Phụng Tê vẫn tủm tỉm cười như trước.

Ặc….người ta đã nói thẳng ra như vậy , Đinh Nhị Cẩu cũng không tiện tiếp tục giả bộ nữa rồi.

– Chị Phụng Tê , có thể cho em hỏi chị chuyện này , em chỉ là một người không có tiền bạc , tài sản đất đai cũng không có, địa vị hiển hách lại càng không có, vì cái gì mà chị lại yêu thích em vậy, nói thật , có thể được một người vừa xinh đẹp vừa giàu có như chị ưu ái , em vẫn cho là mình chính là con cóc được ăn thịt Thiên Nga.

– Hứ..em biết vậy là tốt rồi.

Dương Phụng Tê thò tay vuốt vài sợi tóc mai bay tán lạc rồi nói tiếp.

– Nói thật chính chị cũng không biết , khi mới bắt đầu thì chị chỉ cảm thấy em là ân nhân của chị nên tìm cách báo đáp , nhưng về sau, chị lại thích ‘nó ‘, chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không có rời xa được ‘ nó ‘.

Dương Phụng Tê vừa nói chuyện, bàn tay thon dài như ngọc trắng duỗi ra luồn xuống cái chăn đắp trên người hắn, sờ soạng về phía háng của Đinh Nhị Cẩu, bàn tay nhỏ bé lúc lên lúc xuống vuốt ve cây dươиɠ ѵậŧ to bên dưới .

Đinh Nhị Cẩu thoáng cái đã có phản ứng , hưng phấn phối hợp cùng với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Dương Phụng Tê, thời gian trôi qua, chỗ đó không còn là vùng đất trũng nữa , mà là thật cao đẩy cái chăn nhô lên, Dương Phụng Tê tranh thủ thời gian, khóa lại cánh cửa từ bên trong , kéo theo bức màn cái cửa sổ.

Rồi vẫn như trước, bàn tay Dương Phụng Tê tiếp tục duỗi xuống, trong giây lát sau, Đinh Nhị Cẩu cảm giác trong đầu mình một mảnh trống rỗng , phảng phất đang lạc lối vào một vùng băng tuyết hẻo lánh , nhưng lại cảm thấy bên trong thân thể mình cực nóng dị thường, tại vùng mênh mông bát ngát, có một con Sói đực mang theo một bầy Sói cái kiếm ăn, chỉ có khác lạ là những con Sói này dường như không phát hiện hắn đang đi theo ở phía sau, cho nên ngay lúc ban đầu thì hắn bối rối lo sợ mấy con Sói sẽ tấn công hắn, nhưng rồi thấy không có động tĩnh gì cả, nên hắn im im lặng đi theo bọn sói về phía trước .

Mãi đến bầu trời sắp tối, cuối cùng thì bầy sói cũng ngừng chân lại tại một khe núi , khi con Sói đực dừng lại, thì mấy con Sói cái rúc vào bên cạnh con Sói đực, bọn chúng dùng cái mông của mình không ngừng cạ lấy thân thể con Sói đực, cho đến khi con chó Sói đực gầm nhẹ một tiếng nhảy chồm lên, dùng cái giống đực đâm sâu vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của từng con cɧó ©áϊ.

Đinh Nhị Cẩu trong giây phút này cảm giác mình lại có sự ảnh hưởng giống như là loài Sói , hai mắt hắn nhìn không chớp con Sói đực đang giao cấu cùng với mấy con sói cái, từng con một giải quyết tại chỗ, hắn muốn hóa thân làm con Sói đực, và muốn tất cả những con sói cái thuộc về hắn chứ không phải là con Sói đực kia…

Dương Phụng Tê mới vừa rồi chỉ là bình thường có ý định trêu chọc Đinh Nhị Cẩu mà thôi, khi nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ Đinh Nhị Cẩu thoáng cái có phản ứng , trong lòng của cô rất hài lòng về mị lực của mình, nhưng khi theo bàn tay của mình chuyển động không ngừng, dươиɠ ѵậŧ kia càng ngày càng cứng rắn, cho dù là cách cái chăn bông , cô cũng cảm giác được cây dươиɠ ѵậŧ chó chết so với trước kia trướng đại lớn thêm không ít .

Đến lúc này cô mới nhấc cái chăn lên, cỡi cái quần hắn ra thì cây dươиɠ ѵậŧ bên trong xuất hiện càng làm cho cô chấn động , lúc này khi nhìn trực tiếp hoàn toàn mới thấy cây dươиɠ ѵậŧ lớn mạnh cực kỳ, cô đoán không có chút nào sai , bởi vì chu vi và chiều dài cây dươиɠ ѵậŧ cô quá quen thuộc nhưng lần này không giống như là trước kia …

Đầu khấc bóng loáng giống như quả trứng gà, chung quanh thân cây dươиɠ ѵậŧ thì mạch máu như phồng lên quấn quanh những sợi gân màu xanh đậm giống như con giun, Dương Phụng Tê lo lắng cứ tiếp tục như vậy có thể nó bị nổ tung vỡ nát , lúc này cô mới giật mình kêu gọi Đinh Nhị Cẩu.

– Nhị Cẩu.. tỉnh lại…tỉnh lại đi . . . ! Em không sao chứ?

Dương Phụng Tê khẩn trương hỏi .

Đinh Nhị Cẩu giờ thì mới mở mắt ra nhìn Dương Phụng Tê với dáng vẻ lo lắng e sợ , hắn cảm giác bên dươi chân mình hơi lành lạnh , còn dươиɠ ѵậŧ mình thì đang căng cứng nhỏng lên, một lúc sau mới phục hồi tinh thần lại .

– À..không có việc gì , em chỉ nằm mơ… mơ gặp chị..

Đinh Nhị Cẩu cười cười nói .

– Mơ thấy chị? Mơ gặp chị đang làm gì hả?

Dương Phụng Tê khuôn mặt ửng đỏ , liên tưởng đến vừa rồi Đinh Nhị Cẩu biểu hiện trong giấc mơ , cô tựa hồ đoán được Đinh Nhị Cẩu nằm mớ đang làm cái gì nên dươиɠ ѵậŧ mới cứng to như thế.

– Em mơ thấy mình biến thành một con Sói đực , còn chị là một con Sói cái , hai chúng ta tại trong đống tuyết đang làm cái chuyện kia, thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ , hay là bây giờ chúng ta làm thật sự đi….

.