Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 150: Đừng hòng “lấy tay không, bắt giặc”

CHƯƠNG 150: ĐỪNG HÒNG “ LẤY TAY KHÔNG, BẮT GIẶC “

Cha của Giang Hàm Thiến đáp ứng ngày hôm sau sẽ gặp mặt Đinh Nhị Cẩu, cho nên Đinh Nhị Cẩu phải ở lại tỉnh thành một buổi tối, ngày hôm sau hắn cùng với Giang Hàm Thiến cùng đi đến văn phòng làm việc của Giang Thành Kiến.

– Cha… đây chính là người bạn học Đinh Trường Sinh mà con đã nói, bây giờ đang làm cán bộ thôn ở thị trấnLâm Sơn, muốn nhờ cha hỗ trợ cho chút chuyện!

– À chào cậu, ngồi đi!

Ngoài ý liệu củaĐinh Nhị Cẩu, Giang Thành Kiến là một người đàn ông tuổi trung niên hoạt bát, thoạt nhìn cũng bất quá chừng hơn bốn mươi tuổi, tuy rằng ngoài mặt đối Đinh Nhị Cẩu rất khách khí, nhưng cũng nhìn ra được, trong ánh mắt của ông ta tràn đầy cảnh giác.

– Chú Giang, chú có cái phòng làm việc này rất oai phong nha!

Đinh Nhị Cẩu lấy lòng nói.

– Oai phong cái gì, căn phòng này không phải của mình, chỉ là phòng mướn!

Giang Thành Kiến không khách sáo chút nào nói thẳng ra.

– Hàm Thiến, con làm ly cà phê cho bạn học của con đi!

Giang Thành Kiến nói.

– Vâng, hai người cứ trò chuyện, cha cũng uống chén trà nhé!

Giang Hàm Thiến nói.

Giang Thành Kiến gật gật đầu, không nói gì, nhìn theo Giang Hàm Thiến đi khuất vào bên trong phòng làm việc.

– Này, tôi cảnh cáo cậu, hãy tránh xa con gái tôi một chút!

Giang Thành Kiến vừa thấy Giang Hàm Thiến vào buồng trong, lập tức nhỏ giọng nói.

– Vâng, cháu bây giờ cũng không có gần với Hàm Thiến đâu, chúng chảu chỉ là bạn học thời cấp ba mà thôi, chuyện này chắc Giang Hàm Thiến cũng đã nói qua cho chú biết, chỉ là mấy tháng trước đây, mới tình cờ tại tỉnh thành gặp lại cô ấy, trước đó thì không hề có liên hệ qua!

– Thật sự?"

Giang Thành Kiến tỏ vẻ không tin.

– Đương nhiên là sự thật!

– Vậy vì sao nó lại giúp cậu, chẳng lẽ Hàm Thiến lại tự thương yêu cậu sao?

Giang Thành Kiến lắc đầu.

– Lẽ nào ánh mắt con gái của chú lại kém như vậy, khi chọn cháu?

Đinh Nhị Cẩu mỉm cười hỏi.

– Ha ha, tôi nghĩ nó cũng không kém cỏi như vậy!

Giang Thành Kiến nở nụ cười, thằng nhóc này nói chuyện cũng hài hước đấy.

– Hai người đang tán chuyện gì, mà cười vui như vậy?

– Không có gì, cha chỉ cảm thấy bạn học của con nói chuyện rất vui vẻ!

– Vậy hả cha! Vậy công ty của mình, máy móc có rảnh không, cho Trường Sinh thuê mấy chiếc đi cha!

– Ừ có, nhưng giá tiền thuê, thì tính như thế nào đây?

Giang Thành Kiến nói xong nhìn Giang Hàm Thiến liếc mắt một cái, ý là nhắc nhở cho cô biết là đừng hòng tinh chuyện “ lấy tay không bắt giặc" nhé.

– Vậy chú Giangcứ ra giá trước đi, nếu giá cả có thể chấp nhận được, cháu liền thuê, nhưng nếu mắc quáthì cháu không đủ tiền thuê nổi, cháu cũng sẽ không làm phiền chú nữa, chú cũng là một người làm ăn, không thể để thâm hụt tiền!

Đinh Nhị Cẩu nói.

Giang Thành Kiến vừa nghe hắn nói, thấy cũng không tiện từ chối rồi, hôm nay nếu mình không cho thằng nhóc này thuê máy móc, chỉ sợ chính con gái mình cũng sẽ không đồng ý.

– Cha à,Đinh Trường Sinh bây giờ là đang giúp dân trong thôn sửa đường, không phải vì bản thân mình kiếm tiền, cha năm nào cũng cúng cho hội Hồng Thập Tự hết năm mươi vạn, kỳ này đừng có lấy tiền cho thê máy móc, coi như là cha trợ giúp xây dựng vùng núi đi!

Hừ… nghe đến đây, Giang Thành Kiến sẽ biết con gái cưng của mình sẽ làm hỏng việc, quả nhiên, chính mình vẫn chưa kịp nói giá cả, con gái đã ra chủ ý rồi.

– Vậy không được đâu Hàm Thiến!Trên thị trấn đã cấp cho tôi một số tiền, có bao nhiêu tiền sẽ làm bấy nhiêu, những chuyện khác còn lại, tôi sẽ tìm biện pháp tính sau, chú Giang, hiện bây giờ có mấy chiếc xe chưa dùng tới vậy!

– Có hai chiếc xe đào móc đường, ba chiếc xe nâng hiện đang không có dùng!

Giang Thành Kiến uống ngụm trà, không thèm đếm xỉa đến Đinh Nhị Cẩu nói, đối với chuyện thuê xe này, ông không có hứng thú, bởi vì vừa nhìn ra được, đứa con gái cưng của mình hình như đã thích thằng nhóc này, nếu như mình cho hắn thuê máy móc, như vậy sau này con gái mình sẽ cócơ hội liên hệ với hắn tăng lên rất nhiều, đối với thằng nhóc này, ông nhìn đúng là chướng mắt, mình mặc dù trình độ không có bao nhiêu, nhưng ít ra cũng có đưa con gái có học thức, còn thằng nàythì mới tốt ngiệp cấp ba, tất nhiên không phải là chọn lựa để làm con rể nhà này, phải kiên trì dứt khoát, Giang Thành Kiến muốn con gái mình, sau này phải lấy chồng là một người ở trong giới xã hội thượng lưu thì mới hài lòng.

– Cháu không đủ tiền thuê nhiều như vậy, chỉ cần hai chiếc xe đào móc đường, một chiếc xe nâng thôi!

Đinh Nhị Cẩu nói.

– Cha.. bộ cha muốn lấy tiền thuê xe thật à?

Giang Hàm Thiến đi đến bên cạnh Giang Thành Kiến, nhẹ nhàng dùng bàn tay nhỏ mắm lấy bả vai củaGiang Thành Kiến.

– Cậu có thể trả bao nhiêu tiền thuê? Thuê trong thời gian bao lâu?

– Cháu thuê trong ba tháng, suốt cả mùa đông, đến đầu xuân, chắc công trình của chú Giang sẽ có nhiều lên, đến lúc đó cháu sẽ đúng hạn trả lại đấy, còn tiền thuê xe đào móc mỗi chiếc một tháng một vạn, xe nâng một tháng năm ngàn như thế nào được không?

Đinh Nhị Cẩu ra giá thuê.

– Sao nhiều như vậy, Đinh Trường Sinh, ông có rất nhiều tiền lắm hả?

Giang Hàm Thiến vừa nghe Nhị Cẩu nói giá thuê qua, giống nhưng là mình đang nghe lầm vậy, cô gái cảm thấy mình rất mất mặt, Đinh Nhị Cẩu là tới cầu xin mình giúp cho một tay, còn cha mình thì thản nhiên cho thuê với giá tiền nhiều như vậy!, Đinh Nhị Cẩu có thể hay không xem thường người nhà mình là kẻ tham tiền đây.

– Giang Hàm Thiến, không nên dính vào chuyện tính toán giữa tôi và và chú Giang, giao tình là giao tình, làm ăn là làm ăn, phải rạch ròi đâu ra đó chứ!

Đinh Nhị Cẩu cười nói.

– Được rồi, cứ theo lời Đinh Trường Sinh nói, tổng cộng ba tháng là bảy mươi lăm ngàn đồng, cái giá này không thể thay đổi nữa, với điều kiện đến lúc đó máy móc xảy ra hư hao, cậu phải chịu tiền phụ trách tu sửa, như vậy thì mới được. Hàm Thiến, con soạn giùm cho cha cái bản hợp đồng cho thuê xe !

Giang Thành Kiến tuy thật tâm không tình nguyện cho thuê xe, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác vì yêu cầu của đứa con gái cưng của mình.

– Vâng,sau khi trở về nhà, cháu sẽ nhờ kế toán trong thôn chuyển tiền cho chú,còn máy móc thì khi nào thì vận chuyễn đến chỗ cháu vậy?

– Lập tức ngay bây giờ là có thể vận chuyễn mang đi!

– Quá tốt rôì, như thế này đi, vừa vặn cháu còn ở lại tỉnh thành, sẽmang máy móc một lượt trở về, sau đó sẽ chuyển tiền đánh tới, chú Giang cứ an tâm!

– Ừ…cũng được, tôi sẽ sắp xếp xe vận chuyển!

Giang Thành Kiến cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu liên hệ đoàn xe.

Chờ qua một ngày, Đinh Nhị Cẩu cùng với đoàn xe máy móc đã trải qua một đường vất vả cũng đã về tới thôn Lê Viên, toàn bộ trong thôn đều sôi trào bừng bừng bàn tán, có thêm các loại máy móc này, tiến độ thi công sẽ tăng nhanh rất nhiều, có khả năng mùa xuân sang năm con đường có thể hoàn thành sửa xong.