Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Chương 47: Một cái tát vang dội

Đinh Nhị Cẩu dù đi rất nhẹ, nhưng hắn vẫn cảm giác được như nghe từng bước chân của mình, mặc dù là biết được Đinh Nhị Cẩu đến, Dương Phụng Tê vẫn không có quay đầu lại, cô đang do dự, cô không muốn bất cứ kẻ nào biết những điều gì mình đã trải qua trong thời gian vừa rồi, đôi khi cô giống như tự lừa dối bản thân mình mà trốn tránh, che giấu.

Tựa như người đàn ông đang ở sau lưng cô lúc này này, cô cứ nghĩ rằng ẩn núp sẽ không gặp hắn nữa, cô hận mình không thể lập tức gϊếŧ hắn, nhưng lương tâm của cô không cho phép làm, vì nếu như không có người này, có lẽ cô đang còn đang chui rúc trong căn phòng cũ nát với đôi xiềng trên chân, chờ đợi mỗi đêm về, tên cầm thú chẳng có tính người kia, không dứt chà đạp trên thân thể mình.

Đinh Nhị Cẩu hơi hơi chần chờ một chút, gió núi vẫn đang lành lạnh, nên hắn cầm lấy cái áo khoác ngoài, đang để trên chiếc ghế dựa đi đến hướng Dương Phụng Tê, nhưng còn chưa kịp tới khoác áo lên trên người cô, Dương Phụng Tê xoay người đánh một bạt tai vào trên mặt của Đinh Nhị Cẩu vang dội vô cùng, sau khi đánh xong, Dương Phụng Tê bàn tay của rũ xuống, hơi run rẩy, không biết có phải là lực quá mạnh mẻ nên phản tác dụng ngược lại, cho nên cô cảm giác rất đau, hay là bởi vì cô quá đau lòng.

Đinh Nhị Cẩu ngây ngốc đứng ngẩn ngơ, chuyện là thế nào? Con bà nó, đã không quan tâm mình đến, còn đánh một bạt tai, tôi vác mặt đến đây là để cho cô đánh ấy ư? Hắn muốn xoay người rời khỏi nơi này, nhưng hắn chợt thấy lại được một đôi ánh mắt tuyệt vọng, ánh mắt mà hắn nhìn thấy Dương Phụng Tê khi giải cứu cho cô, bất quá khi đó trên khuôn mặt như vô hồn, đó là một loại thần sắc dứt khoát quyết liệt, trong khi bây giờ, ánh mắt lại hỗn loạn có sự phẫn nộ hòa lẫn sợ hãi, cô rốt cuộc đang sợ cái gì?

Đinh Nhị Cẩu giơ tay lên sờ mặt mình, hắn biết, trên khuôn mặt mình nhất định có dấu ấn đỏ tươi của năm ngón tay! Con bà nó, chính mình thật sự là ngu, vui vẻ chạy đến nơi này để bị đánh, thật sự là ngu không thể tả. Nhưng trước mắt sự việc cũng đã xảy ra rồi, mặc dù mình muốn rời đi ngay lúc này, cũng phải đem sự tình nói rõ ràng, chỉ sợ đời mình sau này không được yên ổn rồi, thật ra thì đối với người nào cũng như vậy thôi, ai mà muốn người khác nắm giữ bí mật cả đời chuyện không tốt của mình, và không biết đến khi nào thì tiết lộ chuyện xấu truyền ra bên ngoài!

Đinh Nhị Cẩu vẫn như cũ đi tới, đem áo khoác, phủ lên bờ vai của Dương Phụng Tê, rồi xoay người rời đi, chân đi mấy bước, hắn dừng lại, không quay đầu nói:

– Cô Phụng Nê, xin lỗi cô, hôm nay tôi nhận một tát này, đã làm thức tỉnh trong lòng tôi, có lẽ chúng ta chỉ là người qua đường, cô đã cho tôi một trăm vạn là đủ rồi, từ hôm nay về sau, tôi không biết cô, cô cũng không cần biết tôi, và trên thế giới này, ai cũng sẽ không biết câu chuyện kia, xin cô an tâm!

Nói xong, Đinh Nhị Cẩu bước nhanh xuống lầu.

– Quay trở lại đây.

Dương Phụng Tê giống như vừa mới khôi phục lại tinh thần.

– Cô Phụng Nê, còn có chuyện gì?

Đinh Nhị Cẩu xoay người, lạnh lùng nói.

– Tôi còn có việc chưa nói hết, đến đây ngồi đi!

Dương Phụng Tê mới vừa rồi cảm xúc như trút xuống cơn giận, hình như đã tiêu hao hết tinh lực, lúc này giọng nói mệt mỏi không còn sức lực.

Đinh Nhị Cẩu vốn định rời đi, nhưng hắn biết, nếu Dương Phụng Tê không có cho phép, hắn sẽ không đi ra khỏi được sơn trang Cúc Hoa này, cho nên bất đắc dĩ quay lại, lần này không còn e dè lễ phép nữa, tùy tiện kéo qua cái ghế, ngồi mạnh xuống.

– Nói đi! Chuyện gì, trời không còn sớm nữa, tôi còn phải quaytrở về bệnh viện!

Đinh Nhị Cẩu thản nhiên nói, con bà nó, người đàn bà này bàn tay thật đúng là có lực, bây giờ trên gò má còn đau rát.

– Cảnh sát Đinh, xin lỗi cậu, vừa rồi tôi thất lễ, xin bỏ qua!

– Cô mỗi lần thất lễ, là thích đánh người bằng cái tát sao?

Đinh Nhị Cẩu vẫn cố chấp không bỏ qua, hắn tuy rằng không biết kế tiếp Dương Phụng Tê sẽ nói cái gì, nhưng đoán chừng lúc này có thể là thời điểm làm khó dễ lại cô, phải có cái giá nhất định để lấy lại cái tát này..

– Cảnh sát Đinh, cho tôi xin lỗi lần nữa, vừa rồi là lỗi của tôi, xin bỏ qua!

Đinh Nhị Cẩu không trả lời câu nào, hắn nhìn đối phương trong đầu suy nghĩ, chờ xem cô ta sẽ lật ra ra lá bài gì.

Dương Phụng Tê cười cười không nói gì, tay cầm lấy trên bàn bình cà phê, rót ra một ly đưa cho Đinh Nhị Cẩu.

– Đây là cà phê tự tay tôi pha đấy, xin mời cảnh sát Đinh thường thức!

– Không dám!

Dương Phụng Tê cũng biết được trong lòng Đinh Nhị Cẩu lửa giận chưa dứt, nhưng cô không có bực bội với hắn. Thật ra Đinh Nhị Cẩu với cơn tức đã giảm nhiều rồi, chỉ còn lại là sỉ diện, hắn không có khả năng cứ như vậy coi như là xong, chủ yếu đòi lại chút gì đó, làm bồi thường cho công bằng.

– Nghe chú Long nói, cậu vừa rồi có nhờ chú Long kiếm cho bộ mắt kính nhìn xuyên thấu lá bài!

– Đúng vậy, có chuyện gì không?

– Vậy bây giờ cậu có đang đeo không?

Dương Phụng Tê cười nhẹ nói, với cái dáng vẻ giống như coi thường Đinh Nhị Cẩu, nhưng không làm cho người ta cảm thấy đó là sự khinh bỉ.

– Cô đang nghĩ là tôi tới đây, vẫn mang nó để nhìn lén cô?

Đinh Nhị Cẩu trên mặt hắn hơi lộ ra nụ cười nhạo, hàm ý sâu xa nhìn Dương Phụng Tê.

– Nếu cậu vẫn còn mang nó, tôi lập tức sẽ móc đôi mắt của cậu ra, chôn ở trong đất làm phân bón cho vườn hoa cúc rồi!

Không thể không nói, Đinh Nhị Cẩu ánh mắt của hắn cực kỳ biết nhìn người, Dương Phụng Tê là một mỹ nhân rất khó mà gặp được, ngày trước ở thôn Lô Gia Lĩnh, tuy rằng tình hình khi đó lộn xộn rối bù, cô thì lôi thôi lếch thếch, mặc dù là như vậy, dung mạo tuyệt đẹp còn ẩn giấu của cô cũng không qua được ánh mắt của hắn, mà giờ phút này thì với cử chỉ điệu bộ của Dương Phụng Tê thật là phong tình, làm cho Đinh Nhị Cẩu cảm thấy, vừa rồi mình nhận một cái tát cũng đáng giá, vừa nghĩ đến như vậy, hắn hận không thể tự tay tát mình cho mình một cái vào miệng, mình như thế nào lại hèn như vậy!!!

– Bài bạc đó là điều không tốt, có phải số tiền tôi đưa cho cậu, đã chơi bài hết rồi?

Dương Phụng Tê buông chén cà phê ra, hỏi thoáng qua nhẹ nhàng, giống như một trăm vạn không phải là tiền vậy!

– Nếu tiền cô đã cho tôi, không phải là giờ muốn lấy lại chứ?

Đinh Nhị Cẩu trong lòng mắng thầm.

– Không có, tôi dự định sẽ đưa cho cậu thêm một trăm vạn nữa, nhưng chúng ta phải làm cái giao dịch!

– Lại cho tôi một trăm vạn? Giao dịch?

Đinh Nhị Cẩu hỏi ngược lại, hắn cho là mình nghe lầm, nhưng Dương Phụng Tê rất nghiêm túc gật gật đầu.

– Cậu không có nghe lầm đâu, là một trăm vạn, chúng ta sẽ làm giao dịch!!!