Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 186: Em chỉ cần anh còn sống

Tại thành phố Bạch Sơn..

Không đợi Thành Công kịp nói thêm câu nào, vì đôi mắt Đinh Nhị Cẩu đang bị một người phụ nữ hấp dẫn, hắn chăm chú nhìn người phụ nữ này đang ngồi trên bàn, tự dùng bàn tay trái chống cằm, tuy cô che giấu rất tốt, nhưng Đinh Nhị Cẩu nhận ra hai đầu của cặp lông mày hơi nhíu lại mang nét nhàn nhạt của một nỗi ưu thương.

– Nhị Cẩu, cậu có vẻ thích thú cô này à! Mà này Thành Công, cô này thấy lạ quá, bộ mới tới lần đầu tiên đến đây phải không?

Kha Tử Hoa hỏi.

– Ừ, trước kia chưa từng thấy qua, ê Nhị Cẩu… cô này tôi không quen mặt, cho nên không dám hứa chắc an toàn cho cậu đâu nha,

Thành Công vừa cười vừa nói .

– Hừm..tôi có cảm giác cô này không tệ lắm, để tôi xuống dưới thử làm quen coi sao!

Đinh Nhị Cẩu đột nhiên nẩy ra quyết định .

– Nhị Cẩu , coi chừng gặp phải hồ ly tinh đấy nhé!

Kha Tử Hoa nói ra .

– Không có việc gì, nếu hồ ly tinh dám đến đến sân chơi của anh Thành Công quậy phá, làm sao mà anh Thành Công nín nhịn không ra tay trừng trị, phải không anh Thành Công?

– Này..này, đừng có gài tôi vào nhé, Hoa Tử nói đúng đấy , người phụ nữ này chúng tôi trước kia chưa thấy qua , cậu nên cẩn thận vẫn là tốt hơn.

– Hì..tôi không có việc gì mà lo cả, ở đây là địa bàn của anh, lại còn có một cảnh sát kế bên , tôi lại sợ cái gì …

Đinh Nhị Cẩu nói xong đứng dậy đi xuống quầy bar.

– Cậu chú ý một chút , có cần tôi cho đi theo bảo vệ không?

Kha Tử Hoa từ phía sau lưng nói.

Đinh Nhị Cẩu khoát khoát tay tỏ ý không cần, liền đi thẳng ra ngoài .

– Thành Công ông xem, làm sao bây giờ?

Kha Tử Hoa nhìn Thành Công hỏi.

– Đợi tí nữa xem sao, khi nào cô ấy đi cùng với Nhị Cẩu, phái một người đi theo, nhìn xem bọn họ trú ngụ ở chỗ nào là được rồi.

– Ông tin là Nhị Cẩu có đủ khả năng tán tỉnh cô ta à?

Kha Tử Hoa ngạc nhiên hỏi.

– Hắn nhất định có thể làm được điều này , ông không có nhìn thấy sao , bộ ông cho rằng Nhị Cẩu xuống dưới đó tán gái là thật à, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì muốn hòa nhập cho giống với chúng ta, hắn đang tự nhúng tay vào bùn để chứng tỏ cho chúng ta thấy hắn có đủ khả năng thích hợp với hoàn cảnh, ông cứ xem đi rồi sẽ biết, hắn nhất định bằng mọi cách sẽ đem người phụ nữ kia mang đi ra ngoài, cho dù là xuất bao nhiều tiền để cô ấy đồng ý!

Thành Công nhìn trong màn hình máy tính theo dõi qua camera rồi nói.

Trong lúc này Đinh Nhị Cẩu đang từ từ đi về hướng của người phụ nữ đang ngồi, Kha Tử Hoa quan sát qua màn hình theo dõi, lại thoáng nhìn qua Thành Công , hắn nghĩ thầm , Đinh Nhị Cẩu nếu thật sự dám làm cái điều mà trong lòng không mong muốn, chỉ với mục đích là chứng tỏ sự thích nghi hòa hợp cho giống với tính cách của Kha Tử Hoa và Thành Công, như vậy về sau nếu cùng Đinh Nhị Cẩu bắt tay cộng sự cùng chung một chỗ, nên cẩn thận đề phòng một chút , thằng Nhị Cẩu này thật là cao thâm khó lường lắm.

Người phụ nữ này khuấy ly cà phê đã hơn 20 phút rồi, sự chú ý của cô ta cũng không phải là thưởng thức cà phê, mà là đang dùng khóe mắt quan sát động tĩnh chung quanh, khi Đinh Nhị Cẩu nhìn cử chỉ của cô ta thì liền biết ngay là không phải một người lão luyện trong tình trường, ngược lại thì giống con nai tơ đang lúng túng không biết phải làm sao thì đúng hơn.

Chỉ thấy l*иg ngực của cô ta mé trên lộ ra một mảng da thịt tuyết trắng, bên trong đôi bầu vυ' bị cái nịt ngực ôm lấy đè ép thật chặt, tạo ra từ chính giữa khe ngực một cái rãnh thật sâu, đôi bầu vυ' đứng thật thẳng núi non hùng vĩ, da thịt trắng như bông bưởi làm cho người ta dục hỏa đốt người, tiếc là không thể ngay lập tức cắn lên làn da non mịn một ngụm! Cặp đùi thon dài mê người cao vυ't, cái eo thon nhỏ dịu dàng đang vặn vẹo, bờ mông rất to tròn, bởi vì cô ta xoay người càng thêm nổi bật lên cái mông đít bè thêm ra dưới cái ghế nhỏ!

Gió mát của cái quạt máy quét qua, mái tóc của cô ở tinh nghịch bay lượn ở giữa không trung, hai tay áo bồng bềnh giơ lên, làn váy chập chờn, toàn thân người phụ nữ này tản mát ra sức hấp dẫn cực kỳ gợi cảm tuyệt đại phong hoa!

Bộ ngực căng, eo nhỏ nhắn, bờ mông mẩy! Cả ba khu vực cần thiết của một người phụ nữ xinh đẹp với đường cong uốn lượn tạo thành một phong cảnh uyển chuyển long lanh thướt tha, đường cong tiếp nối đường cong tựa như dãy núi chập chùng liên miên kéo dài, mê người cực kỳ!

– Người đẹp , tôi có thể mời chị uống một ly rượu không?

Đinh Nhị Cẩu bưng hai ly rượu tiến về phía của người phụ nữ.

– Cậu….cậu gọi tôi phải không?

Hơi giật mình khi thấy một người thanh niên quá trẻ đang đi tới, cô chợt lúng túng không biết phải xưng hô ra làm sao…

– Đúng vậy, những người khác uống đều uống rượu, chỉ có mình chị là chọn cho mình cà phê, ở nơi này ai lại uống cà phê, cho nên tôi mới mời chị uống một ly rượu.

Đinh Nhị Cẩu đem một ly rượu đưa cho người phụ nữ .

Cô ta do dự một chút, rồi liếc nhìn chung quanh, tất cả mọi người tựa hồ không có ai chú ý tới tình huống ở bàn bên này, người phụ nữ mới rụt rè nhận lấy ly rượu .

– Thằng nhóc này thật đúng là có một ít năng lực, Thành Công, ông xem kìa, cô đó bắt đầu uống rượu, mẹ kiếp, hắn cũng có chút tài năng đấy chứ.

Thành Công đốt một điếu thuốc, cùng nhìn trên máy tính theo dõi, đúng lúc này thì người phụ nữ đã bắt đầu cầm cái túi xách trên bàn, chuẩn bị đứng dậy rồi.

– Phái một người đi theo bọn họ, nhớ đừng để bị phát hiện, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Đinh Nhị Cẩu, nếu như hắn ta bị người ta dụ kéo đến trong chỗ hoang vắng giở trò đen tối, thì mặt mũi của chúng ta tại nơi đây chẳng khác nào những thằng hề.

Thành Công cười cười nói với Kha Tử Hoa.

Đinh Nhị Cẩu rất lịch sự cầm lấy cái áo khoác của người phụ nữ đang treo ở trên cái ghế dựa, phủ lên đôi vai cô, ngay lập tức người phụ nữ nữ kéo cánh tay của hắn rồi đi ra khỏi cửa …………………………………………

…………………………………………………………..

– Ở đây là nhà của chị sao?

Ở trước cổng chính của một cư xá nhỏ, Đinh Nhị Cẩu hỏi.

– Đúng vậy, vào nhà thôi!

– Chị à, tôi có thể hỏi chị một vấn đề được không, vì điều gì mà cần phải đến nhà của chị vậy?

– Đây chẳng phải là việc mà đàn ông các cậu thích nhất ấy ư, đàn ông các người ai cũng đều thích đến trong nhà của một người đàn bà để làm chuyện “ ấy “ mà phải không?

Người phụ nữ nói, cô ta tên gọi Phó Phẩm Thiên, là giáo sư dạy lớp 10 của trường Bạch Sơn, có lẽ bất cứ ai cũng sẽ không hiểu tới người giáo sư này ban ngày thì cao quí đạo mạo trên bục giảng dạy dỗ học sinh, tại sao vào buổi tối lại đi ra ngoài làm cái nghề hạ lưu này.

Thật ra đêm nay là lần đầu tiên Phó Phẩm Thiên đi đến quán bar để làm chuyện này , đây cũng là một quyết định vô cùng khó khăn cho cô, nhưng Phó Phẩm Thiên không làm như thế này thì không được, bởi vì ngày mai chồng của cô phải lên bàn mổ , số tiền để làm ca mổ kia cô không thể kiếm ra được, những nơi có thể mượn thì đã mượn hết rồi, lúc mới bắt đầu bạn bè, thân thích còn đưa tiền cho mượn , nhưng đến lúc kéo dài về sau , mọi người đều biết chồng cô mắc phải cơn bệnh hư thận mãn tính, ai cũng cự tuyệt không cho mượn nữa, bởi vì căn bệnh này giống như là một cái hang động tiêu tiền không đáy, ngoại trừ thay thận, không còn có biện pháp nào khác nữa .

Vì thế cho nên , Phó Phẩm Thiên đành lựa chọn bán đứng chính mình .

– Vào đi , đây chính là nhà của tôi !

Phó Phẩm Ngàn mở cửa ra ,đổi dép , sau đó lấy ra một đôi dép đàn ông đặt ở dưới chân Đinh Nhị Cẩu.

– Cái này là nhà của chị sao? Chị lau dọn sạch sẻ quá.

– Cậu ngồi chờ một chút nhé , tôi cho chồng tôi uống thuốc xong, rồi lập tức đến ngay.

Phó Phẩm Ngàn nói .

Đinh Nhị Cẩu giật mình, trong căn nhà này còn có những người khác sao?

Chỉ thấy Phó Phẩm Ngàn bưng lên chén thuốc ở trên bàn, hâm nóng lại, sau đó bưng đi vào trong phòng ngủ, Đinh Nhị Cẩu âm thầm đi theo đằng sau lưng cô, đứng xa xa nhìn, thấy bên trong phòng ngủ, nằm trên giường bệnh là một người đàn ông chưa già lắm , dưới ánh đèn điện với sắc mặt tái nhợt xanh xao.

– Nhất định em phải làm như vậy sao?

Sau khi Phó Phẩm Ngàn đưa cho chén thuốc, người đàn ông uống một hớp nuốt xuống hết chén thuốc rồi hỏi.

– Ngày mai anh phải đi mổ, trong nhà không còn tiền, vì em muốn anh phải sống, có vật gì thì cũng đã bán sạch, tiền lương của em thì cũng ứng trước nguyên năm tới rồi , em thật sự là không có cách nào khác nữa.

– Anh biết rõ những chuyện này, anh bây giờ ngay cả tự mình muốn chết, khí lực cũng không có , sao em không thể giúp anh, để anh chết đi?

– Không , em chỉ cần anh còn sống , em sẽ làm bất cứ điều gì có thể được, anh không cần phải để ý đến em, ngủ đi , ngày mai em sẽ cùng anh đi mổ, nghe lời em , ngủ đi.

Phó Phẩm Ngàn đem chén thuốc đặt ở trong hộc tủ đầu giường, sau đó tắt đèn.