CHƯƠNG 160: NỮ CHỦ TỊCH THỊ TRẤN.
Trong chốn quan trường những lời đồn đại thông thường đều là có thật, Trịnh Minh Đường biết rất rõ là chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên sắp đi nên sẽ không gây cho ông ta thêm phiền toái, cho nên mấy ngày nay bí thư Trịnh đem hết toàn lực triển khai vận động, lấy danh nghĩa là ủy ban huyện Hải Dương ra nghị quyết mở rộng con đường thứ hai từ thôn Lê Viên đên quốc lộ 220 với tư cách chiến lược quan trọng của toàn huyện trong năm nay.
Bí thư Trịnh muốn tạo thành một kết quả chuyện đã rồi, không ai có thể chỉnh sửa thay đổi lại được, đến lúc đó bất cứ ai tới huyện Hải Dương nhậm chức chủ tịch , vì cái quyết nghị này là chiến lược của ủy ban huyện Hải Dương đã thông qua trước đó.
Đối với bí thư Trịnh Minh Đường, lâu nay tại huyện Hải Dương không có bất luận cái gì gọi là chiến tích, nhưng nếu hoàn thành xong con đường này, thì lúc nào nhân dân huyện Hải Dương huyện cũng đều nhớ rõ, đây là do bí thư Trịnh Minh Đường ra lệnh vì muốn làm cho nhân dân ổn định kinh tế thông qua con đường này giao thương với quốc lộ 220, chính điều này là thành tích lớn nhất của ông ta.
Trên đường trở về thị trấn đoàn xe vẫn chậm rãi bò từ từ, lúc này uỷ viên phòng tổ chức cán bộ Hướng Cương ngồi vào trong xe đi cùng với xe của Khấu Đại Bằng .
– Lần này Đinh Nhị Cẩu hắn làm rất tốt, chỉ có điều là hắn tuổi còn trẻ quá!
Hướng Cương có chút lo lắng nói ra với Khấu Đại Bằng.
– Thằng nhóc này, còn bồng bột lắm, không biết nặng nhẹ , hôm nay hắn tự làm nổi trội hơn người, sớm muộn gì đối với hắn cũng sẽ không có quả ngon để ăn, cũng may là bí thư Trịnh không để ý đến, chứ nếu như là lão bí thư Điền , thì Đinh Nhị Cẩu nhận được sự mệt mỏi rồi, nếu có cơ hội dạy dỗ hắn ta thêm một chút cho tỉnh ra!
– Ừ, cũng nên gõ đầu hắn một chút, những ngày này tình hình trên ủy ban huyện và thị trấn sẽ không có yên tĩnh, tôi biết Đàm Khánh Hổ không ít lần ở chổ bí thư thị trấn Điền Gia Lượng đâm thọc Đinh Nhị Cẩu, chỉ có điều lão Điền hiện đang bận với chuyện cái ghế của mình, không có thời gian để ý tới Đinh Nhị Cẩu , nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn sẽ không để cho Đinh Nhị Cẩu cơ hội tự tung tự tác với bí thư huyện như ngày hôm nay.
– Hừ, thằng nhóc này cũng có chút vận khí cứt chó gặp may, hôm nào tôi sẽ giáo huấn lại cho hắn biết.
Khấu Đại Bằng cũng có chút bực bội , ngay cả mình hắn cũng dám qua mặt.
Bất luận là ai cũng muốn ở trước mặt lãnh đạo biểu hiện khả năng, Đinh Nhị Cẩu cũng không ngoại lệ, huống chi hắn còn là một người tràn đầy khát vọng của tuổi trẻ, và ít nhiều cũng đạt được công nhận của mọi người, đặc biệt là được sự chú ý của lãnh đạo, đương nhiên là Đinh Nhị Cẩu tìm mọi cách tận dụng cơ hội tiếp cận hắn làm sao bỏ qua dịp may như thế này được.
Nhưng có điều, Đinh Nhị Cẩu không hiểu được đây là điều tối kỵ của quan trường , nếu chưa có sự chỉ đạo của người lãnh đạo trực tiếp gọi mình đứng ra biểu hiện ý kiến với lãnh đạo cấp cao hơn,thì ngàn vạn lần không nên tự mình quyết định đi gặp lãnh đạo cấp caođể làm nổi bật, đây là điềuvô cùng sai lầm nếu phạm phải, vì nếu lãnh đạo cấp cao đi rồi, có khả năng sẽ không bao giờ quay lại nữa, nên nhớ rõ chỗ đứng của mình đang ở đâu, vì khi ấy lãnh đạo trực tiếp sẽ để trong lòng hành động vượt qua giới hạn của mình, vàghim ở trong lòng, mình sau này sẽ không còn cơ hội lần thư hai nữa để biểu hiện sự nổi bật của mình với lãnh đạo cấp cao nữa đâu. .
Sau khi tiễn đưa các lãnh đạo đến tận đầu thôn, các cán bộ trong ủy ban thôn lục tục trở về nhà, chỉ còn Lưu Hương Lê và Đinh Nhị Cẩu đứng lại trò chuyện.
– Đây là chuyện thành tựu đầu tiên của thôn Lê Viên chúng ta, nếu như công trình con đường này được huyện xếp vào chương trình trọng điểm, thôn của chúng ta sẽ được hổ trợ rất nhiều tiềm lực kinh tế, có thể đem con đường này tráng nhựa làm con đường lớn, trước đây em cho rằng sửa con đường này chỉ có thể làm bằng cát đá là đã quá tốt , nhưng với tình hình bây giờ xem ra có hy vọng con đường này sẽ không thua gì đường quốc lộ , đến lúc đó sẽ phát triễn thôn Lê Viên mở rộng ra đến sát con đường cái lớn này.
Đinh Nhị Cẩu trong lòng tâm tình mừng vui, không đè nén được nênnói ngay ra với Lưu Hương Lê, mà không để ý thấy cô đang lúng túng, hai tay che lấy sau cái mông no tròn của mình, giấu giếm chuyện bị rắn cắn, dù sao, sau khi được bí thư Trịnh bú hút kỹ càng vết thương, nọc độc đã không còn, đúng như đặc tính của loại rắn này, giờ cô chỉ thấy hơi rêm rêm ở dưới vết cắn như là bị ong mật chích vào mà thôi, suốt từ thời gian đó cho đến tận bây giờ, Lưu Hương Lê vẫn chưa có thời gian ngơi nghỉ để xem xét vết thương của mình.
– Ừ… đó là một chuyện tốt, nhưng làm theo kiểu này thì cần bao nhiêu tiền vậy?
Lưu Hương Lê hỏi lại với vẻ lo lắng.
– Đây không phải là việc của chị quan tâm đến , chị bây giờ có lẽ nên cân nhắc tính toán đến tương lai của thôn Lê Viên sẽ phát triển như thế nào, nên tập trung phát triển với hình thức gì!
Đinh Nhị Cẩu nói ra .
– Chỉ sợ sau khi con đường hoàn thành xong, giao thông thuận lợi khiến người trong thôn không chịu ở yên làm ăn trong thôn, mà tất cả những người khỏe mạnh đều đi ra bên ngoài kiếm sống, đến lúc đó, sẽ trở thành một thôn chỉ còn đàn bà ông lão, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được.
– Em cho rằng thôn Lê Viên không thể chỉ là trồng duy nhất một loại lê là đủ cho mọi người ổn định kinh tế được, chị xem,xa xa từ bên kia triền núi, cũng rộng chừng mấy ngàn mẫu, hoàn toàn có thể phát triển gieo trồng thêm nho, có thể bán lấy trái hoặc hoặc là làm rượunho bán đều được.
– Ừ, cũng tốt, với lại mấy ngày nữa sẽ có chuyên gia nông nghiệp từ trên Bắc Kinh đến đây nghiên cứu, chị nghĩ đến lúc đó có thể hỏi qua một chút chuyên gia Bắc Kinh , đất ở đây thì trồng thêm cây trái loại gì tốt!
– Khu vực triền núi bây giờ vẫn còn là của tập thể, hay là đã chia cho dân vậy?
Đinh Nhị Cẩu hỏi.
– Hiện tại mé bên triền núi vẫn còn là của thôn, trước đó cũng có vài hộ ra đó trồng thử một ít cây ăn trái, nhưng thổ nhưỡng tựa hồ không thích hợp trồng cây lâu dài nên rất xấu , vì cát đá trộn lẫn khá với đất khá nhiều, chị lo là nếu có trồng nho cũng khó mà tốt được.
Lưu Hương Lê lo lắng nói .
– Chúng ta sẽ xem xét kỹ lại, nếu không thì tới lúc ấy, chúng ta sẽ nhờ chuyên gia nông nghiệp lấy mẫu đất đem trở về xét nghiệm thử, thì chúng ta mới quyết định trồng loại gì, dù sao không thể cứ như vậy bỏ hoang rất uổng phí, thừa dịp đất đai vẫn còn là của chung trong thôn, nếu có giống nên trồng loại gì, chúng ta sẽ cho người dân đứng ra nhận thầu làm , như vậy mới có thể hình thành hiệu ứng quy mô.
– Hiện tại với tình hình này, chị còn có thể ứng phó nỗi ở trong thôn, nếu như em bàn về tương lai thôn phát triển lớn như vậy , chị sợ rằng đến lúc đó,chị không có đủ sức đảm đương qua nổi đâu!
Lưu Hương Lê e dè nói .
– Chị có thể ứng phó được , em tin tưởng chị , em cũng không có tính đến khả năng sẽ ở lại thôn Lê Viên cả đời, chỉ còn hi vọng vào chị có thể một mình đảm đương công việc sắp tới, em cũng tâm niệm rằng khởi đầu ở thôn Lê Viên,là một sự may mắn của em, sau này từ nơi đây đi ra với thế giới bên ngoài , em sẽ vĩnh viễn nhớ mãi về thôn Lê Viên.
Đinh Nhị Cẩu ánh mắt nhìn xa xăm nói, khi ánh nắng chiều tà sắp tắt…
Lúc này trong lòng của Lưu Hương Lê thoáng chùng xuống vì xúc động, cô ngồi xuống trên đám cỏ, bó tay lên hai đầu gối đang co lại, cùng nhìn về một phía ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần sau đỉnh núi, thoáng nhìn quanh thấy vắng vẻ không có bóng người nên Lưu Hương Lê khẽ nói.
– Nhị Cẩu, ngồi xuống đây thêm một chút rồi về.
Hắn không ngồi mà mệt mỏi buông thân mình thả dài nằm trên thảm có, hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi giữa không gian trầm lặng giao thoa giữa ngày và đêm, gió núi cũng ngừng thổi như không muốn đánh động cảm xúc riêng tư của hai người.
Thân thể như hòa lẫn với đất trời, hắn hít thật sâu vào hương thơm mùi cỏ dại thoang thoảng chập chờn đang vờn quanh thật sảng khoái, nỗi ưu tư ám ảnh đầy khát vọng và lo lắng về tương lai đã trôi qua không còn đè nặng nữa, hơi nghiêng mình, đầu của Đinh Nhị Cẩu nằm sát cạnh bắp đùi của cô, cho nên khi hắn mở hờ đôi mắt ra nhìn, thì ngay trước mặt, ngay bên dưới cặp đùi chắc lẵn của người đàn bà miền núi đang co lại, lồ lộ ra cái âʍ ɦộ nằm bên trong lớp vải quần đang ẩn hiện ép sát dưới cặp đùi non như đang chơi trò trốn tìm, từ nơi trung tâm giữa háng Lưu Hương Lê một mùi nồng ngấy đậm đặc đặc trưng của người đàn bà vừa trãi qua cơn động dục tiết đầy dịch nhờn âm tinh lúc gần trưa, vẫn còn đọng lại bên trong cái khe chính giữa, giờ đã khô quánh, xộc thẳng vào mũi của hắn.
Khi phát giác cái đầu của hắn đang xích gần kê sát vào cái âʍ ɦộ của mình, Lưu Hương Lê giật mình, vì không thể là lúc này được, nên cô vội vã đứng lên, nhéo tai của hắn nói:
– Lúc nào cũng muốn bậy bạ, đây là nơi nào, thôi đi về………………………..
……………………………………………………………………………………………
Dựa theo nguyên tắc mà nói , tại huyện Hải Dương, khi chủ tịch mới của huyện chưa đến đến nhậm chức, một quyết định quan trọng đề ra khi đưa con đường ở thôn Lê Viên vào chương trình trọng điểm của huyện Hải Dương trong năm nay, mà không phải là chủ tịch mới quyết định, đây là một hành động không khôn ngoan , nhưng bí thư huyện ủy Trịnh Minh Đường là một người lọc lõi đầy kinh nghiệm, không có thời gian quản được nhiều như vậy, bởi vì ở trong mắt ông ta,đối với sự phát triễn của huyện Hải Dương đã quá chậm không còn thời gian chờ đợi nữa rồi.
Trong buổi họp của thường ủy huyện, không khí lộ ra rất nặng nề ngột ngạt, chủ yếu một tay đạo diễn là do bí thư Trịnh Minh Đường điều hành, cuộc họp nội dung cơ bản là mấy ngày hôm trước, ông ta đến thôn Lê Viên của thị trấn Lâm Sơn thị sát nghiên cứu tình huống về việc thi công con đường ở đấy, khi nghe bí thư Trịnh tóm tắt tình hình, hầu hết các vị lãnh đạo trong thường ủy huyện cũng không biết thôn Lê Viên thôn đang nằm ở cái xó xĩnh nào, vì đây là một cái thôn nhỏ bé, trên bản địa đồ cũng không tìm thấy.
Chủ tịch Sở Hạc Hiên vừa hút thuốc, vừa cúi đầu nhìn quyển sổ ghi chép trước mặt như tìm kiếm vấn đề gì, nhưng đầu óc thì trống rỗng, bởi vì cuộc họp hôm nay của thường ủy huyện không làm ông ta hứng thú gì cả, vừa rồi tại thành phố Bạch Sơn , vợ của Sở Hạc Hiên đã lặng lẽ dò thăm tin tức ở phòng tổ chức cán bộ đã biết được thông tin chính xác, Sở Hạc Hiên sẽ đảm nhiệm chức bí thư huyện Thanh Thủy trong vài ngày nữa sẽ có thông báo chính thức .
– Đồng chí Sở , tôi cũngđã tóm tắt nội dung xong, nhưng tất cả mọi người không có ai có ý kiếngì cả , đồng chí là chủ tịch huyện, có ý kiến gì không, cứ nói!
Chứng kiến không có người nào trong thường ủy huyện lên tiếng bày tỏ thái độ , bí thư Trịnh Minh Đường đành nêu đích danh chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên.
Sở Hạc Hiên thật cũng không muốn nêu ý kiến của mình, nhưng biết rằng bí thư Trịnh Minh Đường cũng sẽ không có buông tha cho ông.
Đúng lúc này lại mở ra cuộc họp bàn về kế hoạch trọng điểm quan trọng của huyện, Sở Hạc Hiên cảm giác đây là bí thư Trịnh đang gây mâu thuẫn chia rẻ cùng với chủ tịch huyện mới sắp đến.
Không biết là bí thư Trịnh Minh Đường suy nghĩ như thế nào, tại sao lại không thể chờ đợi thêm vài ngày nữa sao? Lâu nay con đường của thôn Lê Viên cũng dang dở đâu có làm, chỉ mới thi công gần đây, có cần thiết phải gấp thời gian như vậy không?
Nhưng Sở Hạc Hiên không thể có thái độ im lặng được, huống chi, giữa ông và bí thư Trịnh còn vừa có một giao dịch ngầm ở bên trong .
Đêm qua, Sở Hạc Hiên lặng lẽ đi đếnnhà của bí thư Trịnh Minh Đường, hai người trong thư phòng nói chuyện gần hai giờ, có thể xem như là một lần nhau giao dịch với nhau cuối cùng, dù sao tin tức đã rỏ ràng , chuyện Sở Hạc Hiên rời khỏi huyện Hải Dương đã có quyết định, nhưng chủ tịch Sở Hạc Hiên không có khả năng đem tất cả những người thân tín của mìnhđi theo, rất có thể bọn họ sẽ bị loại bỏ khi chủ tịch mới về đây nhậm chức, chi bằng ngay lúc này cùng với bí thư Trịnhtiến hành giao dịch thỏa thuận ,dù sao cũng là người quen biết cũng dễ dàng hơn là tiếp xúc với chủ tịch mới xa lạ.
– Tôi đối với ý kiến của bí thư Trịnh hoàn toàn tán thành đồng ý, nói thật tôi ở tại huyện Hải Dương thời gian công tác so với bí thư Trịnhlâu hơn, cứ suy nghĩ một mực về hướng nam tới gần thành phố Bạch Sơn phát triển, nhưng sự thật chứng minh kết quả hiệu suất rất thấp, thành phố Bạch Sơn ốc còn không mang nổi mình ốc , làm sao có thể cho chúng ta kiếm một chén canh ngon, bí thư Trịnh thư với ý nghĩ đột phátính toán trong thời gian hai năm đả thông con đường từ huyện Hải Dương thông qua thôn Lê Viên để kết nối đến con đường huyết mạch quốc lộ 220, giúp cho huyện Hải Dương có một con đường phát triễn kinh tế khác có thể đi, nếu con đường phát triễn thuậntiện, tôi nhất trí tán thành!
Sở Hạc Hiên dùng những lời nói giống như là tâm huyết tận đáy lòng, trong giọng nói tràn đầy cảm giác lo lắng gấp rútcho công việc, nên rất dễ lây nhiễm ý kiến qua những lãnh đạo thường ủy khác .
Kết quả cuối cùng là toàn bộ các vị thường ủy huyện Hải Dương đều nhất trí thông qua kế hoạch trọng đại trong lịch sử lần đầu tiên, kế hoạch xây dựng con đường mới , trong hai năm ủy ban huyện Hải Dương lập kế hoạch xuất ra hai chục triệu đồng để mở thành con đường trãi nhựa nối liền từ huyện đến quốc lộ 220, đem huyện Hải Dương phát triển đến trực tiếp ngay tận tỉnh Giang Đô.
– Lần này hội nghị có ý nghĩa rất là trọng đại, nhưng mọi người cũng biết, chính sách tuy đã đề ra, nhưng không có người thi hành đắc lực thì cũng hỏng bét, cho nên, xét thấy tình hình sắp tới, thị trấn Lâm Sơn công tác dị thường nặng nề gian khổ, đồng chí bí thư thị trấn Điền Gia Lượng tuổi tác hơi lớn, đã chủ động đưa đơn muốn từ chức, nhường cho một đồng chí còn trẻ trung khoẻ mạnh khác lên thay thế, tôi cùng với đồng chí chủ tịch huyện Sở Hạc Hiên trao đổi qua, quyết định đồng ý để cho bí thư thị trấn Điền Gia Lượng chuyển qua công tác khác, đồng chí Điền Gia Lượng được điều qua phòng thuế của huyện, đảm nhiệm chức phó phòng phụ trách về mảng thuế đất, đồng chí chủ tịch Khấu Đại Bằng, sẽ đảm nhiệm qua làm bí thư thị trấn, sau khi cân nhắc đến tầm quan trọng của thị trấn Lâm Sơn, quyết định để cho nữ đồng chí Vương Bạch Lệ làm chủ tịch thị trấn!
Sau khi Trịnh Minh Đường nói xong, mọi người ngơ ngác một hồi , kể cả trưởng phòng tổ chức cán bộ huyện Chu Truyền Sinh cùng phó bí thư huyện Vu Toàn Phương cũng đều cảm thấy thật bất ngờ , quyết định này không có bất kỳ người nào biết đến , thậm chí ngay cả cuộc họp hội ý của đảng ủy huyện cũng đều không có.