CHƯƠNG 156: THẬT LÀ VÔ TỘI.
Mọi chuyện đều có giới hạn của nó và vấn đề là điểm dừng của chúng ta có đúng lúc hay không mà thôi, Đinh Nhị Cẩu cũng biết điều này, hắn không nỡ xuống tay khi thấy Khấu Oánh Oánh còn trong trắng ngây thơ quá, nên dứt khoát cắn răng quay nhanh rời khỏi nhà vệ sinh.
Ngày hôm sau, Đinh Nhị Cẩu phải trực tiếp chạy về thôn Lê Viên, sắp xếp bộ phận sửa đường đẩy nhanh tốc độ thi công, vì thế Đinh Nhị Cẩu đành phải gọi điện thoại báo cho phó bí thư thị trấn Vương Bạch Lệ là không thể đến ăn cơm trưa được, xin khất lại kỳ sau, hắn sẽ tạ lỗi.
Khi Đinh Nhị Cẩu quay trở lại thị trấn thì trời đã khuya, nên đành ngủ tạm ở nhà khách ủy ban thị trấn qua đêm.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đinh Nhị Cẩu đi theo Khấu Đại Bằng đến ủy ban nhân dân thị trấn Lâm Sơn chờ Trịnh Minh Đường đến, mãi cho đến mười giờ sáng, mới thấy mười mấy chiếc xe rất qui mô đủng đỉnh chạy đến, nhìn thấy vậy, Đinh Nhị Cẩu không khỏi lắc đầu chán ngán, hiện tại cả nước đều đang tinh giản tiết kiệm ngân sách, một bí thư Huyện ủy lại rầm rộ phô trương so với Tổng bí thư cũng không thua kém gì, người có tính khoe khoang, không biết chừng mực, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì cũng phát sinh ra chuyện.
Đinh Nhị Cẩu tuy rằng với Trịnh Minh Đường không có mối liên hệ gì cả, nhưng ông takiêu ngạo như thế, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ là xuống một thôn quê thị sát thôi mà, xem ra chắc phải nói với Khấu Đại Bằng cẩn thận hơn một chút với bí thư Trịnh, không thể vì e dè mà im lặng, bởi vì Đinh Nhị Cẩu nhìn ra được, Khấu Đại Bằng đang muốn ngã về phíavị bí thư Huyện này để làm chỗ dựa , ở trong chốn quan trường, là phảicó người lãnh đạo đỡ đầu thì mới mong tồn tại đứng vững lâu dài được.
– Bí thư Trịnh, chào mừng bí thư đến thị trấn Lâm Sơn thị sát!
Tất cả các nhân viên trong ủy ban thị trấn đều tập trung chào đón với khẩu hiệu, đối với loại hình thức bên ngoài này, Trịnh Minh Đường cảm thấy thật hài lòng, chỉ riêngĐinh Nhị Cẩu là méo mặt, bởi vì hắn đã không ngờ đến tình huống phải khoa trương như thế này khi bí thư đến, nên trước đó đã thông báo ở thôn Lê Viên thôn không cần phải sắp xếp khẩu hiệu tung hô, không biết khi Trịnh Minh Đường đến thôn, thấy mọi người vẫn làm việc bình thường, không có nghi lễ chào đón, thì ông ta sẽ như thế nào nữa.
Điền Gia Lượng cùng Khấu Đại Bằng và các lãnh đạo thị trấn tiến lên bắt tay ân cần chào hỏi bí thư Trịnh Minh Đường.
– Chào mọi người, chúng ta đi thôi, bây giờ đến thônLê Viên ngay đi, thời gian cũng không còn sớm!
Trịnh Minh Đường trong tâm tưđâu có để ý đến thị trấnLâm Sơn, cho nên vội vã hối thúc đi đến thôn Lê Viên, do gấp gáp như vậy cho nên không tới phiên Đinh Nhị Cẩu xuất hiện trước mặt ông ta, vì vậyĐinh Nhị Cẩu lợi dụng cơ hội lẫn xa khá xa, nhưng là một khi đã bị chú ý, thì không phải trốn xa thì có thể yên ổn không có chuyện gì.
Trịnh Minh Đường ánh mắt nhìn ngang dọc trong đám người tìm kiếm, cho đến khi thấy bóng dáng củaĐinh Nhị Cẩu, lúc này ông ta mới cười cười, Đinh Nhị Cẩu cũng mỉm cười đáp trả như là rất được vinh hạnh khi được bí thư ngó đến, lúc này mọi người đều tự tìm đến xe của mình, chuẩn bị lên đường, thì từ phía sau chỗ của huyện ủy,thư kýTương đang vội vàng chạy tới tìm kiếm.
– Đồng chí Đinh Trường Sinh đâu rồi, bí thư Trịnh thư ký đang tìm!
Mọi người nghe thấy, nên chưa có lên xe của mình ngay, mà đưa mắt nhìn sang phía của Đinh Nhị Cẩu, trong lòng thầm nghỉ không biết bí thư Trịnh tìm hắn làm gì, nhưng bất luận là chuyện gì đi nữa, với chức vụ thuộc hàng hạng bétlà chủ nhiệm liên thôn, có thể để cho bí thư Huyện ủy quan tâm nhớ đến, đây cũng không phải là điều đơn giản.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều giật mình khi thấy bí thư Trịnh đang tìm Đinh Nhị Cẩu, đây là một chuyện vô cùng khó tin dưới mắt của mọi người khi thây Đinh Nhị Cẩu điềm nhiên bước lên ngồi trong xe của bí thư Trịnh Minh Đường, đã vậy còn ngối chung với ghế sau của bí thư Trịnh, bởi vì ghế bên cạnh tài xế, thì thư ký Tương đang ngồi.
Mọi người trợn mắt ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra, mãi cho đến khi xe của bí thư Huyện đã khởi hành chạy xa, đoàn người mới như sực tỉnh, lên xe chạy nhanh đuổi theo.
Bây giờ mới biết Trịnh Minh Đường thích phô trương, Đinh Nhị Cẩu có chút hối hận, nếu mà khi đến thônLê Viên, ông ta thấyhoàn toàn yên tĩnh không có tung hô khẩu hiệu, chỉ có một mình chủ nhiệm Lưu Hương Lê đại diện cả thôn nghênh tiếp, nhất định sẽ làm cho Trịnh Minh Đường trong lòng rất khó chịu.
Thật ra thìĐinh Nhị Cẩu muốn tạo cho Trịnh Minh Đường hình tượng một lãnh đạo giản dị đơn giảnđể gây ấn tượng tốt trong lòngdân chúng, nào ngờ đây không phải là điều Trịnh Minh Đường thích, cũng khó trách ông ta, trời cao hoàng đế thì ở xa,chỉ có các quan địa phương thì thay trời hành đạo, trung ương thì nhất trí ra thông tư xuống các địa phương phải tinh giản các thủ tục rườm rà, nhưng đâu cólãnh đạo địa phương nào thèm ngó tới chuyện này.
Đinh Nhị Cẩu ngồi trên xe của Trịnh Minh Đường, hắn cứ tưởng rằng Trịnh Minh Đường sẽ có nhiểu chuyện muốn hỏi hắn, nào hay khi vừa lên xe, bí thư Trịnh Minh Đường liền nhắm hai mắt lại như là dưỡng thần không hề quan tâm đến chung quanh,Đinh Nhị Cẩu cũng lanh lẹ,ngồi im lặng nép ra một bên, lẳng lặng dò xét động tịnh, một lát sau âm thầm soạntin nhắn điện thoại gửi choLưu Hương Lê với nội dung:
“ Thông báo toàn bộ cán bộ đến ủy ban thôn nghênh đón bí thư huyện, đem khẩu hiệu hoan nghênh bí thư đến thăm, dán lên tất cả xe cộmáy móc,phải làm cho thật nhanh, chứ kẽo không kịp! “
Về phần Lưu Hương Lê có thể làm kịp với thời gian ngắn ngủi này không, thì còn hên xui.
– Trường Sinh, tình hình sửa đường ra sao rồi?
Một lát sau, Trịnh Minh Đường mới mở mắt ra hỏi.
Con bà nó, bảo mình đi lên ngồi cùng xe, hồi nãy giờ chẳng bận tâm ngó ngàng tới, giờ có ý gì lại hỏi chuyện! Vậy cũng chẳng có việc gì mà mình phải nể mặt cả, cứ phang tới mà thôi, hừ…
– Thưa bí thư, nói thật, sự khó khăn vượt qua sự mong muốn của chúng ta, nguyên là cháu đã từng cùng các cán bộ trong thôn đi bộ đi đến quốc lộ 220, lúc đi bộ thì thấy cũng không có bao nhiêu là vất vả lắm, nhưng nếu làm thành một con đường để cho người và xe cộ có thể đi lại thì lại phát sinh vấn đề,làm đường nhỏ quá thì không ổn, chiều rộng nếu làm to thêm,thì không có đủ năng lực, cho nên hiện tại vô cùng là gian nan khó tính toán.
– Ha ha, Trường Sinh, lợi dụng hôm nay tôi đi thị sát, nhân cơ hội tố khổ, hy vọng là dựa dẫm vào huyện ủy lấy thêm ít tiền có phải hay không?
– Thưa bí thư, cháu tuyệt đối không có ý này, trên thị trấn cho chúng cháu ba mươi vạn, chúng cháu đã rất mừng rồi, cháu cũng đã cam kết với lãnh đạo thị trấn nhất định phải hoàn thành xong con đường từ thôn Lê Viên kết nối với quốc lộ 220.
– Có quyết tâm thì tốt rồi, nhưng còn phải có hậu phương tiếp sức mới có thể được việc, nói thật, vào cái ngày cậu nói phương án làm đường,tôi đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi, đây đúng là một cách làm rất đúng đắn, nhưng huyện Hải Dương thật tình cũng không có dư dả về ngân sách tiền bạc, đây là điều làmtôi rất nhức đầu!
Thư ký Tương Minh Kiệt vẫn chú ý nhìn phía trước lái xe, nhưng lỗ tai hắn thì cũng đang hóng chuyện từ phía sau, nghe được lãnh đạo mình nói như vậy, hắn cũng là giật mình, bí thư Trịnh luôn luôn là người tự cao tự đại, có khi nào thì nhún nhường nói nói chuyện như vậy, nói thật, toàn huyện Hải Dương, lãnh đạo của các ngành khi báo cáo công việc với bí thư Trịnh, chưa từng thấy qua người nào,dám nói thẳng,đánh giá về công việc của mình thẳng thắn như vậy.
– Vì vậy cho nên cháu cũng báo cáo sự thật cho bí thư biết, cháu hiện giờ chỉ có thể tiết kiệm từng đồng, liệu cơm mà gắp mắm, tuy rằng trước mắt coi như cũng tạm được, nhưng bởi vì không có đủ tài chính, chỉ có thể là sửa thành con đường bằng cát đá đơn giản, nếu như có thể có đủ tiền thìcon đường này sẽ tốt hơn và thuận tiện rất nhiều.
– Hừ, nói với tôi như vậy, mà còn không phải là muốn thêm tiền sao?
– Xin lỗi bí thư Trịnh, cháu chỉ nói cho…sướиɠ miệng mà thôi!
– Nhưng những lời cậu nói lại là sự thật! Ủa, phía trước có chuyện gì, tại sao dừng xe lại!
Trịnh Minh Đường đột nhiên thấy xe dừng lại, nên hỏi.
– À, thưa bí thư, chúng ta xuống xe đi bộqua đoạn này, khúc này rất chật hẹp, nhấp nhô, phải cẩn thận chứ không thì sẽ xảy ra chuyện không may!
Đinh Nhị Cẩu nói xong, cũng dẫn đầu mở cửa xe,bước xuống ra ngoài, phía sau Trịnh Minh Đường cũng xuống xe, lúc này mười mấy chiếc xe đều ngừng lại, chăm chú nhìn chiếc xe dẫn đầu phía trước, chậm rãi lừ đừ qua khúc cua hẹp.
– Những đoạn đường như thế này ở phía trước có nhiều không?
– Còn có ba chỗ, nguy hiểm giống như vậy, năm nay khi người dân vận chuyễn lê về thị trấn bán, chính là từ nơi này rớt xuống khe núi một chiếc xe, có ba người tử vong tại chỗ, thị trấn cấp tiền trợ cấp chongười nhà đã chết, cũng đáp ứng là sẽ sửa lại đường, cho nên lúc này mới trở lại bình thường.
Thư ký Tương Minh Kiệt đứng cạnh bên bí thư Trịnh Minh Đường âm thầm báo cáo cho ông ta biết.
Làm thư ký cho lãnh đạo thực chất giống như là một con chó, lãnh đạokêu cắn ai liền cắn ngay người đó, nhưng thư ký Tương Minh Kiệt không đơn thuần là một con chó, mà còn là một con chó biết dò đường, thu thập tin tức rất tốt.
Việc vừa báo cáo lại này, thư kýTương Minh Kiệt thông qua người quen làm tại ủy ban thị trấn đã dò xét toàn bộ rõ ràng, tuy rằng hơi chậm một chút, nhưng ít nhất có thể khi lãnh đạo hỏi, chính mình sẽ có câu trả lời.
– Cái gì? Chuyện lớn như vậy, sao không thấy lãnh đạo ở thị trấn báo cáo?
Trịnh Minh Đường nhìn thoáng qua các lãnh đạo thị trấn Lâm Sơn đang đi ở phía sau, lửa nóng đã bắt đầu muốn cháy.
– Báo cáo bí thư Trịnh, đoạn đường này lộ hơi khó đi một chút, chỉ cần đi qua khúc này thì đường đi tốt hơn rồi!
Bí thư thị trấn Điền Gia Lượng thấy bí thư huyện Trịnh Minh Đường quay nhìn, ông ta chưa hiểu chuyện gì, đã vội vàng chạy tới nịnh nọt giải thích, nhưng rất tiếc, cú vỗ mông ngựa này đã bị trượt mất.
– Đồng chí Điền Gia lượng, chỗ này đã từng xảy ra sự cố có phải không? Đã bị chết ba người?
Trịnh Minh Đường không thể kiềm nén lửa giận, đi theo phía sau lưng Điền Gia Lượng là Khấu Đại Bằng cũng vừa vặn nghe được Trịnh Minh Đường đang quát hỏi.
Khấu Đại Bằng giật mình, ông ta vội vàng len lén nhìn về phía Đinh Nhị Cẩu như tỏ ý dò hỏi, Đinh Nhị Cẩu vừa thấy ánh mắt của Khấu Đại Bằng, thì biết ngay là Khấu Đại Bằng đang nghi ngờmình thóc mách, cho nên hắn nhún vai khẽ lắc đầu, ra dấu là hắn vô tội không có nói gì cả.
Khấu Đại Bằng trong lòng thở hắt ra, chính ông cũng cho rằng Đinh Nhị Cẩu không phải là người không có biết chừng mực, đây là việc xấu trong nhà phải cùng nhau giấu đi, sự tình trôi qua cũng khá lâu rồi, chỉ có điều là đoạn đường này vẫn là như cũ, từ hiện trường xem xét, công ty xây cất tư nhân của thị trấn cũng không có nghe theo lời sắp xếp của Điền Gia Lượng là phải cấp tốc sửa đường ngày hôm qua,vì tất đều y nguyên như cũ, không có một chút dấu vết là đã tu sửa qua.