Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 201: Đây là em gái của tôi

CHƯƠNG 201 : ĐÂY LÀ EM GÁI CỦA TÔI.

Sau khi từ bệnh viện đi ra , Đinh Nhị Cẩu tâm tình rất nặng nề , Phó Phẩm Ngàn cùng Miêu Miêu lại đi vào trong phòng bệnh cùng Miêu Phương Minh rồi, Đinh Nhị Cẩu cảm giác mình ở lại chỗ này thêm nữa giống như người thừa thãi , suy nghĩ lại mọi chuyện hắn thấy rất kỳ lạ, Miêu Phương Minh phát sinh trong bệnh sắp chết, chuyện lớn như vậy, gia đình hắn hoặc là gia đình của Phó Phẩm Ngàn không có một ai ở bên cạnh, chuyện này rất không phù hợp lẽ thường tình………………

……………………………………………………………………………………………

– Bác cho cháu vào trường gặp em cháu một lát sẽ ra.

Đinh Nhị Cẩu đứng ở trước cửa ra vào cổng trường Bạch Sơn đang cùng bảo vệ nghiến răng đỏ mặt xin xỏ , nhưng là hai người baỏ vệ này hình như là rất tận tâm với chức trách , kiên quyết không cho hắn vào .

– Này cháu, không phải chúng ta không muốn cho cháu đi vào, nhưng đây là quy định ,bảo vệ không thể để cho người bên ngoài vào trường được, nếu cháu có số điện thoại của em mình , thì có thể gọi điện thoại cho em cháu hoặc là gởi tin nhắn cũng được.

Năn nỉ mãi vẫn không vào trường được, Đinh Nhị Cẩu bất quá lại thán phục và hiểu rằng tại sao năm nào trường cấp 3 Bạch Sơn tỉ lệ lên lớp lại cao như vậy, không phải là học sinh chỉ dựa vào vận khí, mà thật ra là nhờ vào kỷ luật của trường đặt ra .

Đinh Nhị Cẩu cầm trong tay quà cáp mới mua và ăn đồ vật để ở trong phòng bảo vệ , sau đó xuống nhắn tin cho Lăng Sam, không biết là cô gái có thời gian rảnh không mà đi ra .

Nào ngờ được, vừa mới hơn 10 phút , đã nhìn thấy Lăng Sam từ xa đi đến trước cửa phòng bảo vệ rồi, vừa trông thấy Đinh Nhị Cẩu, cô có chút ngượng ngùng, Đinh Nhị Cẩu nhận thấy lúc này trời rất lạnh , Lăng Sam rõ ràng chỉ mặc mong manh trên người bộ đồng phục.

– Sao em mặc đồ phong phanh như thế, không lạnh à?

– Hì…không lạnh, trong phòng học ấm áp lắm.

Lăng Sam cười híp mắt nói .

– Này cháu , cô bé này là em gái của cháu à?"

Một người bảo vệ bước tới hỏi .

– Vâng, đúng vậy, đây chính là em gái của cháu, về sau nhờ bác chiếu cố một chút.

Đinh Nhị Cẩu giơ tay lên , rút ra một gói thuốc lá đưa cho bảo vệ .

Đinh Nhị Cẩu lấy ra từ trong túi quà dành cho Lăng Sam một cái áo lông mới mua, sau khi mở ra đưa cho Lăng Sam mặc vào , cô gái lập tức cảm thấy ấm áp lên rất nhiều .

– Em xem lại mình đi, dạo này có vẻ gầy hơn trước, để anh dẫn em đi ăn tẩm bổ lại một chút, lúc ở trường nếu mệt mỏi , cố ăn nhiều hơn một chút thức ăn, nếu gầy ốm thì không hay , trở thành một nắm xương cốt đấy.

– Xí..anh mới một nắm xương cốt đó, ý anh là em giờ giống Bạch Cốt Tinh phải không ?

Lăng Sam bỉu môi nói.

– Hừ..nếu em là Bạch Cốt Tinh ấy ư, thì anh chính là Đường Tăng, Đường Tăng anh đây tự nguyện đưa tới cửa , em có động tâm không?

Đinh Nhị Cẩu nói ra .

– Ừm.. mới nói vài ba câu là lại nhắc đến chuyện đó, bộ anh có nhớ đến em sao? Hừ…hừ.. thời gian dài như vậy không có tới thăm người ta , em nhắn tin cũng không có trả lời , nhắn tin cho anh mười lần, may lắm là chỉ có một, hai lần là trả lời , em cứ tưởng là anh quên mất em rồi chứ….

– Làm sao có thể quên em chứ, tại anh bận việc quá , với lại Trần Nhị Đản anh của em có ý muốn anh phải cách xa em một chút, hắn vẫn cho rằng là anh đang có mưu đồ làm loạn với em , chính là La Tử Hàm chị dâu em chuyển lời Nhị Đản nói như vậy.

– Hì hì..thôi đi anh ơi…, bộ ý đồ anh không phải vậy sao? À , qua năm là em thi vào đại học rồi , theo anh thì em nên thi vào ở trường nào cho tốt?

– Đương nhiên là trường đại học ở Bắc Kinh , nhất định phải thi ở trường đại học Bắc Kinh, chỉ cần em thi đậu, muốn gì thì anh cũng có thể.

– Em nào có lợi hại như vậy, cùng lắm là nếu cố gắng thì cũng có thể đậu đại học mà thôi chứ không nhất định là ở Bắc Kinh.

Lăng sam kiêu ngạo nói .

– Ha ha , chỉ cần em thi đậu, anh sẽ cung cấp chi phí học cho em…

Đinh Nhị Cẩu nhìn xem đã đi ra cách trường học một đoạn, trên con đường vắng, khẽ vươn tay kéo Lăng Sam vào bên trong ngực, đưa vào ẩn nấp sau lưng một cây xanh to lớn ven đường ngồi xuống, Lăng Sam khẩn trương lo lắng nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy ai, , nên cô gái cũng cứ buông trôi bỏ mặc …

Lăng Sam hơi co cuộn lấy thân thể mình, có chút có chút căng thẳng, Đinh Nhị Cẩu liền xoay người, quay mắt nhìn vào khuôn mặt khả ái của Lăng Sam, vươn tay thò vào bên trong nịt ngực của Lăng Sam đè xuống một bên bầu vυ' mềm mại , hắn hơi chút dùng sức ấn xuống thì cảm giác được đặc biệt co dãn, bầu vυ' hơi núc ních, bên trên còn có cái đầu núʍ ѵú nho nhỏ gồ lên..

Lăng Sam ngay từ đầu cảm giác được bàn tay lớn Đinh Nhị Cẩu bao trùm lên bầu vù xốp giòn của mình, bỗng xuất hiện tim đập đã sớm nhanh rồi trong nội tâm cũng không muốn ngăn cản, bàn tay hắn sờ lên ngực, lập tức truyền đến một hồi tê tê như sóng điện, không khỏi trầm thấp kêu nhẹ một tiếng:

– Ưm…

Nhưng thời điểm hai người không có chú ý, tại chênh chếch bên kia đường đối diện có một mỹ nhân đi ra, cô mở cửa xe hơi ngồi vào, tầm nhìn xéo góc vừa đúng dịp thấy Đinh Nhị Cẩu cùng Lăng Sam hai người.

Mỹ nhân trên khuôn mặt người lộ ra nét vui mừng , định đẩy cửa xe bước đến chào hỏi , nhưng cô do dự khi chứng kiến Đinh Nhị Cẩu đang thò tay sờ mó trên người cô gái kia, mỹ nhân với dáng dấp tri thức này chính là Tư Gia Nghi, đêm đó ở gần trường huấn luyện cảnh sát Đinh Nhị Cẩu đã cứu được cô, sau này Tư Gia Nghi có đến trường tìm hắn, nhưng khi ấy khóa huấn luyện cảnh sát đã kết thúc, sau khi hỏi thăm thì biết là hắn tên là Đinh Trường Sinh ở tại thị trấn Lâm Sơn thuộc huyện Hải Dương, cô vẫn muốn sắp xếp thời gian đến thị trấn Lâm Sơn thăm hắn, nhưng vì bận rộn với công việc nên quên mất việc này, cho tới hôm nay thì mới tình cờ gặp lại Đinh Nhị Cẩu .

Tư Gia Nghi không tránh khỏi nhớ tới cái ngày hôm ấy Đinh Nhị Cẩu dùng miệng mυ'ŧ trên vết thương của bắp đùi mình, khuôn mặt cô chợt ửng hồng mất tự nhiêntrong nội tâm dâng lên một loại cảm giác khác thường…

Lúc này mặc dù biết Đinh Nhị Cẩu đang có hành động như vậy là không đứng đắn, nhưng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng Tư Gia Nghi lại có một loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác hưng phấn, vừa có một cảm giác khó chịu như là ăn phải giấm chua, Tư Gia Nghi thật không ngờ, thân thể của mình tự nhiên lại nhạy cảm bất thường trong tình trạng như thế này, bên dưới háng thân thể chính mình lại dần dần bắt đầu có triệu chứng hơi ẩm ướt, mà dạng ẩm ướt này lại hơi ngưa ngứa, cô biết rỏ là cái loại xúc động như thế này là dạng đang thèm muốn đàn ông, Tư Gia Nghi không khỏi lắc đầu, phảng phất như muốn cố gắng đem cái loại xúc động này từ trong lòng của mình đuổi đi ra ngoài tâm trí, trong nội tâm cũng tại âm thầm quở trách lấy chính mình:

– Tư Gia Nghi ơi Tư Gia Nghi, tại làm sao vừa thấy cảnh tượng của đôi nam nữ sờ mó như vậy, mày lại vừa khó chịu bực bội, mà lại còn cảm thấy hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên, tên cảnh sát ngoài kia nói cho cùng, cũng chỉ là một người mới quen biết một cách tình cờ ngắn ngủi thôi mà.

Rồi cô lại nhớ đến lúc Đinh Nhị Cẩu khi cõng mình, đôi bàn tay hắn nắm lấy cái mông như vô tình trợt hơi sâu vào… Tư Gia Nghi thân thể không khỏi nóng lên, vừa mới tự thầm mắng mình, cô cố cưỡng ép áp chế khát vọng cùng xúc động đối với đàn ông xuống dưới, nhưng trong giây phút vừa nhớ tới Đinh Nhị Cẩu lúc xốc cô cõng lên phòng thì du͙© vọиɠ lại bắt đầu bạo phát ra rồi, Tư Gia Nghi thân thể không khỏi có chút run rẩy lên, “ mình tại sao như vậy…mình tại sao như vậy? “Tư Gia Nghi một bên trong miệng thì thào lẩm bẩm, khuôn mặt xinh đẹp đã vài phần đỏ ửng, còn có một tình huống xuất hiện chính là Tư Gia Nghi lúc này chỉ cảm thấy toàn thân cô đều không nói ra thành lời một sự khó chịu bứt rứt dâng trào, đó là một loại cảm giác gì thế này? Không sai, chính là loại cảm giác cần có hơi ấm của đàn ông, nói đúng hơn là cảm thụ của một con cái đang cần con đực giao cấu, vì giữa cô và Đinh Nhị Cẩu hoàn toàn chưa có chút xíu tình cảm gì cả.

Mối tình đầu đã trôi qua nhiều năm rồi, đã nhiều năm Tư Gia Nghi đều không có như hôm nay lại trở về xúc động như vậy, cái loại trên giường bị người yêu làʍ t̠ìиɦ chết đi sống lại cảm thụ như là mê man không còn nhận thức được nữa đã lâu lắm rồi cô chưa có nếm mùi lại….

Tư Gia Nghi chợt nhớ lại lần đầu tiên mình bị phá trinh là vào một buổi chiều thứ bảy của năm học thứ 1 ở trường đại học khi cô còn du học ở bên Mỹ, hôm ấy cô cảm giác có chút mệt mỏi, David người yêu học cùng lớp cô là người bản địa nói :

– Đến nhà của tớ chơi một chút đi…

– Há, nhà cậu ở đâu? Có xa hay không vậy, nếu gặp cha mẹ cậu, tớ phải nói cái gì đây nhỉ ?

Tư Gia Nghi tràn ngập chờ mong nhưng mà vẫn cân nhắc vấn đề tương đối chu toàn .

– Yên tâm đi , cả gia đình tớ hôm nay đi ra ngoài chơi rồi , đến tối mới sẽ trở về nhà , nhà của tớ cũng gần trường học mà, bố tớ là giáo sư trong trường, nhưng ông ấy không có dạy lớp của chúng ta!

– À.. vậy thì đi thôi !

Tư Gia Nghi nói xong cùng David một trước một sau hướng ký túc xá giáo sư đi đến .

Tại nhà, Tư Gia Nghi cùng David ngồi nói chuyện phiếm uống nước ngọt một lúc, về sau David đem cô đẩy ngã lên giường , đem những nút áo của cô cởi bỏ ra, trượt cái áo ra tại hai bên thân trên , sau đó đem nịt vυ' của cô đẩy lên, một đôi bầu vυ' to bằng cái chén nhỏ ăn cơm liền bắn ra nhảy ra bên ngoài , hưng phấn đôi tay của David một cách tự nhiên nắn bóp lên đôi bầu vυ' non nớt còn chưa phát dục hoàn toàn.

Tư Gia Nghi mặc dù không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng David vuốt ve làm cho cô cảm thấy bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bản thân cô cũng có cảm giác rất hiếu kỳ , thân thể của cô mấy tháng nay, ngoại trừ David còn lại là chưa có ai tiếp xúc qua, trước cũng nhiều nhất là David tay vươn vào trong quần áo của cô sờ sờ mà thôi, hôm nay da thịt lại bị hắn chân thật nhìn xem xoa bó , thân thể mẫn cảm của Tư Gia Nghi lập tức nổi lên phản ứng, cô cảm thấy phi thường thoải mái .