Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 187: Chú ấy là người tốt

Thấy trước mắt hoàn cảnh bi đát như vậy, Đinh Nhị Cẩu thấy mình đến đây thật là đần độn vô vị , mới vừa rồi hắn cho rằng đây là một lần may mắn diễm ngộ , hoặc là giống như là Kha Tử Hoa đã nói, đây là hành trình săn được một “ bò lạc “, nhưng bây giờ xem ra chuyện này không chỉ có mất tiền, mà hiện tại Đinh Nhị Cẩu đã không còn có nổi bất kỳ hứng thú gì nữa.

– Cậu uống tạm ly nước đi, trà không có.

Phó Phẩm Thiên đem một ly nước sôi đặt ở trước mặt Đinh Nhị Cẩu , chính mình thì ngồi đối diện với hắn, ánh mắt của cô như lãng tránh hắn , dù sao đây là một chuyện sĩ nhục mà cô lần đầu tiên trong đời phải làm như vậy.

– Anh ta là chồng của chị ?

– Ừ.

– Bệnh gì?

– Thận hư, giai đoạn cuối!

– Còn có thể trị liệu cách nào khác nữa được không?

Phó Phẩm Thiên cắn môi lắc đầu, không nói gì, nhưng tâm trạng tương đối ổn định như là chấp nhận sự thật, trong lúc này Đinh Nhị Cẩu không biết nên an ủi người đàn bà này như thế nào.

Nhưng cũng thấy được tinh thần của Phó Phẩm Thiên rất kiên cường, nhưng giữa hai lông mày của cô thì in đậm nét mệt mỏi,chứng tỏ người đàn bà này đã đi đến giữa lằn ranh chuẩn bị sụp đổ .

Đinh Nhị Cẩu vừa định an ủi nói điều gì đí, thì cánh cửa phòng ngủ ở gian kế bật mở, , một cô bé ôm cái gối in hình con gấu Koala mắt nhắm mắt mở đi ra.

– Mẹ đã trở về nhà rồi à, có mượn được tiền không? Con ngày mai có cũng phải cùng đi với ba đến bệnh viện không?

Vừa lúc này cô bé cũng nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu, trong ánh mắt cô bé có chút khó hiểu, đã trễ như vậy, tại sao có một người đàn ông trong nhà , vì vậy liền xoay mặt nhìn về phía Phó Phẩm Thiên tỏ ý ngầm hỏi.

– Miêu Miêu con đi ngủ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện với ba của con , nghe lời mẹ , nhanh đi ngủ mau.

Miêu Miêu nhìn Đinh Nhị Cẩu, có chút lo lắng e ngại , nhưng khi nhìn đến ánh mắt của mẹ, cô bé không dám trái lời, nên quay về phòng của mình, nhưng nếu để ý kỹ, cánh cửa phòng không khép chặt, cô bé trốn ở phía sau cánh cửa , rình nhìn xem tình hình ở trong phòng khách, Miêu Miêu muốn biết lý do gì, đêm đã trễ thế như vậy, , người đàn ông này, ở trong nhà mình để làm gì.

– Con gái của chị rất đáng yêu.

Đinh Nhị Cẩu miễn cưỡng cười gượng nói .

– Chúng ta đi mướn nhà nghỉ hay là ở ngay tại đây?

Phó Phẩm Thiên hình như là hạ quyết tâm, không muốn kéo dài thời gian nữa, dứt khoát ngẩng đầu nhìn Đinh Nhị Cẩu nói .

– Cái gì?

– Cậu đi theo tôi không phải là vì muốn làm “ chuyện đó “ sao? Giờ thì bắt đầu đi , hôm nay là lần đầu tiên tôi vừa đi ra ngoài thì gặp cậu, bớt cho cậu hai chục phần trăm đấy, được chưa?

– Chị coi tôi là thú vật hay sao vậy? Gặp chị đang trong hoàn cảnh như vậy , nếu như tôi còn có hứng thú để làm “ chuyện đó “, thì so với súc vật tôi còn thua xa đấy.

– Thế nhưng tôi cũng đang rất cần tiền, hiện tại ngoại trừ bán cơ thể của mình, ở trong nhà này không còn đồ vật gì có thể bán để mà chữa bệnh cho chồng rồi

Phó Phẩm Thiên nhỏ giọng nói, hai tay bụm mặt lại, nước mắt theo giữa những kẽ ngón tay ở bên trong chảy ra nhỏ giọt trên sàn nhà.

– Còn thời gian bao lâu?

– Bác sĩ nói tối đa hai tháng , tôi không có cách nào, chỉ cố chống chọi với bệnh tật của chồng được một ngày là hay một ngày, nếu một ngày nào đó anh ấy thật sự phải rời đi khỏi thế gian này, tôi sẽ không có điều gì mà hối hận, đến ngay cả tự bản thân của mình, cũng không tiếc rẻ mà lưu lại cho chính mình, tất cả đều dành cho anh ấy rồi.

– Ở đời có đôi khi sẽ bị dồn vào bước đường cùng buộc phải chọn lựa lối đi khác cho mình , nhưng có những ngã rẻ con đường thì không thể bước đi, một khi bước vào con đường này , sẽ thấy trước không bao giờ quay về được, tôi không biết là chị đang làm công việc gì, nhưng hãy cố làm tốt công tác của chị đi , đây là năm vạn đồng tiền, có thể giúp chị chống chọi thêm một thời gian, nếu vẫn không đủ , chị cứ gọi đến số điện thoại này.

Đinh Nhị Cẩu lấy từ trong túi xách ra năm vạn đồng tiền đặt ở trên mặt bàn, ở phía trên tờ giấy viết lên số điện thoại của mình, sau đó đứng dậy rời khỏi cửa nhà củaPhó Phẩm Thiên.

‘ Bộp “ tiếng đóng cửa đánh thức Phó Phẩm Thiên đang ngơ ngẩn như mất hồn, cô vội vàng cầm lấy tiền trên bàn đuổi theo trả lại cho Đinh Nhị Cẩu , nhưng trong hành lang trống trải đã không còn bóng dáng của hắn, cô vội vàng chạy vào trong nhà đến bên cửa sổ, vừa lúc thấy người đàn ông trẻ tuổi kia, đứng ở trên mặt đường vẫy tay đón xe taxi .

– Mẹ , chúng ta đã có tiền cho ba ba xem bệnh rồi.

Miêu Miêu 13 tuổi ôm cái gối gấu Koala lại xuất hiện ở sau lưng Phó Phẩm Thiên hưng phấn nói .

– Miêu Miêu , còn hãy chú ý thật rõ ràng, nhớ kỹ chú ấy , đó là ân nhân cứu mạng của nhà chúng ta, mau ra nhìn xem

. Phó Phẩm Thiên đem Miêu Miêu ôm vào trong ngực chỉ vào cửa sổ nói , Miêu Miêu cũng kịp nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu vừa mới chui vào xe taxi , đóng cửa xe rời đi.

– Mẹ , chú ấy là ai ? Tại sao lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy hả mẹ?

– Chú ấy là người tốt, đi vào phòng của ba con, chúng ta nói cho ba con biết , ngày mai có tiền đi mổ thận, vẫn còn dư tiền mua thêm thuốc uống.

Phó Phẩm Thiên một tay cầm tiền một tay ôm lấy Miêu Miêu đi về hướng phòng ngủ chồng mình.

Đêm lạnh như cắt , Đinh Nhị Cẩu kéo cửa sổ xe ra, mặc kệ gió thổi lạnh như băng bay vào trên mặt của mình, cả người đã tỉnh táo lại không ít.

Vốn là Trương Cường đã đưa cho Đinh Nhị Cẩu cầm năm vạn đồng tiền là muốn tặng cho Thành Công , nhưng Thành Công nhất quyết không nhận lấy, sô tiền giờ đã đưacho người nhận , nhưng đáng tiếc là đưa không đúng người nên đưa .

– Anh Trương Cường đang nằm ổ ở đâu vậy?

Đinh Nhị Cẩu muốn trở về lại nơi của Thành Công, nhưng lại sợ Kha Tử Hoa biết chuyện cười giễu cợt hắn, với lại Đinh Nhị Cẩu cũng rất sợ cái miệng của Kha Tử Hoa tuyên dương khắp bốn phương về chuyện này, vì vậy nên hắn gọiđiện thoại cho Trương Cường.

– Tôi đangở tại khách sạn trên đường Hồng Tinhrất dễ tìm, khách sạn Thanh Niên.

Trương Cường nói

…………………………………………………………………………..

……………………………………

Nghe tiếng kêu, Trương Cường bước đến mở cửa.

– Ủa, nghe cậu nói đêm nay không trở về mà? Tại sao giờ lại quay về, chuyện thương lượng nhờ giúp đỡ đã bất thành rồi sao?

Trương Cường hỏi.

– Đã xảy ra ít chuyện nên tôi quay về, còn chuyện nhờ giúp đỡ, anh yên tâm đi, hắn ta ở ngay trước mặt tôi gọi điện cho trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ, tôi thấy không phải là giả vờ đâu, nếu không có gì thay đổi qua mấy ngày nữa, có thể ông ta sẽ tìm anh trao đổi đấy .

– Thật vậy sao? Con mẹ nó, hôm nay thật là gỏ cửa đúng người rồi, cám ơn người anh em rất nhiều.

– Nhờ vả người ta cũng xong rồi, tiền thì cũng đưa đến nơi, còn có được việc hay không thì cũng chưa biết chắc, nhưng anh Trương Cường này, nếu chuyện không có hoàn thành, tôi sẽ xuất tiền ra trả lại cho anh, chúng ta thống nhất như thế nhé.

– Nhị Cẩu, cậu đừng nói vậy, việc này có thể hoàn thành đấy, người ta đã nhận lời giúp đỡ, lại chịu thu tiền, như vậy việc sẽ xử lý tốt thôi .

Đinh Nhị Cẩu che giấu hướng đi đích thật của số tiền đó, hắnđã quyết định , một khi chuyện chạy chức cho Trương Cường xử lý không được, ngay lập tức hắn sẽlấy tiền túi ra trả lại cho Trương Cường, nếu chuyện này thành công thì đương nhiên Trương Cường không có bận tâm đến số tiền đã bỏ ra, nhưng nếu làm không được việc thì sẽtrả đủ tiền lại choTrương Cường, vậythì mấu chốt vấn đề lương tâm của Đinh Nhị Cẩu cũng không có gì áy náy khi dùng số tiền sai mục đích.