Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 70: Âm hồn bất tán

Ngay lúc tất cả mọi người mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Chu Hồng Kỳ, thì trong túi quần Đinh Nhị Cẩu điện thoại di động rung rung lên, hắn lặng lẽ lui về phía sau, cố gắng khom người né tránh tầm mắt Chu Hồng Kỳ.

– Chị à! Em đang học huấn luyện, có chuyện gì em gọi lại chị sau!

Vừa thấy số điện thoại của Dương Phụng Tê hắn đã muốn tắt máy.

Người đàn bà này bị cừu hận làm mờ mắt, vì muốn Đinh Nhị Cẩu mau chóng thực hiện giao dịch, ngay sau khi đạt thành thỏa thuận, cô lập tức thuê một đội khảo sát địa chất giỏi nhất trong quốc nội tìm mỏ, đến ngay khu vực Đinh Nhị Cẩu chỉ dẫn tiến hành tiến hành thăm dò trên diện tích lớn, sự thật chứng minh Đinh Nhị Cẩu nói không sai, nơi đó cơ hồ mỗi một tấc đất đều có chất đất hiếm(rare-earth), cho nên vì muốn có thể mau chóng bức bách Đinh Nhị Cẩu xuống tay đối với Trần Tiêu Tử, hành động của cô rất nhanh lẹ, giai đoạn công tác cơ bản khai thác mỏ đều đã làm xong, chỉ còn đang chạy chờ lấy giấy chứng nhận khai thác mỏ.

– Huấn luyện cái gì mà huấn luyện! Huấn luyện gì mà chỉ cách xem vυ' của phụ nữ?

Dương Phụng Tê lời nói trong điện thoại ha ha bật cười.

– Chị…làm sao mà biết được?

– Em hướng về phía trước mé bên phải xem, chị đang ở trên tầng lầu hai mươi bảy đấy!

Dương Phụng Tê hồi nãy giờ nhìn xem qua kính viễn vọng trên sân người phụ nữ huấn luyện mang quân hàm thiếu tá xinh đẹp như hoa đang làm gì..

– Chị rốt cuộc là muốn gì?

Đinh Nhị Cẩu đè nén giọng nói thấp xuống, hắn biết, nơi đó là khách sạn cao cấp năm sao duy nhất ở thành phố Bạch Sơn, cũng là biểu tượng kiến trúc tiêu biểu cao nhất của toàn thành phố Bạch Sơn.

– Muốn tìm em! Em nói là muốn khai thác mỏ, nhưng rồi lại phủi tay, cái gì cũng không làm, còn chạy đến nơi này huấn luyện, chị ở chỗ này chờ em, có một số việc cần thương lượng, dù sao, em cũng sẽ là cổ đông khai thác của mỏ này!

– Được rồi buổi tối em đến chỗ chị!

– Buổi tối? Còn dám tới buổi tối sao?

– Này, Chị có ý gì, em cho chị biết, chị không cần lặp đi, lặp lại nhiều lần khảo nghiệm ý chí của em, kỳ thật ý chí của em cũng không phải là kiên định cứng rắn như vậy, vạn nhất nếu em tẩu hỏa nhập ma, nói rõ trước, người thua thiệt vẫn là chị!

Đinh Nhị Cẩu có chút hả dạ sau khi nói xong, liền ngồi xổm xuống, để cho Dương Phụng Tê nhìn không thấy hắn ngồi ở phía sau lưng đám học viên!

– Haha..có thiệt thòi chị cũng không sợ! Nếu em dám ra tay, chị sẽ tiếp nhận không tin tối nay em cứ thử xem, mà này, Đinh Trường Sinh, chị tín nhiệm em như vậy, thì em cũng phải có lòng cùng chị hợp tác chứ! Em cần quan tâm đến chuyện chị một chút!

Dương Phụng Tê giọng nói dần dần trở nên lạnh, người đàn bà này, chỉ cần nhắc tới Trần Tiêu Tử, là cô hận không thể ăn thịt, uống máu của Trần Tiêu Tử.

– Thì em đây cũng đang học huấn luyện bản lĩnh làm như thế nào đây, chị cũng biết, chuyện này là cần phải chuẩn bị chu đáo mới được, bất quá chị chỉ cần đẩy nhanh tiến độ khai thác mỏ, em cam đoan sự hợp tác của chúng ta sẽ có rất lớn kết quả tiến triễn.

– Tốt lắm, chị chờ em, buổi tiệc thỉnh soạn kiểu Pháp đang chờ em, được chưa?

Dương Phụng Tê giống như là nghệ sĩ diễn kịch, nóng lạnh xoay trở rất nhanh!

– Sao cũng được, đối với ăn uống, em cũng không có gì ham mê, như thế nào đều được!

– Phải vậy không? Chị thì muốn được hưởng thụ buổi đại tiệc Pháp quốc tối nay, nhưng bây giờ em hãy giải quyết phiền toái trước mắt đi, vì tai họa sắp tới rồi, buổi tối gặp!

– Ơ…ơ, phiền toái, phiền toái cái gì.!!!

Đinh Nhị Cẩu nghe Dương Phụng Tê cảnh báo không rõ ràng cho lắm, nhưng khi thấy trước mặt mình có một cái bóng chặn ánh mặt trời thì hắn mới biết, phiền toái thật sự là đã đến đây.

– Đinh Trường Sinh, vì sao đồng chí không nghe tôi giảng bài, tôi ghét nhất là điều này, nói đi, muốn làm sao bây giờ?

Đinh Nhị Cẩu chậm rãi đứng lên, nhìn thẳng đối diện Chu Hồng Kỳ, trong ánh mắt của hắn không có một tia sợ hãi, rất là bình tỉnh làm kinh ngạc hết mọi người.

Điểm này cũng khiến cho Chu Hồng Kỳ có chút ngoài dự liệu.

– Huấn luyện viên, tôi muốn báo cáo cho đồng chí một chuyện, nếu tôi nói ra, xin đồng chí cũng đừng tức giận!

Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang nói.

– Tức giận? Nếu tức giận thì tôi sớm bị đồng chí làm tức chết rồi, nói đi, tôi rất bình tĩnh nghe!

Chu Hồng Kỳ bên ngoài cười, nhưng trong lòng đã muốn đá thằng này một đá rồi.

– Chuyện là như thế này, tôi có một người bạn cũng còn trong quân ngũ, vừa rồi gọi điện thoại cho hắn, nhờ hắn chỉ giùm dùng thế võ như thế nào mới có thể phá được hai chiêu của đồng chí là “ Vô Địch Liêu Âm chân đá “ với “ chộp vυ' Long Trảo Thủ “, đồng chí thử đoán xem, hắn trả lời như thế nào.

– Đợi một chút, tôi nghe không hiểu đồng chí mới vừa nói chiêu gì bá láp tầm xàm như vậy?

– Chiêu tôi nói chính là đồng chí mới vừa dạy là đánh vào nam chỗ nào, nữ chỗ nào đó, không phải là “Vô Địch Liêu Âm chân đá “ với “ chộp vυ' Long Trảo Thủ “ sao?

Đinh Nhị Cẩu vẻ mặt vô tội nói.

– Nói hươu nói vượn, ai nói cho đồng chí tên của chiêu thức là như vậy?

Chu Hồng Kỳ dựng đứng lông mày nói, nhưng bên cạnh hắn, rất nhiều học viên đều nỡ nụ cười.

– Thì thôi, là do tự tôi tự đặt đễ dễ nhớ đấy, bất quá, bạn của tôi nói, muốn phá hai chiêu này rất đơn giản!

– A! Ghê vậy sao? Đến đây thử một chút!

Chu Hồng Kỳ trong mắt hiện đầy sát khí, cô hôm nay nhất định phải mần thịt con gà này, để những con khỉ kia biết điều thêm ra một chút.

– ĐƯợc rồi, để tôi cỡi quần áo cái đã!

Ngay lúc mọi người cười thầm, thì Đinh Nhị Cẩu hướng về phía huấn luyện viên phát tay khiêu chiến, ngay cả Kha Tử Hoa ngồi trên mặt đất giả bộ đau, đều lộ ra vẻ mặt kính nể, nhưng khi nghỉ đến Chu Hồng Kỳ dùng “ vô địch liêu âm chân đá thằng “ em trai “ của hắn không khỏi run rẩy, suýt nữa tiểu tiện không khống chế được.

– Bạn hữu, nhất định phải báo thù giùm tôi!

Kha Tử Hoa trong lòng than thở nói.

Đinh Nhị Cẩu cỡi quần áo đưa cho học viên bên cạnh, đứng cách Chu Hồng Kỳ hai mét cùng cô thủ thế giằng co, nhưng Đinh Nhị Cẩu làm bộ như rất bình tĩnh, sau đó duỗi ra đùi phải về phía sau, làm ra động tác như là sắp sửa tấn công vật lộn, khiến Chu Hồng Kỳ cũng bắt đầu phải chuẩn bị đón tiếp, Đinh Nhị Cẩu đột nhiên đứng nghiêm lại, miệng la lên:

– Hiệu trưởng tới đây làm gì?

Giọng nói không lớn, không nhỏ, vừa vặn để cho Chu Hồng Kỳ nghe thấy, khi thấy Chu Hồng Kỳ có chút do dự, hắn lại đứng nghiêm giơ tay chào, la thật to:

– Chào hiệu trưởng đến thăm !!!

Lần này hắn làm mọi người đều giật mình, tất cả đều xoay người lại nhìn, bao gồm luôn cả Chu Hồng Kỳ.