CHƯƠNG 120: ĐÔI MẮT NHƯ THIÊU ĐỐT.
Ngay sau đó, hủ rượu thuốc Đinh Nhị Cẩu mang theo vẫn còn, vì Vương Bạch Lệ không nhận lấy do thấy không thích hợp, đương nhiên đây là trậnnhậu tưng bừng cùng với cha conLa Hậu Sinh, một hủ rượu thuốc bị ba người uống cạnkhông còn một giọt, trong thời gian bọn họ chè chén say sưa, thì Lưu Tam cùng với nhóm người ở bên ngoài duy tu, sửa sang lại chiếcxe nâng, xe nâng mới nhìnsơ qua thì loang lổ rỉ sét, vì đã đã hơn một năm không có ai đυ.ng vào, trải qua một hồi sửa chữa tân trang, hai chiếc xe nâng đã sạch sẽ phục hồi lại hiện trạng như thuở nào…………………………………..
…………………………………………………………………………….
– Trời ơi! Ôi, sao lại uống rượu nhiều quá như vậy!
Đinh Nhị Cẩu say xỉn được Lưu Tam cõng trở về tòa nhà ủy ban thôn thì trời đã sập tối, đương nhiên kèm theo là hai chiếc xe nâng với một trăm kg thuốc nổ loại tốt nhất, như thế là có thể bắt đầu sự nghiệp sửa đường rồi.
Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu uống say tới như vậy, Lưu Hương Lê trong lòng có chút lo lắng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, ngày mai là có thể lên núi sửa đường rồi,nhưng Đinh Nhị Cẩu là người chỉ huy chung mà uống xỉn tới như vậy, ngày mai làm sao có đủ sức khỏeđể làmnghi thức ra quân sửa đường?
– Chủ nhiệm Lưu, chịbiết không, tên khốn kiếp kia La Hậu Sinh cũng không phải tốt lành gì, ông ta sai con của mìnhcùng chủ nhiệm Đinh đánh nhau một trận, cũng may làchủ nhiệm Đinh lợi hại, chứ nếu là bọntôi, chắc sớm đã bị đánh ngã, đang đánh, hình như là mọi người nhận thức là quen nhau, cho nên không đánh nữa, La Hậu Sinh lại mờichủ nhiệm Đinh uống rượu, bọn họ uống cho đến khi say quên trời đất mới thôi!
– Thôi được rồi, mau cõng hắn vào trong phòng đi!
– Không cần, tự tôi có thể đi được, Đinh Nhị Cẩu tuyđầu óc vẫn còn quay cuồng, nhưng tâm trí còn có chút thanh tỉnh, nên giùng giằng muốn tự mình bước đi!
Lưu Tam sao có thể để cho Đinh Nhị Cẩu lết vào phòng, vì thế cùng vớiLưu Hương Lê, mỗi người một bên,dìuĐinh Nhị Cẩu vào phòng ,cũng may là Đinh Nhị Cẩu say nhiều rồi,nên vừa lên giường lập tức ngủ ngay.
– Như thế này đi, Lưu Tam, ngày mai chín giờ sáng họp, khi đó chủ nhiệm Đinh chắc cũng đã tỉnh, đến lúc đó chúng ta sẽ sắp xếpchuyện sửa đường, nếu chiếc xe và thuốc nổ đều đã có, trễ một một ngày hay hai ngày cũng không sao, chúng ta trở về đi thôi!
Lưu Hương Lê nhìn thoáng qua Đinh Nhị Cẩu, tuy rằng cô rất quan tâm đến hắn, muốn ở lại chăm sóc một chút cho Đinh Nhị Cẩu, nhưng mặc kẹt còn có Lưu Tam đang ở đây, cô cũng không tiện nói ra, đành phải là đóng cửa phòng lại, một trước một sau cùng Lưu Tam trở về nhà.
Vào lúc bảy giờ tối, bí thưHuyện ủy huyện Hải Dương Trịnh Minh Đường ngồi xem chương trình thời sự trước máy truyền hình, đây là đều cơ bản mà bất cứ người cán bộ nào cũng nên tập thành thói quen để nắm lấy thông tin tin tức, nhưng có rất nhiều cán bộ không chú ý đến điểm này, tin tức thời sự là tiếng nói phát ra mọi đường lối, chính sách hoặc tình hình thời sự do Đảng chủ trì, nếu trên trung ương có một ít chánh sách thay đổi, nếu vô tình bỏ qua không xem, có thể là bị mất đi một cơ hội tiếp thu chỉ thị từ trung ương đưa xuống.
– Đây là chương trình thời sự được phát ra từ trung ương, hôm nay có một tin rất đáng là quan tâm, chúng tôigần đây có nhận được một tin được lan truyền trên mạng Internet, ởhuyện Hải Dương, có mộtchủ nhiệm khu vực thôn, hiện tại đang được tất cả mọi người gọi là “ chủ nhiệm bán lê “, chính người chủ nhiệm đó làm một đoạn video giới thiệu về lê của thôn mình, đưa nó truyền lên trên mạng…..
Vừa rồi Trịnh Minh Đường cũng không có chú ý đến tin này, nhưng khi vừa nghe nhắc tới huyện Hải Dương, trong đầu của ông ta lập tức bối rối, vậy là lần này phóng viên đài truyền hình thế nào cũng đến huyện Hải Dương đào xới lên rồi.
– Nội dung đoạn video này là cho biết tình hình tại thônLê Viên thuộc thị trấn Lâm Sơn, cả ngàn mẫu cây lê, trúng mùa thu hoạch trái, nhưng lại xuất hiện vấn đề trái lê bị tồn đọng bán không kịp, tuy rằng trải qua một thời gian cố gắng tìm kiếm mối bán, vẫn còn có hơn phân nửa lê chưa có bán được, người chủ nhiệm khu vực thônLê Viên thông báo nhờ mọi người ủng hộliên hệ mua lê giùm, loại lê này này có tên gọi làLê Hương rất ngon, hãy giúp cho dân chúng trong thôn an lòng tăng gia sản xuất giống lê có chất lượng này, đài truyền hình của chúng tôi cũngkêu gọi, nếu các công ty mua bán trái cây có nhu cầu, có thể liên hệ trực tiếp cùngchủ nhiệm khu vực thôn Lê Viên, phía dưới là phương thức liên lạc, số điên thoại là xxxxxx!
Trịnh Minh Đường thân thể nghiêng về trước tập trungnghe tin tức truyền hình phát ra xong,âu lo đến nỗi quên cả dựa lưng trở lại trên ghế sofa.
Sự việc là Đinh Nhị Cẩu nghe theo lời đề nghị của Dương Phụng Tê, làm video giới thiệu về lê của thôn Lê Viên rồi tung lên mạng, tuy rằng mỗi ngày cũng nhận rất nhiều cú điện thoại, nhưng hơn phân nửa là tò mò hỏi thăm, các công ty về thu mua trái cây quan tâm cũng không có nhiều, nhưng ít nhiều gì, dù sao cũng có hiệu quả, lê trong thôn cứ lai rai có mối mua, tuy rằng biên độ không phải là lớn, nhưng dân chúng trong thôn vẫn thấy được ánh sáng hy vọng vào ngày mai.
Qua tám giờ tối, Lưu Hương Lê ăn cơm xong, nhưng đêm nay cô trong tâm trí vẫn luôn có chút không yên, cứ lo lắng về chuyệnĐinh Nhị Cẩu say rượu, buổi tối hắn vẫnchưa có ăn cơm, còn nếu tỉnh lại,nếu khát nước thì trong phòng không có sẵn nước uống, thì làm sao bây giờ, không thể nào nhịn khát với cái dạ dày cháy hỏng toàn rượu cồn kia được, càng nghĩ trong lòng Lưu Hương Lê lại càng không an tâm, cứ suy nghĩ lằng nhằng như vậy cho đến hơn nửa giờ sau, không nỡ đành lòng với tình trạng say rượu của Đinh Nhị Cẩu bây giờ,nên cuối cùng vội vàng làm một tô bánh canh bỏ vào cái cà mèn ủ nóng, cầm theo chai nước rời khỏi nhà, đi về phía tòa nhà ủy ban thôn.
Màn đêm đã che khuất hết các ngọn núi, dân trong thôn giờ này ai cũng ở trong nhà, đã không còn có người đi qua lại, Lưu Hương Lê mò mẩm trong bóng tối đi tới tòa nhà ủy ban thôn, khi đến trước căn phòng của Đinh Nhị Cẩu còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng gặp Đinh Nhị Cẩu rêи ɾỉ muốn muốn uống nước của hắn, Lưu Hương Lê lật đật đẩy cửa bước vào, cầm lấy chai nước, đỡ Đinh Nhị Cẩu ngồi dậy, đút cho Đinh Nhị Cẩu uống.
Sau khi ngủ một giấc, cả người của Đinh Nhị Cẩu ướt đẩm mồ hôi, tuy rượu đã tan bớt, cơn say giảm nhiều, nhưng thuốc cường dương ngâm rượu lại bốc lên, Đinh Nhị Cẩu chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, uống xong gần hết chai nước, hắn đem áo ngoài của mình cỡi ra hỏi:
– Mấy giờ rồi, sao chị lại tới đây vào lúc này?
– Đã hơn chín giờ, tôi lo cậu say rượu, khát nướckhông có nước uống, nên mang nước đến đây,sao uống nhiều quá như vậy?
– Không có cách nào khác nữa, lão hồ ly La Hậu Sinh rất giảo hoạt, hắn vừa biết tôi có quen biết với thủ trưởng của con ông ta, một mực nhờ vả muốn tôi sau này có gặp người thủ trưởng đó, nói giùm một tiếng, nâng đỡ con của ông ta một chút , đúng là đồ gian xảo, lợi dung!
– À… tôi có làm tô bánh canh, cậu lót bụng một chút đi, để lâu nó nguội không ngon!
– Vâng, tốt quá đang lúc đói bụng!
Đinh Nhị Cẩu tay cầm tô bánh canh Lưu Hương Lê đưa tới, không biết là vô tình hay cố ý, trong lúc giơ tay ra nhận lấy cái tô, bàn tay của Đinh Nhị Cẩu quỷ thần xui khiến lại nắm các ngón tay của Lưu Hương Lê , còn Lưu Hương Lê thì tưởng rằng Đinh Nhị Cẩu vẫn còn say nên nắm nhầm tay mình, nhưng khi cô vừa thấy dáng điệu của Đinh Nhị Cẩu, cô liền hoảng hốt, đôi mắt của Đinh Nhị Cẩu nóng rực đỏ ngầu như muốn thiêu đốt người đối diện.