– Haha anh biết thằng nhóc này ma le mà, khi mới nghe cậu nhờ mua giùm hai vé, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đi với một cô gái trẻ, không ngờ tới lại là đi cùng với một người đàn bà, hì, khẩu vị của cậu càng lúc càng nặng rồi nha!
Kha Tử Hoa nhìn ngoài tấm cửa thủy tinh, thấy Lưu Hương Lê đang đứng chờ, nên quay qua Đinh Nhị Cẩu nói.
– Anh tới giờ cũng chưa giác ngộ được về đảng, đến nay đã thăng quan rồi, đạo đức cách mạng cũng không phát triễn gì cả, tôi đang khảo sát cán bộ, sao anh lại nói bậy bạ vậy ?
Đinh Nhị Cẩu nhún vai nói với Kha Tử Hoa.
– Khoan hãy nói đúng sai đã, người đàn bà này thật sự là rất xinh đẹp đấy, lại còn xuất xứ từ trong sơn thôn nữa, hương vị thật là hoang dã, hì… anh rất thích!
– Con bà nó, đối vớ ianh ai cũng thích, còn huấn luyện viên thì đeo đuổi ra sao rồi!
– Huấn luyện viên? Người nào là huấn luyện viên?
– Giả mù sa mưa à! Thiếu tá Chu Hồng Kỳ đó, tán tỉnh đến đâu rồi!
– Ặc.. đừng nhắc nữa, người ta đi rồi, hiện tại cũng không biết con mèo cái đó đang ở nơi nào gϊếŧ người nữa!
– Thật hay giả vậy?
– Đương nhiên là sự thật, à đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu vậy, chuyện của cậu, hệ thống cảnh sát ở thành phố Bạch Sơn biết hết rồi, tôi đang đợi xem các ở huyện Hải Dương còn bày trò cười gì nữa!
– Chuyện hư hỏng đều rơi vào tai các người ở đây? Hừ…thực là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm !
– Quên đi, tôi vẫn tin tưởng cậu, nếu không tôi sẽ giúp cậu chuyển đến khu vực ở đây hoạt động vậy!
Kha Tử Hoa đây là nói thật lòng.
– Hừ, ở nơi này một mình anh phá hoại đã đủ rồi, để cho tôi tới cùng với anh ở chung, khu vực này chắc tanh bành luôn quá!
– Ha ha, bây giờ cậu mới chính là đồ phá hoại, mang theo một người đàn bà chạy loạn ngoài đường, còn đi tận Thượng Hải nữa, cẩn thận nha, lún sâu vào bên trong không có đường thoát ra đâu, tục ngữ có nói: đàn bà ba mươi tuổi như lang sói, bốn mươi tuổi thì như hổ đói không sai đâu! Này tôi có chai rượu ngâm thảo dược bồi bổ sức khỏe của đồng bào dân tộc mơi được tặng, làm một ly rồi đi, với lại vé xe lửa đi Thượng Hãi đã không còn nữa, đây là tờ giấy tôi viết mấy chữ, có gửi cậu nghỉ ngơi phòng riêng của lái tàu rồi!
Kha Tử Hoa nham nhở cười nói.
Đinh Nhị Cẩu liếc mắt, thấy khom người mở ra ngăn kéo, lấy ra chai rượu bé tí đựng trong chai coca, cầm hai cái ly nhỏ để trên bàn vừa chuẩn bị rót ra, thì có điện thoại gọi tới! Nên vội bước ra ngoài nghe.
Đinh Nhị Cẩu nghỉ thầm thằng này keo kiệt quá, chai rượu bé xíu đủ để liếʍ môi lại còn rót ra cái ly nhỏ, nên với tay cầm lấy tờ giấy của Kha Tử Hoa để trên bàn, nhân tiện chôm luôn chai rượu mang theo, liền đi ra khỏi cửa.
– Ới..ới. mẹ kiếp hỏng rồi!…rượu nặng lắm!..coi chừng say bất tỉnh đó…!
Từ xa xa Kha Tử Hoa đang kêu gào với hắn…!……………………………………
………………………………………………………………………………………..
– Đây là phòng riêng của lái tàu nhường cho chúng ta, hết vé rồi chúng ta ngủ tạm ở đây vậy!
Đinh Nhị Cẩu vừa thấy chỗ nằm chỉ có một cái giường khá rộng nên nói.
– Không có việc gì, tôi ngồi cũng được, cậu ngủ trước đi!
Lưu Hương Lê có chút ngượng ngùng.
– Chị Hương Lê đừng có ngượng ngùng gì, đã muộn rồi, tôi nằm ở bên trong, chị ở mé ngoài cho tiện, có thể ngủ đỡ một giấc, ngày mai trời vừa sáng khi tới Thượng Hải, nếu chưa có vội vã gặp mặt đối tác nói chuyện, chúng ta đi khách sạn ngủ tiếp!
Đinh Nhị Cẩu thuận miệng nói.
Nhưng Lưu Hương Lê nghe hắn nói như thế, không tránh khỏi khuôn mặt có chút ửng đỏ, cái gì gọi là chúng ta lại đi khách sạn ngủ một lát, thật là lời này trăm phần trăm giống như là có ý mập mờ, nhưng cô cũng khó mà nói cái gì thêm nữa, nên đem hành lý để lên kế bên cái giường.
Xe lửa rốt cục khởi động, nhưng trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Lưu Hương Lê ngượng ngùng hiện tại chưa nằm xuống ngủ, mà Đinh Nhị Cẩu liền nằm ở mé trong, xoay người hướng ra phía ngoài, nhìn Lưu Hương Lê, cùng cô im lặng không một câu trò chuyện.
Lưu Hương Lê phá tan không khí ngột ngạt:
– Chủ nhiệm Đinh, quê nhà cậu là ở nơi nào vậy?
– Thôn Bàng Tử Dục đấy, đi qua chưa?
– A, cậu là người ở thôn Bàng Tử Dục? Vậy có biết Chân Mỹ Lệ không? Chính là vợ của trưởng thôn!
– Biết chứ, chị cũng biết cô ấy?
– Chân Mỹ Lệ là chị họ của tôi, tôi là con gái của dì hai, chị ấy là con của dì cả, tôi cũng có đi quá thôn của cậu vài lần, nhưng vài năm gần đây không có đi, cũng không biết chị ấy dạo này thế nào nữa?
– Rất khỏe mạnh, so với chị thì da thịt trắng hơn, cái những cái khác thì không bằng chị!
– Hừ, ai cho cậu nói vậy chứ, cậu đang khen tôi hay là đang chê bai tôi đây!
Lưu Hương Lê cong lên cái miệng nhỏ nhắn phản ứng, điều này làm cho Đinh Nhị Cẩu trong lòng đột nhiên lại động đậy, phụ nữ mà cái miệng gon gàng nhỏ nhắn như cũng là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy.
– Đương nhiên là khen chị rồi, Chân Mỹ Lệ giờ đâu có làm gì, chị bây giờ là chủ nhiệm thôn, còn Chân Mỹ Lệ chỉ là là một thôn bình thường mà thôi, nếu không phải là bởi vì cô ấy, tôu cũng không có được hiện tại tình trạng như thế này!
– Hừm cậu và cô ấy có mâu thuẫn à?
– Không có, mà là rất khó nói, đến khi nào có dịp chị gặp cô ấy, thì hỏi thăm qua một chút về tôi thì sẽ biết, hì hì!
Đinh Nhị Cẩu cười có vẻ quỷ dị, làm cho Lưu Hương Lê cũng muốn sởn tóc gáy
Đã đến lúc trên xe lửa tắt đèn, bây giờ hai người đều tự nằm trên giường lên, tuy rằng vẫn đang nói chuyện, nhưng là trừ giọng nói, chính là sột sột soạt soạt tiếng cởϊ qυầи áo của Lưu Hương Lê đang thay cái váy ngủ, đương nhiên, tiếng động này là khi Đinh Nhị ngoài đi tiểu, cô mới dám ở trong này thoát y thay đồ, xong rồi đem cái chăn nhỏ đắp lên trên người mình.
Chị Hương Lê, ta tuy tôi chỉ mới ở trong thôn một ngày, nhưng chuyện trước đây của chị, trong lỗ tai của tôi chất đầy!
– Ai mà bà tám như vậy, khi tôi trở về sẽ cho hắn biết tay!
Trong bóng tối, tiếng ồn của mọi người trên xe lửa cũng khá ồn ào, nên tiếng nói của hai người của cũng không nhỏ lắm.
– Cho biết tay cái gì mà cho biết tay, bọn họ là toàn nói tốt cho chị, hô khen chị thực kiên cường, có khả năng, là một phụ nữ cứng rắn, bất quá, tôi có chuyện hơi lạ muốn hỏi, không biết nên bắt đầu như thế nào đây?
Đinh Nhị Cẩu như đứng trước câu đố, tò mò chờ Lưu Hương Lê giải thích.
– Chủ nhiệm Đinh, có gì muốn hỏi cứ nói, dù sao cũng đã làm lãnh đạo, cứ ấp úng như đàn bà vậy.
Lưu Hương Lê bĩu môi chê bai hắn.
– Ưʍ..anh nhà cũng đã mất bốn, năm nay rồi, chị không muốn đi thêm bước nữa hay sao?
Đinh Nhị Cẩu cân nhắc một hồi mới dám hỏi.
– Vấn đề này thực không đáng để hỏi! Thật là nhàm chán!
Lưu Hương Lê nhắm mắt lại, không muốn quan tâm đên lời này của Đinh Nhị Cẩu.
– Không đáng sao? Tôi lại cảm thấy rất lý thú, chẳng thà trò chuyện còn hơn là hiện tại ngủ không được còn chán hơn!
Đinh Nhị Cẩu nói
– Lý thú sao? Chuyện riêng tư người khác đối với chủ nhiệm Đinh thú vị à! Không thể tưởng được chủ nhiệm Đinh còn có thói quen tìm hiểu chuyện riêng của người khác!
– Nếu vậy thì xem như tôi chưa có hỏi tới! Vậy thì ngủ đi, tôi phát hiện từ lúc lên xe lửa đến giờ, thì chị nhăn nhó khó chịu như thùng thúc nổ vậy!
– Không phải tôi là thùng thuốc nổ, mà là chủ nhiệm và cái người bạn tốt của chủ nhiệm kia kìa, cả hai đều không có hảo tâm!
– Có ý tứ gì?
– Có ý tứ gì? Vì sao trên xe lửa nhiều chỗ nằm như vậy, cố tình đem hai chúng ta đưa vào chung một phòng, chỉ có chủ nhiệm cùng tôi, giải thích đi, có phải cậu và hắn cùng nhau thông đồng?
Lưu Hương Lê dáng điệu coi thường ra mặt.
Thật ra thì Lưu Hương Lê suốt mấy năm qua bên ngoài mặt, luôn luôn chứng tỏ cho mọi người thấy mình là một người đàn bà có bản lĩnh, cứng rắn ngoan cường, để che đậy ẩn sâu bên trong con người của cô với một tấm lòng rất là yếu đuối, đa cảm, đa sầu ở giữa một vùng nông thôn miền núi khó khăn, với bao dị nghị lời ra tiếng vào nếu lỡ có chuyện gì xảy ra sai sót, luôn cả đến du͙© vọиɠ của cô tiềm tàng một sự bùng nổ như núi lửa sắp sửa phun trào nhưng cũng phải cố luôn đè nén lại, đó là những điều rất khó khăn, gian khổ cho Lưu Hương Lê khi ở một vùng núi hẻo lánh như thế mà cô phải gánh chịu như bao phụ nữ nông thôn khác.
Đinh Nhị Cẩu không thể nào giải thích được chuyện ở chung một phòng, việc này hắn hoàn thực không có tính toán qua, chỉ là sự trùng hợp, hắn cứ nghĩ miễn sao có nơi nghỉ ngơi trên xe lửa là tốt lắm rồi, giờ đành phải mang tiếng oan ức.
– Thì sao, nói trúng tim đen của chủ nhiệm rồi phải không?
Nhìn thấy Đinh Nhị Cẩu không trả lời được, Lưu Hương Lê mỉm cười đắc ý.
– Chị Hương Lê, nếu chị nói vậy thì được rồi, tôi thừa nhận, tại vì tôi cực kỳ hâm mộ sắc đẹp của chị, nên mới nhờ bạn tôi sắp xếp đấy, như vậy chị hài lòng chưa, được rồi vậy thì giờ chị ngủ đi, có việc gì rồi ngày mai nói sau.
Nói xong hắn quay lưng hướng vào vách tường xe ngủ.
Nhưng theo thời gian trôi qua, đêm dần dần khuya, giọng nói ồn ào của mọi người dần dần nhỏ lại, trả lại sự yên tĩnh ở trong xe lại.
Với linh cảm của mình, Đinh Nhị Cẩu đoán rằng Lưu Hương Lê đã biết âm mưu khi hắn giả vờ đau đầu lăn lộn để ăn đậu hủ của cô, nên bây giờ hắn đâm ra e dè không dám giở trò với người đàn bà cứng rắn này nữa, nhưng nằm kề bên với một người đàn bà hừng hực sức sống như Lưu Hương Lê làm sao mà hắn ngủ được, cuối cùng chợt nhớ đến chai rượu của Kha Tư Hoa mà hắn chôm được, nên hắn lồm cồm bò dậy:
– Sao chưa ngủ mà định đi đâu vậy?
Lưu Hương Lê cũng chẵng khá hơn gì, bao mối lo toan cũng làm cô chẳng dám nhắm mắt lại được.
– Ừm..Tôi ra ngoài cửa uống chút rượu, chứ chẳng ngủ được.
Tay cầm chai rượu hắn đứng cạnh ô cửa sổ xe lửa mở nắp ra, một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bay ra, nếm thử thấy rượu lạt thếch như loại rượu thường thấy của người dân tộc vùng cao, thoáng chốc cái chai chỉ còn lại vỏ chai…
Đáng thương thay cho Đinh Nhị Cẩu có số mà không biết hưởng, đây là chai rượu đặc biệt pha trộn rất nhiều loại thảo dược kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính dục quí hiếm, mà người dân tộc thuộc vùng Tây Tạng chỉ chế biến dành riêng cho người đứng đầu bộ lạc thường có rất nhiều vợ của họ sử dụng, chỉ cần một ly nhỏ là có thể hưởng trọn vẹn sự ái ân dù cơ thể đang mỏi mệt đến đâu, dành cho cả nam lẫn nữ, nếu uống quá liều thì với tác dụng của thảo dược sẽ bị say như hôn mê bất tỉnh, dù bản năng sinh lý vẫn hoạt động mạnh mẽ, nhưng nếu không xuất tinh được thì sẽ bị phản tác dụng, có thể gây nên liệt dương suốt đời, đây là tác dụng phụ mà không phải ai cũng biết!
Mười năm phút sau, thì Đinh Nhị Cẩu cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn cố lần mò đến ngay chiếc giường vừa leo lên thì chẳng biết trời trăng gì nữa…
– Úi…chủ nhiệm cậu làm sao vậy…!
Bỗng nhiên thấy cả thân hình của hắn đổ ập vào người, Lưu Hương Lê hồn vía lên mây, sau khi lay lắc thấy hắn mềm nhũn như cọng bún không động đậy, miệng thì toàn mùi rượu, một lát sau thì tiếng ngáy của hắn vang lên đều đều, cô mới thở phào nhẹ nhỏm, thì ra hắn chỉ say rượu mà thôi.
Đêm, càng ngày càng sâu rồi, hiện tại Đinh Nhị Cẩu đã bị rượu thuốc thấm vào nên say ngủ trầm ổn như chết.
Lưu Hương Lê lúc này an tâm nên cũng ngủ được thật an ổn.