Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 60: Chiến công đứng đầu

– Đợi ..một chút…..từ từ cái đã!

Ngay lúc Trần Nhị Đản cùng mọi người đều cảm thấy hôm nay kiếp nạn này là khó tránh khỏi, Đinh Nhị Cẩu từ phía sau la lên với giọng nói run rẩy.

– Mày là ai!

Lưu Hắc Tử đối với Đinh Nhị Cẩu không có quan tâm đến, hắn tâm nguyện duy nhất chính là đưa Trần Nhị Đản với La Tử Hàm về Tây Thiên.

– Đại ca, em lập tức biến ngay, em với đại ca xưa nay không thù, không oán, đại ca hãy bỏ qua em đi!

Đinh Nhị Cẩu thiếu điều là quỳ gối trước mặt, khiến cho Lưu Hắc Tử trong lòng cảnh giác giàm nhiều.

– Này! Đây là anh em bạn bè của anh?

La Tử Hàm dù trong lòng cũng đang rất sợ hãi, nhưng là vẫn không quên chế nhạo người bạn của chồng mình Trần Nhị Đản.

Trần Nhị Đản “ chậc.. chậc ” trong miệng, không nói gì, phía bên ngoài, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều, trong lúc lộn xộn còn có văng vẳng tiếng còi hụ xe cảnh sát, điều này khiến Lưu Hắc Tử vội vàng xao động, hắn đến đây báo thù, nhưng cũng không muốn đem chính mình đặt ở trong tay cảnh sát, thật ra mấy tên thủ hạ của hắn không muốn để cho hắn ra mặt, chút chuyện nhỏ này, mấy người bọn họ cũng có thể làm được, nhưng Lưu Hắc Tử trong lòng giận quá mắt khôn, không tận mắt thấy Trần Nhị Đản với La Tử Hàm chết đi, trong lòng hắn cũng không hết hận, với lại nếu không ra mặt baó thù, về sau trên đường giang hồ cũng không cách nào lăn lộn.

– Mau cút, bằng không tao cho mày chết chung luôn!

Lưu Hắc Tử mũi súng chỉ vào Đinh Nhị Cẩu, hắn sợ tới mức muốn ngưng thở, nghĩ thầm nếu thằng này cướp cò súng, mình thật sự tiêu tùng.

– Dạ! Em đi, em đi..!

Đinh Nhị Cẩu không muốn chết nên lủi nhanh.

Khi đi ngang qua bên người Lưu Hắc Tử, Đinh Nhị Cẩu trên đường đi, đột nhiên chuyển hướng, một bàn tay chụp lấy cổ tay cầm súng của Lưu Hắc Tử, dùng hết sức hướng lên trên trời , đồng thời kế tiếp cung chân ngoan độc vô cùng, vừa vặn đá vào hạ bộ của Lưu Hắc Tử, nơi mà cách đây nửa tháng trước, vừa mới bị La Tử Hàm thiến lấy, chỗ vết thương con băng bó, lần này có thể nói là vết thương cũ, chồng lên thêm vết thương mới, đau thấu trời Lưu Hắc Tử la toáng lên, súng trong tay cũng nổ liên tiếp hai phát, dù là Lưu Hắc Tử còn đang không ngừng bóp cò, bất quá hình như là kẹt đạn rồi.

La Tử Hàm ngay lập tức phản ứng mau, ngay lúc Đinh Nhị Cẩu một chân đá trúng Lưu Hắc Tử, cô liền hiểu được ý tứ của Đinh Nhị Cẩu, một chân quét ngang cô bé phù dâu làm ngã xuống đất, tay phải liền đẩy chú rể cùng ngã trên mặt đất, cũng may là cô phản ứng đúng lúc, quả nhiên là phát súng đầu tiên bắn vào không trung, nhưng phát súng thứ hai, đạn xuyên qua ngay chỗ bọn họ vừa đứng, làm cửa sổ bằng kính mé sau vỡ nát .

Tất cả phát sinh quá nhanh, chỉ có một mình Lưu Hắc Tử có súng, ba thủ hạ trên người chỉ mang theo đao và không phải là đối thủ La Tử Hàm, chẵng mấy chốc cả ba đã bị cô quật ngã, té trên mặt đất kêu rên không ngừng.

Phía sau không ai chú ý đến Đinh Nhị Cẩu, hắn đoạt được súng trong tay Lưu Hắc Tử, dùng bá súng đập vào đầu Lưu Hắc Tử liên tiếp, khiến đầu Lưu Hắc Tử đầy máu, nhìn thấy La Tử Hàm đang ngồi xổm chăm chú trói lại ba tên thủ hạ Lưu Hắc Tử, hắn lặng lẽ liếc nhìn, La Tử Hàm không có chú ý tới cái váy vung lên quá bắp đùi, hướng ngồi của cô lại về phía đối diện với hắn, màu trắng vớ chân ở gốc đường viền ren hoa, cùng da thịt trắng nõn tập trung cùng một chỗ càng làm gợi cảm chọc người, bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© bao chặt lấy một đám màu đen hơi mờ trong qυầи ɭóŧ tơ dệt màu trắng mỏng, âʍ ɦộ trướng phình đầy đặn lờ mờ có thể thấy được, mấy sợi lông đen thật dài trên âʍ ɦộ từ trong hai bên mép qυầи ɭóŧ lọt ra bên ngoài, có vẻ vô cùng hấp dẫn da^ʍ uế.

Đinh Nhị Cẩu không dám nhìn lâu, vươn chân dùng sức đạp thêm vài cái ngay trên hạ bộ của Lưu Hắc Tử, làm hắn đau đến mức cuộn tròn lăn lộn dưới đất.

– Đinh Nhị Cẩu, cậu không sao chứ?

Hoắc Lữ Mậu cùng mấy cảnh sát ập vào, Trương Cường trong đồn cảnh sát cũng đều chạy tới.

– Trưởng đồn, nếu ông đến trễ một chút, phỏng chừng tôi biến thành liệt sĩ rồi!

– Người này là ai?

Hoắc Lữ Mậu chỉ vào Lưu Hắc Tử đầu đầy máu hỏi.

– Thằng này là Lưu Hắc Tử nổi danh đại ca xã hội ở thành phố Ôn Châu, hôm nay tới đây là muốn gϊếŧ cô dâu với chú rễ, mới vừa rồi còn đem cha mẹ của cô dâu trói lại, hắn sử dụng súng ống phi pháp, với sự gắng sức của tôi mới đoạt được, đây là súng của hắn, bị kẹt đạn rồi, bằng không chúng tôi xong đời hết rồi!

– Thằng nhóc này, vì sao trước không ổn định dụ dỗ hắn, chờ chúng ta tới rồi tính, này nếu xảy ra án mạng thì biết làm sao bây giờ?

– Tôi cũng muốn như vậy, nhưng thằng này rất vội vả không chịu, tôi cũng không muốn động đậy, cứ làm cái bia cho hắn, tốt xấu gì tôi là cảnh sát nhân dân, vì nhân dân quần chúng mà phục vụ, nhưng lúc nguy hiểm mọi người, tôi buộc lòng phải ra tay, đúng không trưởng đồn, tôi hành động lần này không có sai à!

Đinh Nhị Cẩu cứ lải nhải nói.

– Tốt lắm.. tốt lắm, không có việc gì là tốt rồi, đem thằng này trước đưa đến bệnh viện băng bó cấp cứu, tôi sẽ báo cáo về cảnh sát huyện.

Hoắc Lữ Mậu phất tay, nhằm ngăn cản lại Đinh Nhị Cẩu đang thao thao bất tuyệt làm ông ta nhức đầu quá.

– Trưởng đồn, tôi không đứng dậy nổi, cái chân này không nghe theo lời sai khiến thế nào!

Lần này Đinh Nhị Cẩu thật là không giả bộ, mọi chuyện đã qua, giờ hắn mới phát hiện mình vừa rồi cũng căng thẳng sợ quá mức, nên thân thể giờ như mềm nhũn ra, nhìn đến Đinh Nhị Cẩu tình hình như thế, Hoắc Lữ Mậu cũng không tiện nói cái gì nữamà cùng Trương Cường kéo nhau đi đến trên xe.

Dọc trên đường đi Hoắc Lữ Mậu sắc mặt âm trầm, tại chính khu vực mình quản lý, lại xuất hiện chuyện đấu súng này, ở đây trãi qua vài thập niên không có xảy ra chuyện như vậy đấy, buồn cười khó xử nhất nhất là, tay không khống chế bắt được tên đai ca xã hội đen cầm súng còn là tên nhóc chưa phải là cảnh sát chính thức, hắn chỉ là một tên đội viên liên phòng, nếu hướng về cấp trên báo cáo công trạng thì làm như thế nào báo cáo đây?

– Ông Bình, việc này ông nói nên báo cáo sao bây giờ?

– Thì cứ theo tình hình thực tế báo cáo, chuyện này quá lớn, hơn nữa quá nhiều người biết, không bưng bít được đâu?

Chính trị viên Trần Bình hình như là không có hiểu được ý nghĩ của Hoắc Lữ Mậu nên trả lời như vậy.

Hoắc Lữ Mậu lông mày nhíu lại với nhau, báo cáo thực ư? Báo cáo sơ qua, thì cũng không tốt, đây chính là một chiến công đứng đầu, tay không đoạt súng, cứu vãn vài nhân mạng, lại giải cứu hai con tin, đây là bao nhiêu công lao, nếu thượng cấp cho phép tuyên truyền rộng ra, thì đến ngày mồng một tháng năm nhận được huy hiệu vinh danh là chắc chắn hoặc là cả nước noi gương anh hùng cái gì đó, nếu bỏ qua cũng thât đáng tiếc!.