Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 167: Không phải dành cho ngô đồng sơn chấm mút

CHƯƠNG 167: KHÔNG PHẢI DÀNH CHO NGÔ ĐỒNG SƠN CHẤM Mυ'ŧ

Lương Tiên Hà không nói gì thêm, nhàn nhạt lơ đãng nhìn thoáng qua rồi quay về bàn làm việc của mình ngồi xuống tay cầm điện thoại di động gửi một tin nhắn cho ai đó. .

– Ông Ngô, chuyện này tôi chỉ có thể thử qua xem sao, con ông từ một nơi hẻo lánh xa xôi đến Bắc Kinh, chưa chắc gì hoàn cảnh lại tốt hơn, đến lúc đó ông đừng có oán trách tôi đấy!

– Haha…không oán trách…không oán trách, chỉ cần nó có hộ khẩu ở Bắc Kinh là được, mặc kệ hắn làm cái khỉ gió gì ở đó, chuyện này quyết định như vậy nhé , tôi phải quay lại xem lão già họ Vương kia ra sao rồi, ngày mai chúng tôi sẽ về nhà!

Ngô Đồng Sơn nhìn thấy Lương Tiên Hà đang ngồi khoanh tay ở trước ngực, hai bầu vυ' căng phồng cho dù là đang cách một vải áo sườn xám, bầu vυ' như là muốn đâm thủng áo mà xông ra bên ngoài.

Nhưng Ngô Đồng Sơn cũng biết rõ, cái âʍ ɦộ của người đàn bà này thuộc về dưới háng của lãnh đạo khác, không phải là dành cho hắn có thể chấm mυ'ŧ được, vì vậy đành lặng lẽ nuốt nước miếng, bước ra ngoài ban công.

Lương Tiên Hà đứng lên cầm lấy phong bì đựng tiền nhìn , sau đó viết lên tên của Ngô Đồng Sơn, vứt vào bên trong ngăn kéo …………………………

……………………………………………………………………………..

– Bánh bao không tệ chứ, phải không ông!

Nhìn Vương Gia Sơn ăn như hổ đói, Đinh Nhị Cẩu hỏi.

Ba người nghỉ ngơi ở ba gian phòng khác nhau, đã đến Bắc Kinh rồi , chắc chắn là ai cũng có chuyện riêng phải giải quyết của riêng mình, cho nên nếu ở cùng một căn phòng thì rất bất tiện, Đinh Nhị Cẩu chủ động chịu trách nhiệm trông coi Vương Gia Sơn, vì thế hắn và Vương Gia Sơn ở chung cùng một căn phòng .

– Ừ, ăn cũng tạm được, chỉ có cháo là hơi có chút nguội lạnh rồi, có thể hâm nóng lại hay không?

Vương Gia Sơn không khách sáo chút nào, đây không phải là lần thứ nhất ông ta đi khiếu oan, mỗi lần đi khiếu oan thật ra là cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của ôn , đã lớn tuổi rồi, cho nên sắc mặt xanh xao không được tốt lắm, do đó nếu ai muốn xử dụng vũ lực thô bạo với ông thì không dám làm, khiếu oan là một chuyện , gϊếŧ chết người khiếu oan lại là một chuyện khác.

– Không có cái gì để hâm cháo, ăn đỡ đi, lát nữa cháu mời ông ăn cơm.

Đinh Nhị Cẩu nói .

– Cậu mời ông già này à? Hừ, chắc là lấy tiền mồ hôi xương máu của dân chúng xài phải không?

Vương Gia Sơn liếc mắt nói .

– Ai da, lần này ông nói sai rồi ,đây thật sự là tiền của cháu , tiền Đàm Khánh Hổ cầm trong tay mới là tiền của quốc gia, bởi vì ông ký vào tờ đơn không khiếu nại nữa ở cục khiếu nại nữa , nên Đàm Khánh Hổ rút được hơn năm ngàn đồng!

– Điền vào tờ đơn? Ông đâu có điền vào tờ đơn nào.

Vương Gia Sơn sững sờ nói ra .

Đến lượt Đinh Nhị Cẩu ngơ ngác.

– Ông không có xếp hàng lấy số đi vào cục khiếu nại sao?

– Không có , lúc ông còn chưa tới cánh cửa của cục khiếu nại, đã bị đám lưu manh nhận ra giữ lại, lần trước cũng chính bọn đó bắt ông lại, hết cách rồi, ông thì lớn tuổi , đánh không lại bọn hắn, nếu ông còn trẻ, hừ . . .

– Ông đợi cháu chút, cháu gọi điện thoại.

Đinh Nhị Cẩu vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Đàm Khánh Hổ kể lại chuyện vừa nghe được.

– Trợ lý Đinh, về việc này tôi cũng biết, nhưng không có cách nào khác, ở trên Bắc Kinh làm sao có sẵn người của chúng ta mà ngăn cản kịp những chuyện khiếu nại, có đôi khi thà là chấp nhận sự việc như thế này, còn hơn là không làm gì được, nếu xảy ra chuyện, Bắc Kinh phê bình xuống tỉnh, trong tỉnh phê bình cho thành phố, trong thành phố lại quất xuống cho huyện, thì năm nay coi như công tác đều làm không công đừng mong được bình bầu tiên tiến, chưa hết, còn cái vị trí này của tôi cũng khó mà bảo vệ giữ lại, này người anh em, ở đây là địa bàn của người ta, việc này ngàn lần xin cậu đừng nên làm ầm ra, rất mất mặt đó, khi nào trở về tôi mời cậu uống rượu!

Đinh Nhị Cẩu thật không ngờ là kết quả cuối cùng là như vậy, đành yên lặng lặng lẽ cúp điện thoại .

Mặc dù là đang bị bắt giữ lại không cho đi khiếu oan, nhưng Vương Gia Sơn xem chỗ này giống như là đang ở tại nhà của mình, cũng nhận ra đây không phải là lần đầu tiên bị bắt đưa vào tạm giữ ở khách sạn Dương Hải, sau khi cơm nước xong , ông ta cỡi đồ mặc trên người đi ngay vào phòng tắm, đã vậy còn yêu cầu Đinh Nhị Cẩu cùng vào kỳ lưng cho ông ta.

– Này ông nhờ cậu vào chà xát giùm cái lưng của ông một chút, ông mặc dù chỉ là một người dân thường đi khiếu oan, nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc tôi dơ dáy , coi chừng tôi trở về tìm lãnh đạo các người trách mắng đấy!

– Cháu chỉ sợ ông trở về nhà không được.

Đinh Nhị Cẩu thật lòng nói ra .

– Vậy sao? Lần này bọn chúng lại định ném ông ở đâu đây!

Đối với chuyện này Vương Gia Sơn rõ ràng là đã từng trãi qua, bị bỏ rơi ở một địa phương khác .

– Cháu cũng không biết nữa , chỉ là cháu không hiểu lắm , ông đã lớn tuổi như vậy rồi, cứ ở nhà trồng lấy hoa màu, xem bệnh cho dân trong thôn, thì không phải tốt hơn sao, chứ ông cứ lang thang ra bên ngoài đi khiếu kiện, ăn không ngon mặc không đủ ấm khổ cực trăm bề, tội tình gì chứ!

– Họ Đinh kia, đây là ý gì, cậu có biết vì sao con của tôi chết? Tội tình gì mà cháu trai tôi cũng bị chết, cậu biến ngay, cút ra ngoài!

Đinh Nhị Cẩu không ngờ rằng ông lão này lại đột nhiên giận dữ nổi điên lên, nhưng hắn rất bình tỉnh, vẫn cầm khăn mặt thấm ướt nước lau lưng cho Vương Gia Sơn, không biết trãi qua bao nhiêu thời gian ông lão chưa tắm rửa, từng lớp cáu bẩn lột ra rơi xuống đất lã chả.

Vương Gia Sơn lúc này im lặng , cúi đầu như là đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Ông ơi! Cháu là người thôn Bàng Tử Dục đấy, cách thôn Hắc Thủy Loan của ông không xa lắm, trước đây cháu còn đi qua thôn của ông ăn trộm gà vịt, nói không chừng cũng đã từng trộm qua nhà của ông đấy!

– Cậu là người thôn Bàng Tử Dục sao?

– Vâng, và hoàn cảnh hiện tại bây giờ cũng chỉ có một mình cô độc giống như ông, ông thì con cháu không còn, cháu thì cha mẹ đã mất, nếu không thì thế này đi, hai chúng ta kết hợp lại nương tựa với nhau, ông cũng đừng đi khiếu oan nữa, ông nội của cháu nếu còn sống chắc cũng cùng không kém tuổi ông là bao nhiêu.

Đinh Nhị Cẩu nữa thật nữa đùa.

– Cháu à, bộ cháu cho là ông thích đi khiếu oan lắm sao, bởi vì mùa đông thì không có chuyện gì để làm, mỗi khi rỗi rãnh thì lại sợ, cứ nhớ đến con trai của mình, thương cho cháu trai chưa kịp ra đời, vì thế cứ muốn có thể đòi lại công đạo cho mình , nhưng ông cũng cũng biết , việc này khó khăn giống như con kiến mà kiện củ khoai vậy, bất quá cháu nói được những lời như thế này, đã chứng minh cháu không có giống với bọn chúng, cháu vẫn còn chưa có xấu xa hoàn toàn.

Vừa nói, vừa gọi Đinh Nhị Cẩu bằng cháu, Vương Gia Sơn nước mắt tuôn rơi đầy mặt vì biết chuyện kiện của mình đúng là tuyệt vọng.

– Ông nói gì vậy, cháu nói thật lòng hồi nãy giờ, mỏi cả miệng luôn mà ông vẫn còn cho cháu là người xấu!

– Hừ…cháu hiểu sao cũng được, dù sao thì đi chung với đám văn phòng khiếu nại thì chẳng có ai tốt cả.

Vương Gia Sơn xì mũi lắc đầu vẫn không tin tưởng Đinh Nhị Cẩu.

– Thật ra cháu chỉ là chủ nhiệm của liên thôn, cháu đến Bắc Kinh là vì bí thư huyện tạm thời phái cháu đi công tác, cháu cũng mặc kệ không cần biết việc này cuối cùng sẽ ra sao, vừa rồi thật sự là cháu lo lắng cho ông, cháu chỉ muốn ông sau này không đi khiếu oan nữa vì chả được gì đâu, ở nhà cháu sẽ phụng dưỡng ông, xem ông như là ông nội của cháu, nếu ông nói là con cháu ông không còn nữa nên cũng không thiết sống, thì cháu sau này cũng phải kết hôn , chờ đến khi sinh ra đứa bé, cháu sẽ cho nó cũng mang họ Vương như ông, như thế được không ông?

– Cháu nói thật chứ?

Vương Gia Sơn đôi mắt thoáng sáng rực lên.