Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 90: Vương Lão Hổ quay trở về

– Đinh Nhị Cẩu, ông nói mà không một chút ngượng miệng xấu hổ như vậy, em gái họ tui là loại người nào bộ tui không biết sao, nó mắt cao hơn đầu, người đàn ông bình thường là không lọt nổi mắt xanh của nó đấy, nói mau ông rốt cuộc dụ dỗ như thế nào mà mê hoặc được nó!

Trần Nhị Đản bắt đầu sốt ruột.

– Ai dà, nói vậy mà nghe được sao, Lăng Sam là một cô gái cũng lớn rồi, sắp sửa trở thành sinh viên đại học, làm sao tui có thể dụ dỗ được, ông nói giỡn à, chẳng qua là Lăng Sam thật tâm yêu thích tui thôi, tôi cũng vậy, thật tình thích cô ấy, nói không chừng, tương lai nếu tui kết hôn với Lăng Sam, ông sẽ trở thành anh vợ của tui nha!

Đinh Nhị Cẩu phủi mông một cái, nhìn các thiết bị trang trí mới lắp ráp, hắn đẩy Trần Nhị Đản đang với vẻ mặt ngơ ngẫn qua một bên.

– Tui thèm vào làm anh vợ của ông, con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga hả, tui hỏi ông, vậy cô con gái nhà này với ông liên hệ như thế nào?

– Ai?

Đinh Nhị Cẩu giả bộ ngu nói.

– Đừng có xạo nữa, tui ở đây mấy tháng trời làm nhà, tại thôn Lô Gia Lĩnh đã sớm hỏi thăm rõ ràng, ông dám thề ông và cô Lý Phượng Ny kia không có việc gì?

Trần Nhị Đản gương mặt không tin.

– Nè ông, chuyện của hai chúng tôi, đó là việc riêng tư, mắc mớ gì ông quan tâm chuyện của tui?

Đinh Nhị Cẩu tiếp tục đi về trước, chính là không muốn dây dưa đến Nhị Đản nữa.

– Ông nói việc riêng của hai người, vậy thì chuyện em gái họ của tôi thì sao?

– Nhị Đản, ông lảm nhảm hoài, tui khuyên ông, chuyện em gái họ của ông, tui có thể tự mình xử lý, cũng không làm nhọc đến ông hao tổn tâm trí, ông lo giữ sức xây căn nhà này xong, qua một thời gian ngắn nữa, ở gần đây có một công trình lớn, đến lúc đó tui giới thiệu ông vào làm, tui có cơm ăn, ông có rượu uống đấy, yên tâm đi, hai chúng ta ở cùng một thôn, lại là sinh tử chi giao, cho nên, chuyện cần ông quản thì ông quản, còn cái khác đừng có xen vào, hiểu chưa?

Đinh Nhị Cẩu chiều cao so với Trần Nhị Đản hơi thấp hơn một chút, nhưng vỗ bả vai hắn vẫn là dễ dàng đấy.

– Công trình lớn? Là cái gì vậy?

– Có khả năng qua một thời gian ngắn ở chỗ này sẽ có công ty khai thác mỏ, đến lúc đó ngươi đi làm giám sát gì đó ở mỏ quặng, chuyện kiếm tiền tui sẽ không quên ông, à mà này, Tử Hàm bụng lớn sao rồi!

Đây là điều mà hắn cũng lo nghĩ nhiếu nhất, nhớ cái đêm say rượu, cưỡиɠ ɠiαи La Tử Hàm mà hắn quên mất là cô đang có thai gần hai tháng, mỗi khi nhớ lại hắn đều toát mồ hôi hột, cái gương của Điền Ngạc Như còn sờ sờ ở trước mắt, nhớ lại lần đầu tiên giao cấu với Điền Ngạc Như, hắn đã phá bay cái thai của cô ta, dù đó là ý muốn của Điền Ngạc Như cố tình như vậy dẫn dụ hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy vì làm hư thai cô, huống hồ với La Tử Hàm nếu có chuyện bất trắc xảy ra, hắn sẽ không biết đối diện với La Tử Hàm ra làm sao nữa.

– À.. bụng lớn..lớn lắm, bác sĩ nói là song thai, là hai bé gái!

Nói tới đây, Trần Nhị Đản đã đem chuyện em gái họ vứt lên chín từng mây rồi, đối với hắn hiện tại quan trọng nhất chính là kiếm tiền, nuôi vợ sắp sinh con, chứ nếu không vợ mình về nhà mẹ đẻ sinh, như vậy rất là mất mặt, cho nên chỉ cần kiếm được tiền, tất cả chuyện khác đều có thể nén lại bỏ qua hết.

– Phải không, vợ của ông tốt đẻ qua, hay là nhờ vợ ông cũng giúp tui sinh một đôi đi, tui ứng cho năm mươi vạn nguyên!

Đinh Nhị Cẩu cười khà khà nói, Trần Nhị Đản làm sao hiểu được ý tứ của Đinh Nhị Cẩu nói sau câu nói đó. …

Thôn Lô Gia Lĩnh có rất nhiều đỉnh núi, còn có không ít hang động, nắng chiều phía tây dần dần trôi xuống, răng mây nhiễm đỏ cả nữa bầu trời, trên một ngọn núi sau lưng thôn Lô Gia Lĩnh, lưng chừng núi có một sơn động, đám cỏ bên cạnh hang tựa hồ nhác nhích, nhìn kỹ, bên trong dần dần đưa ra một bàn tay, thận trọng đẩy ra cánh cửa làm bằng cỏ che kín cửa động, lộ ra một khuôn mặt mỏi mệt tiều tụy sau hơn sáu tháng chui rúc ở trong núi.

Đó chính là Vương Lão Hổ, ngày hôm qua trở về thử xem một chuyến trong thôn, đi đến một nhà trong dòng họ ăn uống chút gì đấy, trong họ hàng nói cho hắn biết, tình hình trong thôn tựa hồ không sao cả, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đốt nhà chính là Vương Lão Hổ đấy, nhưng Vương Lão Hổ kiên quyết phủ nhận, nhưng hắn cũng không dám ở trong thôn, lần trước trốn đi vội vàng, trên người không có mang bao nhiêu tiền, tiền dấu ở nhà không kịp mang đi, lần này trở về chủ yếu là nhìn xem tình huống, nếu thấy không ổn, sẽ trốn đi luôn, nhưng buộc phải quay về nhà sắp xếp một chút.

Thỏ khôn có ba hang để dành khi nguy hiểm sẽ có đường trốn thoát, tất cả mọi người đều cho rằng Vương Lão Hổ ham bài bạc, nghèo rớt mồng tơi, chắc chắn sẽ không có tiền, nhưng mấy năm nay Vương Lão Hổ vẫn có dành dụm được tiền, cho nên lần này trở về cũng là muốn lấy tiền mang đi.

– Anh đoán xem Vương Lão Hổ có trở về có về thăm lại nhà một chút không? Vì dù sao nơi đó cũng là nhà của hắn?

Đinh Nhị Cẩu dò hỏi Trương Cường đang bên cạnh

– Chuyện này cũng khó mà nói, gia đình hắn còn có cái gì? Nhà chỉ có bốn bức tường, còn có cái gì đáng giá để mà về?

– Cũng có lý, vậy anh nói thử, hắn có thể đi nơi nào khác nè?

– Ai mà biết? Không chừng sẽ tới nơi này nhìn xem đó!

Trương Cường đứng trước cửa cổng nhà Lý Kiến Thiết đang xây mới nói.

– Tới nơi này làm gì nữa, bộ định đốt nhà nữa à, tuyệt đối sẽ không có chuyện này!

Đinh Nhị Cẩu trầm ngâm nói.

– Ha ha, ai biết được, à..chúng ta ở trong thôn chỉ là cánh thứ yếu, cánh mai phục bên ngoài mới là trọng điểm, đêm nay cậu định đi ở đâu vậy?

Trương Cường hỏi.

– Tôi ở lại đây ngủ, nhân dịp xem một chút mấy người trang hoàng nội thất, bọn họ buổi tối nay định tăng ca!

– Này Nhị Cẩu, anh thật không hiểu cậu nữa, bộ Lý Phượng Ny thực sự tốt như vậy sao? Cậu còn trẻ, cô ấy thì bao nhiêu tuổi rồi, cậu làm như vậy có đáng giá không hả?

Trương Cường lắc đầu khó có thể lý giải chuyện của Đinh Nhị Cẩu.

Đinh Nhị Cẩu cười cười không nói thêm gì, nhìn Trương Cường đi khuất rồi, hắn suy nghĩ, đêm nay nếu Vương Lão Hổ tới nơi này nhìn xem tình hình, trong lòng hắn cười quỷ dị, chỉ cần Vương Lão Hổ dám tới, ông sẽ khiến cho mày cả đời này chạy không thoát khỏi.

Đêm đã dần khuya, Vương Lão Hổ đang lúi cúi trong căn nhà thu dọn một lần, cái gì cần mang đi, thì đã mang mang theo rồi, hắn chưa rời khỏi nơi này ngay thì ra là muốn đến nhà cha vợ cũ Lý Kiến Thiết nghe ngóng tình hình, hắn nghe họ hàng nói, Đinh Nhị Cẩu bỏ tiền túi ra giúp cho nhà họ Lý xây lại nhà cửa, nghe qua là hắn biết mối quan hệ của Lý Phượng Ny bây giờ, cùng Đinh Nhị Cẩu đã thân thiết đến mức nào rồi, tuy rằng hắn cũng không thích người đàn bà này, nhưng dù sao trước kia cũng là vợ của mình, ngẫm lại giờ thì hầu hạ dưới háng của Đinh Nhị Cẩu, trong lòng hắn không tránh khỏi nổi lên ngọn lửa ghen tuông.

Đã ba tiếng trôi qua rồi, Đinh Nhị Cẩu vẫn kiên nhẫn đứng ở một chỗ khuất trong bóng tối ở nhà Lý Kiến Thiết như con mèo rình chuột, nhìn chăm chú vào cửa chính hướng ra bên ngoài, đó là nơi người nếu tới, thì phải ngang qua, thời gian dài trong bóng đêm nhìn chăm chú, ánh mắt của hắn đã thích ứng trong đêm tối, cho nên ánh mắt nhìn ra khá xa.

Xa xa là hình bóng căn nhà mới cất của họ Lý, trong họ hàng nói không sai, toàn bộ thôn Lô Gia Lĩnh không có ai xây được căn nhà như vậy, xem ra con đàn bà đê tiện Lý Phượng Ny này, thật sự tự bán đứng bản thân cho con chó Đinh Nhị Cẩu kia rồi.

Đinh Nhị Cẩu lặng lẽ, đi đến trong sân nhà, chung quanh đã không có người, mọi động tĩnh rất nhỏ đều có thể truyền đi rất xa, Đinh Nhị Cẩu ngưng thần nín thở, hắn đang chờ Vương Lão Hổ tới gần, gần hơn chút nữa.