Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 197: Kiểm tra đột xuất

CHƯƠNG 197: KIỂM TRA ĐỘT XUẤT.

– Xem ra lâu nay lãnh đạo tại thị trấn Sơn Lâm thật sự là chưa trọng dụng đúng tài năng của cậu, những chuyện này cậu có báo cáo cho các lãnh đạo thị trấn biết hay chưa vậy?

Trọng Hải hỏi.

– Chưa có, thật ra việc này đầu đuôi còn chưa rỏ ràng, nếu báo cáo lên cấp trên, nếu đến lúc đó có chuyện không hay xảy ra, lãnh đạo nhất định sẽ trách mắng tôi, vì thế tôi cứ âm thầm mà làm, nếu thành công thì lập được thành tích, còn thất bại thì im luôn cũng chẳng ai hay biết, tôi thấy như vậy an toàn hơn.

Đinh Nhị Cẩu cười hì hì nói.

– Ha ha , vậy tại sao cậu lại nói với tôi?

– Nói thật , thưa chủ tịch Trọng, từ bên trong nội tâm của tôi, không có xem ông như là một người lãnh đạo khó gần.

– Ồ? Vì cái gì?

Trọng Hải ngạc nhiên hỏi, nét mặt bình thường không biểu lộ thay đổi , nhìn không ra vui buồn hay giận dữ , nhưng đây là cảnh giới cần có của một người lãnh đạo.

– Bởi vì chủ tịch không có kiêu căng ra vẻ mình là một lãnh đạo, khi ở trên thị trấn tôi có quan sát lúc mọi người tiếp đãi chủ tịch, tôi dám nói , cho tới bây giờ mọi người trong lòng cũng không có hiểu chủ tịch là người như thế nào , các lãnh đạo thị trấn khi ây còn xầm xì to nhỏ, lãnh đạo nào trên huyện xuống thị sát thì cũng tiền hô hậu ủng, chỉ có chủ tịch là khác lạ nhất , đơn giản chỉ một chiếc xe đi nhậm chức, cho nên cùng với người lãnh đạo như chủ tịch nói chuyện trong lòng của tôi cũng không có nhiều băn khoăn lo lắng, muốn nói cái gì thì nói cái đó, có thành tích hay gặp khó khăn chúng ta cùng nói thẳng ra đồng lòng tính toán, không giống như các lãnh đạo khác, phải phán đoán lãnh đạo muốn làm cái gì, thì phải chuẩn bị cái đó, toàn là chuẩn bị xong sẵn trước , chủ tịch cứ nghỉ xem , những người như vậy thì mình có dám nói chuyện thật lòng được không?

– Ha ha , thật không ngờ cậu cũng tính toán kỹ lưỡng quá, Trường Sinh cậu hao tổn tâm trí cũng không phải là ít, vậy hôm nay có chuẩn bị gì hay chưa?

– Thưa chủ tịch, ông có muốn nghe lời nói thật không?

– Đó là đương nhiên, Trường Sinh, nhưng tôi nói cho cậu biết , tại huyện Hải Dương dù nói thế nào đi nữa, tôi và cậu cũng có duyên gặp mặt một lần, cậu cũng là người đầu tiên tôi quen sớm nhất lúc đi lạc, người khác có thể gạt tôi, nhưng cậu thì không được gạt tôi đâu nhé.

Trong lúc các vị lãnh đạo thị trấn đang thấp thỏm lo lắng không yên, cuối cùng thì Đinh Nhị Cẩu cũng đưa được chủ tịch huyện đến thôn Lê Viên, vừa xuống xe, Trọng Hải đã nhìn thấy tại ủy ban thôn ở cổng ra vào chỉ có mấy vài cán bộ thôn ra nghênh tiếp, gần đấy còn có mấy lão nông dựa vào dưới chân tường phơi nắng .

Khấu Đại Bằng trong nội tâm phát lạnh, nghĩ thầm, thằng Đinh Nhị Cẩu tính toán sao vậy, vừa rồi đã thống nhất đón tiếp chủ tịch huyện ở dưới thôn phải làm hoành tráng dựa theo sự bố trí sắp xếp của bí thư Trịnh, mà lúc này ở ủy ban thôn vắng tanh, làm sao bây giờ?

Nhưng chuyện cho tới bây giờ đã vậy cũng không còn kịp làm cách nào khác, nếu đi triệu tập ngay lúc này thì lộ ra sự giả tạo quá , Khấu Đại Bằng chỉ đành nhắm mắt đưa chân đến đâu thì hay đến đó, ông ta bước đến giới thiệu chủ tịch huyện Trọng Hải với vài cán bộ thôn có mặt tại ủy ban, thiếu sót gì thì Đinh Nhị Cẩu từ ở phía sau giới thiệu bổ sung.

Thừa dịp lúc chủ tịch Trọng cùng mọi người bắt tay chào hỏi , Khấu Đại Bằng đem Đinh Nhị Cẩu kéo qua một bên:

– Cháu định làm gì vậy , tại sao không có thôn dân đến hoan nghênh chủ tịch viếng thắm thôn?

– Chú à, chủ tịch Trọng không thích đón tiếp ồn ào , nhanh lên đi, chủ tịch Trọng đang gọi chú đấy.

Vương Bạch Lệ đương nhiên cũng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, chủ tịch Trọng Hải cùng với bí thư Trịnh Minh Đường lúc xuống thôn tính cách hoàn toàn khác nhau, từ khi Chu Thông rớt đài, rồi bí thư Điền Gia Lượng đi rồi, cô một cây chẳng chống vững nhà , một mực áp dụng thái độ ẩn nhẫn , thật không ngờ hôm nay chủ tịch Trọng đến đây thị sát , thằng Đinh Nhị Cẩu này rõ ràng không có làm nghi thức hoan nghênh đón tiếp như thường lệ mỗi khi có lãnh đạo từ trên huyện xuống, hiện tại không tiện nói , nhưng sau này khi trở về nhất định trong buổi họp ở thị trấn sẽ cho hắn biết tay về chuyện thiếu sót này , làm nghi thức hoan nghênh đó là quyết định của thường ủy thị trấn, thằng này chỉ là một chủ nhiệm liên thôn nho nhỏ lại dám không tuân thủ , đúng là không có tổ chức kỷ luật gì cả, dù là đã nhận hắn làm cháu nuôi, có cảm tình với hắn cũng không ít, nhưng không thể để hắn làm càn sẽ ảnh hưởng đến cái ghế của mình được.

– Chủ tịch , chúng ta bây giờ đi ngay đến hiện trường thi công xem một chút đi.

Khấu Đại Bằng cũng thừa biết, Trọng Hải đi đến thôn Lê Viên, chắc chắn là đến xem kết quả sửa đường như thế nào rồi , vì vậy ông ta liền đề nghị.

– Không cần vội, như vậy đi , dù sao đường xá sửa như thế nào thì cũng đang nằm ở đó, chẳng chạy đâu được , trong một thời gian ngắn cũng chả ai dựng được hiện trường giả tạo, trước mắt tôi muốn đi thăm vài hộ dân , nhìn xem cuộc sống của mọi người trãi qua như thế nào đã .

Trọng Hải quyết định.

Khấu Đại Bằng ngẩn ngơ, chỉ đành hạ giọng nói “ cũng được “ ông quay đầu lại tìm Đinh Nhị Cẩu , ánh mắt như là trao đổi với hắn, Đinh Nhị Cẩu cũng biết Khấu Đại Bằng muốn nói cái gì , đó là câu “ có sắp xếp chuyện này không? " hưng chuyện chủ tịch huyện muốn ghé thăm nhà dân như thế này, ai mà biết trước được mà sắp xếp? Đinh Nhị Cẩu đưa hai tay bày ra , biểu thị là không biết trước tình hình .

Đến lúc này, một mực kiên trì đi theo sau , Lưu Hương Lê nghe qua cũng thấp thỏm không yên, cô liên tiếp hướng về Đinh Nhị Cẩu phát ra ánh mắt thăm dò…

– Các người ở phía sau muốn nói thầm cái gì chứ ? Tôi là chủ tịch huyện , muốn viếng thăm xem dân chúng có cuộc sống như thế nào, chắc cũng không quá đáng chứ ?"

Thấy những người đi phía sau chậm chân lại, Trọng Hải quay đầu hỏi.

– Thưa không phải vậy, đây là chuyện nên làm trước đấy!

Khấu Đại Bằng cùng Vương Bạch Lệ vội vàng bước nhanh lên , vừa đi vừa nói …

– Chủ nhiệm Lưu, nhà này là của ai vậy , chúng ta vào xem một chút đi.

Trọng Hải đi đến trước một căn nhà có cái cổng bằng tre nhìn Lưu Hương Lê hỏi.

– Thưa chủ tịch , nhà này hiện nay chỉ có hai ông cháu ở nhà , vợ chồng con trai của ông lão đã đi ra ngoài thành phố làm công, đến cuối năm mới có thể trở về thăm nhà!

Vừa nói, cô vừa bước vào gỏ cửa nhà:

– Bác ơi , bác có ở nhà không?

– Ai vậy , cửa không có cài , vào đi.

Một tiếng nói già nua từ trong nhà vang ra , một lát sau có đứa bé trai trong tay cầm cây bút máy vọt ra , nhưng vừa nhìn thấy trước sân nhà đông người, hoảng hồn sợ hãi nên bước rụt trở lại trong nhà .

– Chào bác , vị này là chủ tịch huyện , có ý tới thăm bác!

Lưu Hương Lê giới thiệu nói .

– Chủ tịch huyện? À , xin chào!

Ông lão trở nên kích động, ngẩn người ra một chút mới nhớ đến mời mọi người vào trong nhà ngồi , thật ra trong phòng chỉ có hai cái ghế gỗ , một cái để cho Trọng Hải ngồi , cái còn lại thì ông lão ngồi xuống, Lưu Tam vội vàng bước qua nhà hàng xóm mượn thêm mấy cái ghế , không thể để cho bí thư Khấu và chủ tịch thị trấn Vương Bạch Lệ đứng nói chuyện được.

– Bác à , khi nào thì vợ chồng con trai bác trở về thăm nhà?

Trọng Hải nhẹ giọng hỏi.

– Cũng sắp rồi , đến cuối năm vợ chồng nó sẽ về.

Ông lão vẫn có chút khẩn trương lo lắng trả lời .

– Trong nhà mình còn có đất đai ruộng vườn gì không hả bác?

– Có , có vài sào rẫy ở kế bên cánh rừng.

– À, cháu nội ông học lớp mấy rồi vậy?

– Cháu đang học lớp một , mấy ngày nay bị cảm mạo , nên tôi cho cháu nghỉ học ở nhà , nó học rất giỏi, chủ tịch cứ xem giấy khen dán ở trên đây này.

Nói đến cháu trai , mắt ông lão sáng lên vui vẻ khác hẳn .