CHƯƠNG 177 : LỄ VẬT LÀ CÁI QUAN TÀI?
Vương Gia Sơn đối với Đinh Nhị Cẩu người trẻ tuổi này rất có hảo cảm, dù sao cũng là chính hắn hơn nửa đêm lặng lẽ đem mình đưa đến nhà ga đưa về huyện Hải Dương, trên đường đi chiếu cố chăm sóc cho đến khi mình trở về đến nhà , chính ông dọc theo trên con đường đi cũng suy nghĩ rất nhiều, nếu mình cứ muốn tiếp tục đi khiếu oan, chẳng có được gì mà còn có một ngày nào đó, thật sự sẽ chết dọc đường, rất có thể sẽ trở thành một cỗ thi thể vô danh , rồi cái xác bị đưa vào bệnh viện xử lý để làm mô hình cho sinh viên trường y thực tập mổ xẻ , vậy thì đời này đừng hòng mong muốn nhập thổ vi an rồi.
Ông liếc nhìn Đinh Nhị Cẩu quan sát , phát hiện thằng này tuổi còn trẻ vậy mà lộ ra bệnh trạng yếu thận rồi, rõ ràng biểu hiện cho thấy là túng dục quá độ, hừ… mới bấy nhiêu tuổi mà như thế, chả bù cho mình đến bây giờ vẫn còn sung sức bình thường khi ở trên giường.
– Tuổi còn nhỏ không lo học hỏi trau dồi , mà cứ đâm đầu vào phụ nữ? Dù phụ nữ có cho gần gủi đi nữa, thân thể là của mình, còn chưa có kết hôn mà thận đã muốn hư hao rồi, sau này làm sao sanh con được?
– Ông nội nói vậy là có ý gì , cháu đâu có có làm loạn phụ nữ đâu !
– Cháu có làm loạn hay không thì ông không cần biết, mà chỉ nói thể trạng của cháu bây giờ đã rất nguy hiểm , sinh hoạt tìиɧ ɖu͙© quá nhiều lần , nếu không tiết chế lại, không được bao lâu nữa , thân thể của cũng sẽ bị hút khô.
– Thật hay giả vậy ông nội , có thể nhìn ra được tình trạng của cháu sao?
– Ừ, Đông y thì chú ý nhìn, nghe, hỏi, sờ… ông nhìn thấy đoán ra bệnh được cũng tám chín phần mười, nói thật đi , có phải sáng nay đã cùng phụ nữ ở cùng một chỗ? Chúng ta đều là đàn ông , không có gì phải mắc cở giấu giếm đâu !
Vương Gia Sơn nghịch ngợm ngẹo đầu nháy mắt nhìn Đinh Nhị Cẩu , khiến cho Đinh Nhị Cẩu muốn giấu giếm cũng không tránh được .
– Nhưng..chuyện này , là đàn ông đối với phụ nữ là đương nhiên mà ông !
– Hừ…tình trạng của cháuvẫn có thể vãn hồi được, cháu đã từng giúp đỡ ông , ông chữa cho cháu cái bệnh này , không lấy tiền , coi như là ông báo đáp lại cháu rồi.
– Không được , không có đơn giản như vậy.
Đinh Nhị Cẩu cặp mắt đảo quanh nói ra .
– Không được? Vậy cháu muốn thế nào?
– Cháu muốn theo ông học tay nghề , đột nhiên đối với ông chuyện chữa bệnh cháu cảm thấy hứng thú , như vậy đi , ông trước dạy cháu bắt mạch , cho dù cháu học dốt , ít nhất có thể cho tự xem bệnh cho bản thân mình .
– So với nghề đông y, cháu tuổi tác quá cao , học không được rồi.
– Ông nội đừng lừa cháu, vậy những người học trường y thì được bao nhiêu tuổi , có phải hay ông không muốn dạy cháu phải không, vậy thì ông tự mình chuẩn quan tài có gì sau này chết cô độc một mình đi.
– Ê…thằng nhóc , nói cái gì đó , rủa ông chết đúng hay không?
Vương Gia Sơn nghe hắn nói xong , dựng râu trợn mắt nói với Đinh Nhị Cẩu.
– A…, ông nội đã lớn tuổi rồi, chắc là cũng hiểu chuyện sinh lão bệnh tử, ông chỉ có một mình không người thân thích, nếu chết thì cũng cần có người thân lo hậu sự, giờ thì chỉ có cháu là thân thích duy nhất mà thôi à nha..
– Ừ..thằng lưu manh này nói cũng có chút đạo lý.
– Nào chỉ là có đạo lý không đâu, ông nội dạy cháu học đông y , cháu còn cho ông thêm một lễ vật, như thế nào đây chịu chưa?
– Lễ vật gì? Là thịt vịt nướng Bắc Kinh à?
Vương Gia Sơn chẳng thèm ngó tới, lần trước Đinh Nhị Cẩu có mua cho ông một con, ông ăn hết sạch đến giờ vẫn còn ớn đây.
– Cái gì mà là con vịt ? Chính là một cỗ quan tài rất tốt !
– Quan tài cho ông? Nói qua nói lại cũng là cháu trông mong ông chết đi, nếu ông chết rồi thì sẽ không còn có ai đi khiếu oan nữa phải không !
Vương Gia Sơn muốn nổi giận , thằng này đến lúc mong chính mình sớm chết đi đến chừng nào .
– Ông nội từ từ nghe cháu nói đã , thời gian trước tại thôn Lê Viên sửa đường , tại khu vực phụ cận trong núi, cháu phát hiện có một cây cổ thụ ngoài trăm năm , hai người ôm không đế , nếu cưa xẻ ra thành cỗ quan tai đẹp thì tuyệt đối không thành vấn đề , cháu muốn hiếu kính với ông để dành lại cây cổ thụ đó cho ông , hiện tại cháu chẳng những làm chủ nhiệm khu vực các thôn, mà còn là trợ lý chủ tịch thị trấn, ông nghỉ xem chuyện này cháu có thể hoàn thành được hay không?
– Ừ, nếu chỉ là trộm một cái cây , cháu đoán chừng có thể hoàn thành, nhưng ông có thể hưởng không được ,vì đến lúc chết thì bị đẩy vào lò hỏa thiêu rồi, chốc lát là sẽ thành tro bụi , vậy ông cần quan tài để làm gì?
– Vì thế ông nội phải làm thầy dạy cho cháu, nếu ông đã làm thấy cháu , ai dám hỏa táng ông nữa , hiện tại cháu có chức vụ như thế này , ông nội cứ đi vòng quanh thị trấn Lâm Sơn hỏi thăm một chút , ai mà không nể mặt Đinh Nhị Cẩu , nếu ai dám mang thầy cháu đi hỏa táng, xem coi nửa đêm cháu không đi đâm chết hắn.
Đinh Nhị Cẩu vừa nói, vừa nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ rất giống như là cha mẹ ruột của mình chết đi vậy .
Trên thực tế , bây giờ đúng là Đinh Nhị Cẩu đang nghĩ tới cha mẹ của mình , hắn lúc trước là đã từng cân nhắc về việc không hỏa thiêu cha mẹ mình , nhưng không tìm được di thể cha mẹ mình, mộ phần cha mẹ hắn hiện nay chỉ là mộ chôn quần áo và di vật .
– Cháu nói là cháu có thể bảo chứng không cho ông bị hoả táng?
Vương Gia Sơn bán tín bán nghi , điều này ông nghi ngờ cũng phải thôi , bởi vì ở thôn Hắc Thủy Loan cũng có mấy người chết lén lút mang đi chôn , nhưng cũng bị phát giác, tất cả đều bị phòng vệ sinh môi trường của thị trấn moi xác ra tiến hành hoả táng , người chết là hết, nhưng đám vệ sinh môi trường mặc kệ chuyện này , nếu chôn trong thời gian ngắn một chút, liền kéo đến lò hỏa thiêu , nếu chôn trong thời gian dài, liền trực tiếp tại trong đổ dầu ma-dút đốt đi …
– Nói được thì làm được , nếu như làm không được , ông nội cứ ở dưới lòng đất nguyền rủa cháu đẻ con không có lỗ đít .
Đinh Nhị Cẩu cầm bốc lên một hạt cẩu kỷ ngậm trong miệng nhai nhai.
Kỳ thật cái gì muốn học đông y? Đây chính là Đinh Nhị Cẩu dùng kế hoãn binh, đầu tiên hắn đến nhà Vương Gia Sơn tạo mối quan hệ thân thiết với ông ta , sau đó thông qua phương thức như vậy đem Vương Gia Sơn trói buộc lại , khiến cho ông ta vì chiếu cố mối quan hệ với Đinh Nhị Cẩu mà không lại đi khiếu oan , như vậy sau này lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn sẽ an ổn hơn khi không còn người đi khiếu kiện , trách nhiệm của Đinh Nhị Cẩu cũng sẽ hoàn thành , nhưng đối đãi với Vương Gia Sơn thì hắn đúng là một tấm chân tình thật sự, còn học thành nghề y hay không thì chẳng trọng yếu, quan trọng là Vương Gia Sơn có tán thành đồng ý nhận hắn hay không .
Vương Gia Sơn là một dân quê , tư tưởng bảo thủ vẫn còn là rất sâu đậm , đặc biệt là một người lang trung giang hồ, tay nghề là Trung y , hơn nữa là Trung y cổ điển , thuốc Đông y ngoại trừ trên núi không tìm được bên ngoài , hết thảy cũng đều là dựa theo cây cỏ hoang dại làm chủ chốt , tự mình ngắt lấy , tự mình phơi nắng , nghiền nát , cắt phơi , đều là mình một tay lo liệu , cho nên tư tưởng ở bên trong của Vương Gia Sơn là mong ước cuối đời được nhập thổ vi an là chính thống , còn chuyện hỏa táng tuyệt đối là không muốn đấy.
Nhưng có một điều mà Đinh Nhị Cẩu không thể nào ngờ nổi, Vương Gia Sơn có môn bí truyền về bấm huyệt xoa bóp chữa bệnh thần sầu quỷ khốc, bản thân thì tự dùng thuốc bồi bổ nên đã ngoài 70 tuổi nhưng về chuyện tính dục thì không hề thua kém gì Đinh Nhị Cẩu, hầu như rất nhiều đàn bà phụ nữ ở trong thôn hoặc vùng lân cận sau khi được Vương Gia Sơn bấm huyện xoa bóp chữa bệnh, đã lên cơn động dục nhờ ông giúp đỡ khâu cuối cùng, mà đó cũng là một phương cách chữa bệnh mau lành khi hòa hợp âm dương đúng cách..
Có thể nói là chẳng có ai lại yêu đương ông lão ngoài 70 tuổi cả, chỉ đơn giàn là thỏa mãn xá© ŧᏂịŧ ngay tại chỗ, và ngay cả đối với Vương Gia Sơn chữa bệnh tài giỏi vang danh cũng thế, thì thân xác của người phụ nữ chỉ đơn thuần là một người bệnh cần phải chữa trị dù là chuyện gần gủi cũng thế thôi, chỉ là để điều hòa được khí âm dương trong cơ thể mình cho sức khỏe tốt hơn chứ không làm ông lão mê luyến, xong việc thì mạnh ai nấy im lặng trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường hàng ngày của mình…