Thanh Xuân Chỉ Mình Cậu !!!

Chương 8: Khóc……

Đã hai ngày trôi qua, Hải Băng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện với Thiên Thiên lời nào. Thật sự cô biết những lời nói của cô có hơi quá đáng, cậu cũng chỉ muốn giúp cô. "Nhưng rõ ràng cậu ta sai còn to tiếng, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng... Khoan đã, đó là việc của mình với La Ánh Hồng, việc gì cậu ta phải lớn tiếng đến vậy... Giang Hải Băng, mình nói đúng mà, đâu có sai, vậy nên không việc gì phải áy náy..." Sang ngày thứ ba, hôm nay là chủ nhật, ngày X, tháng X, là ngày mà mẹ Hải Băng đã qua đời. Mười năm trước, cũng là ngày Mặt Trời Nhỏ rời đi. Có thể gọi là ngày tồi tệ nhất đời cô. Bố đã gọi điện báo trước là không về được vì một dự án bố đảm nhận đang dở dang, bố đã nói xin lỗi rất nhiều lần. Hai chị em cô biết bố cũng rất muốn về nhưng ngặt nỗi công việc bộn bề nên chị em cô rất thông cảm cho bố. Sáng hôm nay, khi thức dậy, cô đã hít thở thật sâu để đối diện với ngày này. 5h00p sáng... Chị Ái Băng đã đi siêu thị từ vài phút trước, giờ chỉ còn mình có ở nhà, cô muốn đi dạo một chút. Trời hôm nay không được đẹp cho lắm! Mây giăng che mất cả bầu trời xanh, mặt trời cũng chẳng thấy đâu, nhưng đổi lại là có gió. Gió không mạnh lắm, chỉ đủ thoáng nhẹ nâng niu mái tóc cô. Mẹ nói mẹ rất thích gió, vì gió giúp cho tâm hồn được thư thái,nhẹ nhàng. Hải Băng cũng thích gió, đơn giản vì mẹ thích. Không những thích gió mà cô còn thích nắng, vì khi có nắng thì hiển nhiên sẽ có Mặt Trời. Hải Băng đang rảo bước trên con đường mà mẹ vẫn thường dắt tay hai chị em cô đi. Từ đây nhìn sang bên phải sẽ thấy một con sông, bên bờ sông kia có một tòa nhà cao chót vót, vào buổi tội mọi ảnh đèn chiếu xuống làm mặt sông óng lên những ánh sáng màu rất đẹp. Cô và Mặt Trời Nhỏ thương nhặt thật nhiều sỏi, đứng ở đây rồi thi xem ai ném xa hơn và lúc nào ấy cũng thắng. Hải Băng dừng lại tựa lưng vào thành đường. Cô nâng trên tay sợi dây chuyền hình ngôi sao mà mẹ đã làm cho cô. Từ lúc cô vừa sinh ra, mẹ đã đeo nó cho cô, cho đến khi mẹ mất thì cô cũng không đeo nữa mà cất đi coi như "kho báu" và cả chuỗi vòng pha lê của Mặt Trời Nhỏ cũng là kho báu. Hai thứ này luôn được cô cất giữ kĩ càng. Hải Băng đưa mặt dây chuyền lên ngang đường tầm mắt ngắm nhìn, chưa kịp nhìn kĩ thì đã bị người khác giật mất. Cô giật mình quay sang nhìn, thì ra là La Ánh Hồng. Đúng lá người trên đời này luôn gây sự với cô chỉ có cô ta. Hải Băng chưa kịp lao tới giật lại thì đã bị hai người khác khóa tay cô lui sau, lúc nào cô ta cũng không đi một mình cả, "giờ này thì biết làm thế nào? Sợi dây chuyền sẽ gặp nguy mất..."

-La Ánh Hồng, trả lại cho tôi.

-Không trả thì sao,...

Cái giọng ngang ngạnh của cô ta cùng với vẻ mặt ngạo mạng kết hợp lại quả là hoàn hảo cho một vau ác.

-Nêu như cậu không trả lại thì đừng trách tôi không khách khí.

-Giờ thì cậu làm gì được tôi

Cô ta nhếch mép với nụ cười nửa miệng, xấu xa, gian ác, bỉ ổi. "Cái chân chỉ vừa khỏi, cử động mạnh thì sẽ bị nặng hơn. Làm chân trụ cũng không được mà làm chân đã cũng chẳng xong... Đúng là không làm gì được cô ta mà... Giang Hải Băng này mà phải chịu thua sao...?

-Xem ra cái này rất quan trọng với cậu, hay là tôi cất chỗ này giúp cậu, sẽ không ai tìm ra đâu

Cô ta lên tiếng làm đứt quãng suy nghĩ của Hải Băng. Cô ta ranh mãnh chỉ tay về con sông trước mặt, "chẳng lẽ cô ta tính quăng nó xuống đó...cô ta có bị điên không..." Nhìn Hàn Băng ngày một hoảng cô ta càng thích thú, xoay xoay sợi dây trên tay, chỉ cần một chút sơ sẩy thì nó sẽ văng đi đâu không ai biết được." Cứ thế này thì không được… Chẳng lẽ sức của mình mà lại thua bọn họ sao?" Hàn Băng nghĩ thế rồi đứng im, nhắm mắt lại hít thở thật sâu để " chấn chỉnh sức lực ". Lúc cô mở đôi mắt lạnh băng ra cũng chính là lúc cô vùng tay thật mạnh để thoát khỏi hai người kia. Cô lao tố La Án Hồng toan giật lại sợi dây nhưng cái miệng của cô ta nhanh hơn tốc độ chạy của cô. La Ánh Hồng giọng sợ sệt, ấp úng nói:

- Cô… mà… mà đến đây là tôi… tôi ném nó…

Hàn Băng đưnhs khựng lại, lên tiếng cảnh cáo:

- Cô thử ném xem, rồi tôi sẽ làm gì cô…

- Tôi sợ gì mà không ném chứ!

La Ánh Hồng dang tay đưa sợi dây ra ngoài song song với mặt sông. Đó là " bờ vực của sự nguy hiểm " chỉ cần cô ta buông hai ngón tay ra thì nó sẽ…:

- Không đượcccccc……

Hàn Băng la lên, dù biết không kịp nhưng vẫn cố đưa tay với tới……. Nhanh như cắt, từ sau lưng, một người chụp lấy cổ tay cô, xoay cô một góc 90 độ rồi kéo cô vào lòng. Hàn Băng mặt ngơ ngác rồi tái đi, đứng im chết lặng." Dương Thiên Thiên, cậu ta…… sợi dây… mất rồi…". Nước mắt cô tự nhiên ứa ra, từng giọt, từng giọt chảy xuống, thấm qua áo cậu. Còn Thiên Thiên vừa tới, kéo cô vào lòng, liền nhanh tay giật sợi dây chuyền trên tay La Ánh Hồng rồi trừng mắt phảy tay đuổi người." Tớ đến chậm một bước, lại để cậu chịu khổ rồi… Xin lỗi… Hàn Băng…". Cô đang nấc lên từng hồi, cậu biết… Nhưng cậu không biết rằng lâu rồi, cô mới được khóc… Nhân tiện khóc luôn một thể cho bao nhiêu uất ức lâu nay cô đã chịu. Không phải vì Hàn Băng nhà ta yếu đuối mà vì cô đã mạnh mẽ quá lâu rồi…. Tầm hai phút, Thiên Thiên cúi đầu xuống nhìn cô đang gục đầu vào người cậu mà thút thít, gọi khẽ:

- Hàn Băng…

Cô nghẹn lời nấc lên từng tiếng:

- Nó … mất rồi…

Cậu từ từ dưa tay lên chạm chạm vào đầu cô. Hàn Băng đúng là cứng đầu, không chịu " khuất phục trước sự thật", cô từ từ ngẩn đầu lên:

- Không được… tôi phải tìm lại nó…

Rồi cô chạy đi, tính nhảy xuống " mò dây chuyền đáy sông " nhưng dù có mò cả đời cũng không thấy vì nó đang ở trên tay cậu. Cậu tất nhiên không cho cô làm chuyện ngốc nghếch này, níu tay cô lại:

- Cậu không biết bơi cũng không biết lặn thì tìm kiểu gì?

- Nhưng nó…

Cậu xòe tay cô ra ròi đặt sợi dây chuyền của cô vào đó trong khi cô đang sửng sốt mở bự hai con mắt ra nhìn:

- Tớ biết nó rất quan trọng với cậu mà!!!

- Nó… sao lại…

- Tớ chỉ là giật lại giúp cậu!

Hàn Băng chuyển từ ngỡ ngàng sang tức giận, đánh vào người cậu một cái:

- Sao nãy giờ cậu không nói cho tôi biết…

Cậu chỉ nhìn cô cười, còn cô thì chuyển mắt nhìn sang hướng đông." Mặt Trời… lên rồi…. Đúng là rất… ấm áp… ". Cô nhìn xuống cổ tay phải… " Chiếc vòng pha lê… " Lúc nãy khi cô dùng sức vùng vẫy có lẽ đã làm đứt dây rồi. Cô nhìn xuống lề đường, những hạt pha lê vươn vãi khắp nơi. Cô, cậu, cả hai đều ngồi xuống nhặt nhặt lượm lượm. Cuối cùng, đếm đi đếm lại cũng chỉ có 24 hạt, vẫn còn thiếu một hạt. " Sao không có được nhỉ? ":

- Em đang tìm cái này sao?

Hàn Băng giật mình đứng lên nhìn Phong Thần. Anh đưa hạt pha lê thứ 25 qua cho cô, cô nhìn nó rạng rỡ:

- Cảm ơn.

Còn Thiên Thiên thì ở sau thiết nghĩ:" Mình cong chưa được cảm ơn lần nào..." Phong Thần mở chiếc mũ trên đầu ra rồi đội cho Hàn Băng:

- Nắng, sẽ bệnh đấy!

Thiên Thiên từ sau chạy tới cởϊ áσ khoác choàng lên người cô:

- Buổi sáng lạnh lắm, rất dễ bị cảm.

Hàn Băng quay lại cởϊ áσ khoác trả cho Thiên Thiên:

- Trời rất là ấm…

Rồi lại quay lại trả mũ cho anh Phong Thần:

- Nắng buổi sáng tối cho sức khỏe…

Rồi cô bỏ hai người lại đó, đi trước về nhà. Anh Phong Thần và Thiên Thiên rảo bước theo sau, chợt anh Phong Thần lên tiếng:

- Cậu thích Hàn Băng sao?

- Thích thì sao, không thích thì sao?

- Đến việc thích cô ấy mà cậu còn không dám thừa nhận thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy…

- Việc đó cũng không liên quan gì đến anh…

- Phải rất liên quan là đằng khác… Vì tôi thích Hàn Băng.

Nói rồi Phong Thần đi nhanh đến gần Hàn Băng, Thiên Thiên cũng chạy đến kè kè bên cạnh. Ba người vừa về đến cổng thì chị Ái Băng cũng vừa về tới, nhân tiện mời cả hai ở lại cùng ăn giỗ mẹ cô. Cô tự nhiên thấy vơi vơi chút nào sự tuổi thân. Hai người này hôm nay xuất hiện như là thiên thần. Xem ra hôm nay không thể gọi là một ngày tồi tệ được rồi