– Không có việc gì đâu, em hiểu chuyện mình làm mà, chị sức khỏe như thế nào rồi?
Đinh Nhị Cẩu cười ngồi xuống trên giường bệnh cạnh Lý Phượng Ny, nắm lấy tay cô, cẩn thận vuốt ve, khiến cho Lý Phượng Ny ngượng ngùng, dù sao cùng với một gã trai nhỏ hơn mình nhiều tuổi tư tình, trong lòng của cô vẫn có một trở ngại không vượt qua được, cô bị Đinh Nhị Cẩu bá đạo gian da^ʍ, cô vẫn không nảy sinh nổi ý niệm phản kháng, nhất là vừa rồi cô mới đi thăn cha của mình, đối với những chuyện Đinh Nhị Cẩu đã làm cho gia đình mình, càng làm cho cô cảm động đến rơi nước mắt.
Cô là một phụ nữ ở nông thôn, phụ nữ nông thôn thông thường ý nghĩ mộc mạc chân chất, ai có ân thì phải báo, mà cô thì trắng tay, sự nghiệp chẳng có gì, lâu nay cuộc sống ỷ lại vào cha mình, nay thì ông ấy bị đốt phỏng không thành dáng vẻ con người nữa, tâm trạng của cô đã bị dồn đến sát chân tường, nếu như không có Đinh Nhị Cẩu kịp thời xuất hiện, có lẽ cô sẽ chọn phương pháp chấm dứt tánh mạng của mình rồi.
– Về sau chị cũng không cần về lại thôn Lô Gia Lĩnh nữa!
Đinh Nhị Cẩu trong lòng có chút đau nói.
– Vậy chị phải đi đến nơi nào?
Lý Phượng Ny cả kinh, vội vàng hỏi.
– Đợi chú Lý ổn định vết thương, ở lại huyện Hải Dương, em sẽ thuê một phòng ở, như vậy cũng gần bệnh viện huyện, thay băng, chích thuốc cái gì cũng tiện, ở trong thôn điều kiện quá kém, không tốt cho chú Lý khôi phục lại sức khỏe, chị cũng sẽ không cần trở về làm việc nhà nông nữa, chị xem lại bàn tay chai sạn của chị kìa, phải thật tốt bảo dưỡng, em sẽ nuôi chị!
Đinh Nhị Cẩu một bên vuốt ve trong lòng bàn tay nhiều vết chai của Lý Phượng Ny, một bên chậm rãi nói.
Đợi thời gian rất lâu, không có bất kỳ tiếng nói hồi âm, Đinh Nhị Cẩu hơi ngạc nhiên ngẩng đầu vừa thấy, Lý Phượng Ny trên mặt của cô tràn đầy nước mắt, một bàn tay bị Đinh Nhị Cẩu cầm lấy, một bàn tay bị thương, cho nên cô chỉ có thể mặc cho nước mắt cứ tuôn trào như vỡ đê chảy lan trên khuôn mặt đẹp.
– Trời ơi, làm sao lại khóc, không nói nữa, được rồi, để chị trở về thôn Lô Gia Lĩnh được không? Tất cả đều nghe theo lời chị được không?
Đinh Nhị Cẩu thì nghĩ đến Lý Phượng Ny muốn trở về lại thôn nhà, mặc dù là nơi đó đã bị đốt cháy tan tành, nhưng dù sao đó cũng là nhà của cô!
– Không phảichuyện đó, mà là….em vì sao đối với chị tốt như vậy?
Lý Phượng Ny thút tha thút thít nói.
– Haha, bởi vì chị đối với em cũng rất tốt, em rất thích chị làm cơm cho ăn!
– Hứ, chị không tin, chị làm cơm đâu có ngon, em gạt chị!
– Ha ha….
Đinh Nhị Cẩu cười cười, nhìn thấy Lý Phượng Ny đã nín khóc còn mỉm cười, hắn tiếp tục trêu cô.
– Muốn nghe nói thật?
– Ừ, chị chính là muốn nghe xem, tại sao phải đối với chị tốt như vậy, làm cho chị trong lòng không an tâm, người ta thường nói, nếu chết thì cũng phải biết vì sao mà chết chứ.
Lý Phượng Ny nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt.
– Thế này nhé, em đã nói cho chị biết rồi, em thích chị, chị cũng từng nói yêu thích em mà!
Đinh Nhị Cẩu nghiêm trang nói, hắn quay đầu nhìn về phía cửa xem chứng có người bên ngoài hay không, sau đó thân mình nghiêng về trước, nằm ở bên Lý Phượng Ny nhỏ giọng bên tai nói:
– Giờ em nhớ chị, lại muốn đem chị tiến vào trong thân thể, được không? Chị Phượng Ny cho em nhé!
– Em..em như thế nào lại không đứng đắn à!
Lý Phượng Ny nghe được như thế làm cô mặt đỏ tía tai, không ai đối với cô như vậy, cùng với người trẻ tuổi này cùng một chỗ, tim của mình cứ loạn nhịp, hơn nữa lần trước vô cùng mãnh liệt, khiến cô cảm thấy cảm thấy xấu hổ, nhưng muốn ngừng mà không được, lại hy vọng Đinh Nhị Cẩu cho mình thêm một lần nữa sướиɠ khoái.
– Em như thế nào lại không đứng đắn? Chị Phượng Ny, bác sĩ đã tới chưa?
– Em xem mấy giờ rồi, bác sĩ người ta đã tới từ sớm, không chừng giờ này còn sắp tan việc!
Lý Phượng Ny giận trách.
Đinh Nhị Cẩu lấy điện thoại di động ra xem, hơn mười giờ rưỡi tối rồi. Hắn vội đứng dậy đi đến cửa, mở cửa hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong hành lang thật dài không có một người, vì thế lại rụt chân đi vào, thuận tay khóa trái cửa lại, đi đến bên cửa sổ, đem rèm cửa sổ toàn bộ đều kéo kín mít, Lý Phượng Ny ánh mắt theo dõi hành động, khi thấy Đinh Nhị Cẩu làm xong cũng là lúc, mặt của cô hồng thấu, từ trong ra ngoài ửng nóng lợi hại, cô biết Đinh Nhị Cẩu muốn làm gì.
– Em..muốn…. muốn làm gì?
Lý Phượng Ny ngập ngừng hỏi.
– Ha ha, em muốn làm chuyện xấu, cần chị Phượng Ny phối hợp, chị giờ phối hợp hay không?
– Không, kiên quyết không phối hợp!
– ChỊ Phượng Ny, giờ chưa có kiếm được hộ lý chăm sóc cho chị, em sẽ thay làm hộ lý cho chị, ở đây thời gian dài như vậy, chị cũng chưa tắm rửa, chỉ sợ cái đó cũng đã hôi rồi!!!
– Em… mồm chó, nói nghe là muốn nôn mửa, em mới là thúi đấy!
Lý Phượng Ny lật lọng nói, nhưng Đinh Nhị Cẩu nói không sai, trên người mình bây giờ xác thực không thoải mái, vì sợ nước dính vào cánh tay gây nhiễm trùng, cô lại ngượng ngùng nhờ y tá giúp mình, cho nên chỉ có thể nhịn tắm, nhưng Đinh Nhị Cẩu dù sao cũng là đàn ông, mình thật chẳng lẽ muốn hoàn toàn luân hãm vào dưới thân tên trai trẻ này sao ư? Nghĩ đến đây, cô cũng cảm giác mình thật mắc cỡ, dù sao mình so với hắn lớn hơn nhiều tuổi.
Nhưng Đinh Nhị Cẩu thì không để ý đến Lý Phượng Ny cảm thụ, hắn tự mình mở ra tủ đựng đồ dựa vào tường, từ bên trong lấy ra các thứ đồ lót mà hắn mua cho Lý Phượng Ny cùng với cái áo ngủ ..
– Hôm nay đổi mặc bộ đồ lót này nhé!
Đinh Nhị Cẩu đưa qua bộ đồ lót màu đen, đây là loại mà Lâm Chí Linh đã quảng cáo, màu đen đường ren viền hoa rất xinh đẹp, Đinh Nhị Cẩu suy nghĩ thầm, nếu Lý Phượng Ny với làn da trắng tinh trơn bóng mặc vào bộ đồ lót màu đen, sẽ là hiệu ứng như thế nào đây? Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi nở nụ cười dâʍ đãиɠ.