Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 204: Hủ tro đựng cốt

CHƯƠNG 204 : HỦ TRO ĐỰNG CỐT

Đinh Nhị Cẩu quay trở lại trường cấp 3 Bạch Sơn lấy xe chạy đến bệnh viện Bạch Sơn, tuy hắn đã đáp ứng Phó Phẩm Ngàn tới, nhưng tới để làm gì, hắn đúng ra là không biết .

– Chị bớt đau buồn đi, cố gắng giữ gìn thân thể.

Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn thấy Phó Phẩm Ngàn câu nói đầu tiên của hắn là như vậy, thật ra còn có thể nói câu gì khác nữa…

Phó Phẩm Ngàn gật gật đầu:

– Cảm ơn cậu , chúng tôi ở tại thành phố Bạch Sơn này không có người thân thích , không có bằng hữu , chồng tôi là một cô nhi, khi tôi lấy anh ấy, gia đình tôi phản đối, từ mặt với tôi , cho nên đến bây giờ không có người thân nào đến giúp chúng tôi, nói lời khó nghe, ngoại trừ đồng sự, tại Bạch Sơn giờ tôi chỉ có quen biết một mình cậu thôi…

– Chị có tính toán gì chưa ? Cần tôi làm cái gì?

Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Tôi định đem anh ấy đi hoả táng ngay, dù sao cũng sẽ không có ai đến phúng viếng đâu.

– Đừng hỏa táng ngay, cũng nên có một nghi thức mặc cho không có ai đến viếng thăm , ngay tại đài hỏa táng chúng ta bố trí một linh đường, tôi sẽ tới làm người phúng viếng , dù sao giữa tôi và anh ấy cũng có duyên gặp qua một lần.

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

Miêu Miêu lúc này liền kéo cánh tay Phó Phẩm Ngàn , cô bé vừa nức nở khóc vừa một bên nghe hai người nói chuyện, cô bé đột nhiên cảm giác được, Đinh Nhị Cẩu thật là một người tốt, giống như là ngày hôm nay như vậy, không ai nguyện ý đến giúp mẹ con mình, nhưng chỉ cần mẹ mình gọi một cú điện thoại, người này đã tới ngay rồi, hơn nữa trước kia lại đưa cho năm vạn đồng , ba cô có nói nhờ số tiền kia , mà ba mình sống lâu hơn một tháng .

– Tôi đi trước sắp xếp một chút, hai mẹ con sau đó đón xe đi đến đài hỏa táng nhé.

Tuy không phải là bằng hữu của Miêu Phương Minh, nhưng Đinh Nhị Cẩu mới chính là người lo liệu toàn bộ, nơi Miêu Phương Minh nằm chung quanh tất cả đều là vòng hoa , tất cả là do hắn mướn thuê .

– Ông chủ , tôi thấy linh đường này lạnh lùng vắng vẻ quá , ông chủ có muốn mời người đến cho có không khí ấm áp một chút không?

Một nhân viên làm việc ở nơi chuyên chăm lo cho người chết nói với Đinh Nhị Cẩu

Đinh Nhị Cẩu ngạc nhiên:

– Vậy là sao?

– Tại đài hỏa táng có cung cấp một đội dịch vụ chuyên phục vụ người chết, người này phải sắp hỏa thiêu, không thể để như vậy vắng ngắt được, anh ta có xuống âm phủ cũng bị đám tiểu quỷ khi dễ, lúc này còn một vài tiếng trên dương gian nên làm náo nhiệt một chút , còn có thể mang tới cho gia đình anh ta một vận khí tốt . .

Người nhân viên lải nhải giải thích .

– Được rồi, anh cứ nói rốt cuộc là ý muốn gì đi.

– Vâng , không nói dối gì ông chủ, tôi chính là người khóc mướn, nếu ông chủ cần bao nhiêu người phục vụ tôi cũng có đủ, đảm bảo sau khi đến trước linh đường dập đầu than khóc lớn, khiến cho vô cùng bi ai thảm thiết nhiệt náo om sòm, như thế nào đây, ông chủ có muốn không?

Đinh Nhị Cẩu sững sờ, còn có chuyện này nữa đấy, thực là chưa có nghe nói qua , bất quá hắn suy nghĩ, thật đúng là có nếu có chuyện khóc mướn như vậy, Miêu Phương Minh tại thành phố Bạch Sơn này không có thân thích , chỉ có vợ con hai người , cộng thêm hắn nữa cũng không quá ba người, linh đường thật là vắng ngắt , nhìn xem qua thật cũng là tủi thân cho mẹ con Phó Phâm Ngàn .

– Vậy tiền thuê khóc mướn tính sao đây?"

– Mỗi người 100 đồng , khóc trong nửa giờ.

– Được, vậy trong nữa giờ, ta mướn 2000 đồng .

– Vâng, có tiền là xong hết, ông chủ chỉ đứng nhìn mà thôi.

Đinh Nhị Cẩu sắp xếp xong mọi chuyện không sai biệt lắm, đúng lúc này Phó Phẩm Ngàn cũng đến cô mặc cái váy dài màu đen tang lễ, khi cô vừa đi vào linh đường, đã nhìn thấy một đám người mặc đồ tang, , cũng không có nhiều lời nói, quỳ xuống khóc lóc, người thì khóc thương cho anh , người khóc chú , còn có người khóc gọi là ông chủ , dù sao cũng ầm ỉ nháo nhào , có cả đội nhạc kèn tang lễ thổi lên những bản nhạc trầm buồn, còn thi thể của Miêu Phương Minh thì được dọn dẹp sạch sẽ nằm trong phòng.

Chính giữa trên tường treo lên tấm hoành phi màu đỏ lót chữ viết đen « Vô cùng thương tiếc đồng chí Miêu Phương Minh « phía dưới là di ảnh của Miêu Phương Minh màu trắng đen, khung cảnh này giống như đang đưa tiễn một đồng chí hoạt động cách mạng hy sinh vậy.

Không đơn thuần là chỉ có Phó Phẩm Ngàn ngây người, mà ngay cả có bé Miêu Miêu cũng ngây dại ra , ngoại trừ nằm ở trong quan tài là ba của mình, ở bên ngoài phòng này toàn bộ những người này đều không quen biết , dường như bọn họ từ nơi nào nhô ra xuất hiện vậy .

Đinh Nhị Cẩu đúng lúc này cũng bước vào trong phòng , sau đó cung kính cúi đầu ba cái, sau đó tiến đến nắm tay Phó Phẩm Ngàn và Miêu Miêu, không khí ở trong phòng lúc này rất quỷ dị, cũng may là Đinh Nhị Cẩu không có rời đi , mà là đứng bên cạnh Phó Phẩm Ngàn, nhìn xem những người kia khóc ma khóc quỷ như sói tru…

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Phó Phẩm Ngàn thấp giọng hỏi .

– Không có việc gì , tôi chỉ là không muốn để cho anh Phương Minh ra đi quá lạnh lẽo buồn tẻ, như vậy không ổn lắm, chị và Miêu Miêu trong lòng sẽ càng khó chịu hơn, nên mời bọn họ đến.

Đinh Nhị Cẩu nhỏ giọng nói , trên nét mặt hắn lộ ra nét bi thương tuyệt đối không phải là đóng kịch, những lời này Miêu Miêu cũng nghe thấy, cô bé không tránh khỏi đối với Đinh Nhị Cẩu hảo cảm càng tăng…

Miêu Miêu nghe xong những lời này thật sự không hiểu lắm ý tứ sâu xa, nhưng Phó Phẩm Ngàn là người hiểu biết , đương nhiên cô biết rõ thành ý của Đinh Nhị Cẩu đối với gia đình của cô ………………………………….

– Không biết các vị muốn chọn hủ đựng tro cốt loại nào, bên trên có niêm yết giá , cũng đừng trả giá.

Trước khi hỏa thiêu Miêu Phương Minh Phó Phẩm Ngàn cất bước dẫn Miêu Miêu đi chọn loại hủ tro đựng hài cốt…

Không có ai hỗ trợ giúp đỡ, chuyện gì cũng do bản thân tự gánh vác , Phó Phẩm Ngàn lúc này đã không còn sức lực để bi thương khóc lóc, tuy là có Đinh Nhị Cẩu là do cô gọi đến nhờ giúp đỡ, nhưng cũng không thể mọi chuyện đều nhờ vả đến người ta , cho đến bây giờ, hắn giúp một tay như vậy đối với Phó Phẩm Ngàn là đã quá nhiều .

– Loại tốt nhất là loại nào?

– Là loại này, làm bằng Đào Mộc đấy, giá 2,888 đồng.

– Có giảm giá không?

Phó Phẩm Ngàn đưa tay sờ sờ lên túi , lại hỏi .

– Chị Hai à, cái hủ đựng tro cốt này đây là nơi an nghỉ của người đã khuất, hiện tại mua một chỗ chôn cũng phải mất hơn mấy triệu đồng rồi, cái hủ này về sau sẽ không có hư hỏng, để trên dưới một trăm năm cũng không có vấn đề gì, chị Hai cũng đừng có mặc cả chi nữa.

Nhân viên nơi bán các hủ tro cốt lộ ra nét mặt không kiên nhẫn .

– Loại đắt tiền nhất là bao nhiêu tiền?"

Bỗng nhiên Đinh Nhị Cẩu đứng ở cạnh cửa ra vào hỏi.

– Đắt tiền nhất là loại này, bằng gỗ lim mấy trăm năm đấy, mặc dù độ quí giá không sánh được với vàng , nhưng nó là vật liệu gỗ thượng hạng, vô cùng bền chắc , giá tổng cộng 18.800 đồng , đây là vua của các loại gỗ , có thể mang đến cho người nhà phúc khí hanh thông.

– Được, lấy cho tôi loại này đi?

– Cậu điên rồi sao, mua loại tốt như vậy làm chi? Hơn nữa , qua một thời gian thì cũng mang chôn , cái hủ làm bằng Đào Mộc kia là cũng quá tốt rồi.

Phó Phẩm Ngàn đem Đinh Nhị Cẩu kéo qua một bên nhỏ giọng nói .

Đinh Nhị Cẩu không nói gì , chỉ lấy điện thoại di động mở ra cuộc ghi âm những lời dăn dò Miêu Phương Minh với hắn mở ra cho Phó Phẩm Ngàn nghe.

– Chị mang đi ra ngoài nghe qua một chút đi , tôi đã đã đáp ứng với anh ta là sẽ không để cho chị bị ủy khuất, thì nhất định tôi sẽ làm được , tiền thì còn sống vẫn kiếm ra được, còn trời đất bao la người chết là chấm dứt tất cả chẳng còn gì để lại, chị cứ suy nghĩ đi, tại sao lại tiếc với lần cuối cùng này?