Những tiết học hôm nay tưởng như kéo dài đến vô tận.
Cổ tay của Bảo Anh bầm tím, đau nhức đến mức cô không thể viết bài được. Hai tiết đầu cô còn cố gắng viết vài trang vở, nhưng từ tiết ba trở đi tay cô bắt đầu tê cứng, buộc lòng cô phải buông bút và ngồi chịu đựng. Ánh mắt của cô tựa như vô hồn, nhìn lên bảng nhưng chẳng thể hiểu nổi một chữ trên đó, tai cô cũng không thể nghe thấy tiếng giảng bài của giáo viên. Cô cứ ngồi như người mất hồn như vậy cho đến lúc giải lao chuyển từ tiết ba sang tiết tư.
"Chii – chan!" Ayane huơ huơ tay trước mặt Bảo Anh và gọi thật to "Sao cậu khóc vậy? Không sao chứ?"
Bảo Anh giật mình, đưa tay lên khóe mắt sờ thử. Những giọt nước mắt vương đọng ở đó từ từ chảy xuống theo cánh tay của cô.
"Ôi trời..." Ayayne đột nhiên hét lên "Tay cậu bị sao vậy? Bầm tím hết cả rồi này!!"
"À..." Bảo Anh luông cuống kéo tay áo sơ mi của mình xuống để che đi những vết bầm. Bây giờ đã bắt đầu mùa đông, nên đồng phục trường đã chuyển sang áo sơ mi tay dài và áo vest dày "Không có gì đâu..."
"Cậu bị ai bắt nạt à? Nói tớ nghe với!" Ayane không chấp nhận cách trả lời qua quýt của Bảo Anh, lập tức kéo ghế ngồi xuống kế bên. Akiko nghe thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng nên cũng tới gần hỏi han.
"Thật sự là không có gì mà!" Bảo Anh cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng lông mày của cô vẫn phải vô thức nhíu lại vì đau đớn. Cô rất đau, đau về thể xác lẫn tinh thần.
May mắn thay, đúng lúc Ayane đang định gặng hỏi thêm thì chuông báo bắt đầu tiết tư vang lên, vậy là Bảo Anh tạm thời "thoát nạn".
Đúng, chỉ là tạm thời thôi! Giờ nghỉ trưa, Bảo Anh không những bị hai cô bạn cũng lớp tra khảo, mà Sumire không biết nghe chuyện được từ đâu cũng chạy như bay qua.
"Đứa nào dám bắt nạt cậu?" Sumire đập mạnh tay xuống bàn, phẫn nộ "Cậu xem đi, cổ của cậu cũng tím lên hết rồi kìa. Là đứa nào hả? Tớ tới tận lớp để hỏi chuyện."
"Không có sao thật mà!!" Bảo Anh chẳng biết phải thanh minh với họ bằng cách nào "Tớ không bị bắt nạt gì đâu, yên tâm đi."
"Vậy cậu nói đi, tại sao cổ và cổ tay của cậu đều bầm tím đến mức cậu không viết bài được như vậy hả?" Sumire nói mà cứ như muốn gào lên cho cả trường nghe "Đừng có nói là cậu bị đυ.ng trúng gì đó các kiểu với tớ, dấu tay còn in rõ sờ sờ đây này. Chắc chắn là có đứa nào đó nắm rất chặt."
Bảo Anh thở dài, lấy một tay xoa xoa tay còn lại cho bớt đau và trả lời: "Tạm thời tớ chưa nói được, đợi đến lúc thích hợp tớ sẽ kể cho nghe. Tớ hứa."
"Shinakawa thấy cậu như vậy chắc chắn sẽ rất lo."
Bảo Anh giật mình, tim đột ngột đập lệch nhịp. Họ đâu thể biết chính anh là người đã gây ra những thương tích này cho cô nên mới nói như vậy...
"Tớ đi gọi Shinakawa qua đây." Sumire cầm cổ tay của Bảo Anh lên xem xét, rồi kiên quyết đưa ra ý kiến.
"Đừng gọi." Bảo Anh đứng bật dậy, hét to lên, khiến cả lớp đang ồn ào cũng phải im bặt mấy giây liền. Cô hiểu mình vừa có hành động thái quá nên từ từ ngồi xuống, giọng dịu đi "Đừng gọi anh ấy sang đây..."
"Nè cô ngốc, cậu cứ giấu giếm như vậy không hay đâu. Nếu Shinakawa biết chuyện sau cùng, tớ chắc cậu ta còn nổi điên hơn."
"Không có chuyện đó đâu..." Cô đáp lời Sumire với giọng thoáng buồn và cúi đầu xuống để lau sạch nước mắt đang sắp sửa tuôn trào. Lúc ngước lên định nói thêm, cô mới giật mình nhận ra Sumire đã chạy đi đâu mất rồi.
Chẳng lẽ... đã đi gọi Gin rồi sao?
Bảo Anh lúng túng thật sự. Cô ngồi nắm chặt lòng bàn tay lại trong lo sợ, rồi đứng bật dậy định ra ngoài thoát thân, nhưng Ayane và Akiko lại giữ chặt cô không cho cô rời khỏi chỗ.
Cửa lớp mở toang ra, Sumire kéo vạt áo của Gin, lôi anh vào lớp của Bảo Anh cho bằng được.
Thấy anh đang được đưa lại gần mình, cô không dám nhìn thẳng vào anh. Cô sợ ánh mắt đáng sợ của anh dành cho cô. Cô và anh bây giờ đã là hai người xa lạ, tại sao anh còn chịu bước vào đây để gặp cô?
"Ngẩng đầu lên." Anh lạnh lùng, hạ thấp giọng xuống, nhưng cô không muốn nghe theo, vẫn cứ cúi mặt im lặng, môi mím lại, tim đập rất mạnh. Anh định làm gì cô nữa đây? Bây giờ là giữa chốn đông người, anh còn định hành hạ cô theo cách nào nữa?
"Tôi nói em ngẩng đầu lên." Gin tối sầm mặt mũi, lặp lại lần nữa. Giọng anh lạnh đến mức khiến cho Sumire đang đứng kế bên cũng phải nổi da gà tránh xa ra một chút.
Bảo Anh lưỡng lự một hồi, rồi chậm chạp ngước mặt lên, nhìn anh. Mắt anh nhìn thẳng vào cô như hai lưỡi dao nhọn hoắc chực chờ đâm thủng tim cô.
"Có chuyện g—
"Tôi có cho phép em nói chuyện với tôi à?" Gin nhíu mày lại, chống tay lên bàn và hơi cúi người xuống. Bảo Anh ngay lập tức im bặt khi nghe anh ngắt lời, cô định quay đầu đi, nhưng anh lại lấy tay xoay ngược lại. Ánh mắt của anh chuyển tầm nhìn xuống cổ tay của cô đang đặt ở trên bàn, dửng dưng hỏi: "Không sao chứ?"
Cô vẫn im lặng, đan chặt hai tay vào nhau, cả thân người run lên. Những người đứng ở xa không thể nghe họ đang nói gì, chỉ đơn giản nghĩ đó là những hành động quan tâm nhau của một cặp đôi.
"Hình như Shinakawa giận rồi..." Sumire còn thì thầm vào tai Akiko như vậy.
"Ừ... Chắc cậu ấy lo lắng quá thôi."
Bảo Anh đưa mắt nhìn sang các cô bạn của mình, âm thầm gửi tín hiệu cầu cứu. Cô thật sự cần trợ giúp, nếu anh ở gần cô thêm nữa anh sẽ gϊếŧ cô tại đây mất...
"Nhìn tôi." Anh ra lệnh, khiến cô lập tức phải chuyển tầm mắt về gương mặt của anh. Anh lặp lại câu hỏi: "Tôi hỏi em có sao không?"
Thân người của Bảo Anh run bắn, nước mắt lại sắp chực trào ra. Giọng cô nghẹn lại, lắp bắp trả lời: "K... không sao..."
Cô lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn anh thêm giây nào nữa. Rõ ràng câu hỏi của anh không hề thật lòng, vậy mà vẫn bắt cô phải trả lời cho bằng được!
Gin đột ngột nắm chặt lấy cổ tay của cô, khiến cô cắn chặt môi lại, vô thức kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nước mắt nãy giờ cố nuốt vào bây giờ lại rơi xuống. Anh nắm đúng ba giây rồi thả ra một cách hời hợt. Cô ôm lấy cổ tay, gục đầu lên bàn học, môi bị cắn chặt đến mức bật máu.
Anh nhìn cô đang sợ hãi và đau đớn, đôi tay suýt nữa đã vô thức đưa lên để ôm lấy cô, nhưng anh nhanh chóng nhận thức được hành động của mình nên vội rút tay về, cho vào túi quần và lạnh lùng xoay người rời khỏi ngay lập tức.
Có lẽ cô sẽ nghĩ câu hỏi lúc nãy của anh chỉ là diễn kịch, nhưng thực chất, đó lại là câu hỏi thật lòng anh muốn hỏi cô. Nhìn những vết bầm tím trên cơ thể cô do chính tay anh gây ra, tim anh giống như bị bóp nghẹt, không thể chịu đựng nổi. Nhưng yêu cô đến đâu, thì cô vẫn mãi mãi là con gái của kẻ sát nhân, và anh cũng sẽ mãi mãi là tên gϊếŧ người trong mắt cô. Nhìn cô anh lại thấy gương mặt của ba cô hiện ra khiến anh thấy vô cùng khó chịu, máu chảy trong cơ thể anh cứ sôi lên sùng sục.
Anh tự hỏi liệu lần này, cô còn có đủ can đảm để nói ra câu tha thứ cho anh nữa không?
Tối hôm ấy, Gin nhận được lời mời đến dự tiệc mừng của công ty mà anh vừa mới ký hợp đồng thành công. Bữa tiệc diễn ra tại hội trường của khách sạn Mandarin Oriental ở khu Chuo vào lúc bảy giờ tối. Bình thường thì anh sẽ không đồng ý đi dự, nhưng lần này do tâm trạng không được tốt nên anh cũng muốn đến đó để uống một chút rượu.
Anh mặc comple vest đen, áo sơ mi trắng, cài nơ cổ đen. Đến nơi, anh và Kuro xuống xe, để cho nhân viên khách sạn đưa xe xuống bãi đỗ. Dạo này anh đã cao hơn một chút nên mặc vest nhìn phong độ chẳng kém gì những người đàn ông lớn tuổi hơn mình. Anh bước vào hội trường lớn, nhìn xung quanh một lượt. Các tiểu thư, các nữ doanh nhân mặt hoa da phấn nhìn cực kỳ xinh đẹp. Những người đàn ông đang giữ cương vị chủ tịch, CEO, doanh nhân thì vô cùng lịch thiệp. Kuro đi lấy cho Gin một ly rượu để anh đi chào hỏi vài người quen của ba mình và các đối tác của công ty. Sau bài phát biểu của chủ tiệc, anh không tiếp chuyện nữa, đứng ngay bàn ăn, yêu cầu Kuro rót rượu cho mình và uống liên tục.
Vài cô gái đến chào hỏi, nhưng cái họ nhận về chỉ là một nụ cười nhạt và lời từ chối khéo léo. Khiêu vũ? Anh không có hứng thú. Uống rượu chung? Anh chỉ muốn ở một mình. Muốn giới thiệu cho anh con gái của ông này bà kia? Anh không muốn gặp. Tất cả lời đề nghị anh đều từ chối trong vòng hai câu.
Không một cô gái nào trong gian phòng rộng lớn này thu hút được anh, trên đời này chỉ có một người làm được.
Người anh rất yêu, và cũng là người anh hận vô cùng.
"Sumire... Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?" Bảo Anh nhìn ngang ngó dọc con đường của trung tâm thương mại Coredo Muromachi, rồi lại quay sang cô bạn đi kế bên mình, giở giọng thắc mắc.
"Bọn tớ dẫn cậu đi tham quan, cho cậu bớt buồn." Sumire nhún vai trả lời "Cậu vẫn chưa đi hết Tokyo mà phải không? Đầu năm học đến giờ chỉ lo học, không có thời gian đi đâu cả."
"Đúng đó!!" Ayane hồ hởi lên tiếng đồng tình "Tiếc là Akiko đã đi dự tiệc với ba của cậu ấy rồi nên không đi chung được."
"Hả? Tiệc hả?" Mắt Sumire sáng rỡ lên. Tiệc thì chắc chắn phải có đồ ăn, mà cỡ đẳng cấp của Akiko thì chắc chắn thức ăn ở bữa tiệc ấy phải rất ngon.
"Ừ! Ở khách sạn năm sao gần đây." Ayane vô tư trả lời "Mà thôi, hay tụi mình cũng tự tổ chức tiệc tùng đi, góp tiền và vào một quán ăn nào đó..."
"OK luôn!" Sumire búng tay một cái với tâm trạng hào hứng "Tớ biết có một chỗ rất ngon, đi thôi đi thôi!!"
Nói xong, cô nàng lật đật chạy đi trước, Ayane thấy thế cũng vội vã chạy theo. Bảo Anh thở dài, cho hai tay của mình vào túi áo khoác, rồi cũng co chân lên đuổi theo hai cô bạn kia.
Khoảng chín rưỡi, khách ở buổi tiệc bắt đầu vãn dần.
Gin không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu. Anh đã dần say, nhưng vẫn yêu cầu Kuro rót rượu thêm cho mình, thậm chí còn yêu cầu rót đến hơn nửa ly!
"Cậu Gin..." Kuro thấy cậu chủ mình cứ uống liên tục thì đâm lo lắng, lên tiếng can ngăn "Đây là Cognac Ý chứ không phải nước lọc đâu ạ..."
Gin không nói gì, uống cạn ly rượu trên tay, rồi lại ra hiệu cho Kuro rót tiếp. Anh ta lưỡng lự, nhưng thấy ánh mắt mang đầy tâm sự của cậu chủ nên bèn tuân lệnh.
"Rót đầy ly đi." Gin đột ngột lên tiếng.
Kuro giật mình: "Đầy ly?? Cậu Gin, đủ rồi đấy, về thôi."
"Rót cho tôi." Mặt anh tối sầm, lặp lại lần nữa. Kuro đành phải làm theo, rót đầy ly cho anh. Anh đưa lên miệng, uống một lúc đến quá nửa. Ngừng một lúc để nhìn thứ chất lỏng màu xanh nhạt ở trong ly, anh lại tiếp tục uống một hơi đến cạn.
"Ngày mai cậu còn phải đi học nữa đấy, mau về thôi." Kuro đặt chai Cognac Grappa Italy lên bàn, rồi giật lấy ly rượu không từ tay Gin. Anh nhìn Kuro một lúc, rồi cuối cùng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
Anh vẫn đủ tỉnh táo để đi chào tạm biệt chủ tiệc. Ra khỏi hội trường, mặc dù bước đi có hơi loạng choạng, mắt anh vẫn có thể nhìn thấy rõ đường đi. Tay anh nhanh chóng cởi nơ cổ, cởi hai nút áo đầu ra cho đỡ nóng. Kuro đi phía sau cứ lo rằng cậu chủ sẽ đâm sầm vào một ai đó hay một vật gì đó, vì anh ta biết lúc này Gin đã say khướt rồi.
Vừa ra khỏi khách sạn, đập vào đôi mắt đang dần mờ đi vì cơn say của Gin là một hình bóng vô cùng quen thuộc. Là Chiaki, tại sao cô ấy lại ở đây?
Tại sao lúc nào anh ở đâu, là cô cũng có mặt ở đó?
Thật ra, Bảo Anh, Sumire, Ayane đang đứng để trò chuyện với Akiko. Họ được Akiko ngỏ lời đưa về nhà. Bảo Anh là người lên xe cuối cùng, đang chuẩn bị ngồi vào thì một bàn tay nóng ran từ đằng sau bỗng nắm chặt lấy tay cô, kéo cô xoay người lại.
Bảo Anh mở to mắt ra, vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc. Gin? Sao anh lại ở đây?
Cô nhìn kỹ anh. Hình như anh đang say, cơ thể toàn là mùi rượu. Đang định vùng tay ra để ngồi vào xe thì anh lại nắm chặt hơn, đồng thời tay kia của anh ôm chặt lấy eo của cô, không để cô nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Tôi sẽ đưa Miyamoto về sau, cứ về trước đi." Gin cúi xuống, nói với Akiko đang ngồi ở ghế phụ. Cô nàng gật nhẹ đầu, căn dặn hai người cẩn thận, rồi yêu cầu tài xế lái xe đi.
Vậy là chỉ còn lại hai người.
Bảo Anh cố gắng thoát khỏi vòng tay của Gin. Chẳng phải bây giờ anh không muốn thấy mặt cô sao? Tại sao lại bắt cô ở lại? Không lẽ anh lại muốn hành hạ cô thêm nữa?
"Shinakawa... bỏ em ra..." Cô cố gắng nhích người ra xa, nhưng Gin vẫn siết chặt vòng ôm và nhìn chằm chằm vào cô.
"Đi theo tôi." Cuối cùng, anh buông cô ra, nắm chặt lấy tay cô đi vào một con hẻm nhỏ gần đó.
"C... có chuyện gì vậy?" Bảo Anh bắt đầu hoảng sợ khi Gin áp sát cô vào tường "Chúng ta còn chuyện gì để nói sao?"
Gin nắm lấy hai cánh tay của cô và ép lên tường. Tay anh từ từ trượt nhẹ trên vết bầm của cô khiến cô nghiến răng lại vì đau nhức.
"Đau lắm à?" Giọng anh khàn đυ.c, hỏi cô. Cô run run gật nhẹ đầu, nhìn đôi mắt của anh đang dần lờ đờ đi vì say. Anh thả tay cô ra, cúi đầu xuống thở mạnh, rồi lại ngước lên, vòng tay qua ôm lấy cô. Mùi hương của anh lẫn với mùi rượu xộc vào mũi cô khiến cô dần mất kiểm soát.
"Bỏ em ra đi..." Cô cự lại "Anh đã nói anh không muốn nhìn thấy mặt em nữa mà?"
"Dối trá..." Gin gục mặt vào cổ Bảo Anh, lầm bầm "Tất cả chỉ là dối trá... Tôi không thể làm được điều đó."
Bảo Anh dần dần không thể thở đều được. Hơi thở nóng hổi của Gin đang phả khắp cổ, lan rộng ra khắp cơ thể của cô.
"Đừng quên anh chính là kẻ sát nhân..." Cô không dám đưa tay lên để ôm lại anh, giọng cô nghẹn lại như sắp khóc. Từ lúc giờ nghỉ trưa ở trường đến giờ cô không hề gặp anh, cứ tưởng anh không muốn gặp cô nữa, nhưng không ngờ lại có thể ở gần anh như thế này.
"Tôi không quên!" Gin bất ngờ gắt lên khiến Bảo Anh giật bắn người. Anh ngẩng đầu nhìn cô, lấy một tay nâng cằm cô lên và hôn lên đôi môi đang run rẩy của cô. Cô hoảng hốt, cựa quậy thân thể, nhưng anh càng lúc càng ghì chặt cô hơn.
Môi của anh, lưỡi của anh đều nóng ran. Môi anh gắn chặt lấy môi cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, tay anh siết chặt cô vào lòng. Cô khó thở, muốn rời ra càng nhanh càng tốt, nhưng anh lại không cho phép. Tay cô đặt lên ngực anh, rồi chuyển lên vai anh. Cả thân người anh đều nóng vì chất cồn trong người.
Anh rời môi ra, nhưng lưỡi vẫn quấn chặt lấy lưỡi cô. Cô thở gấp vài hơi, mặt đỏ lên và nóng hổi, nước mắt vô thức chảy ra.
"S...Shinakawa... Lưỡi của anh..." Cô định nói gì đó, nhưng ngay lập tức, anh lại áp môi mình vào môi cô, chặn miệng cô lại. Môi của cô bị mυ'ŧ đến mức đỏ tấy, nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại. Lần đầu tiên anh hôn cô mãnh liệt như thế này. Đây là nụ hôn gì? Nụ hôn của sự dồn nén, nhớ thương, hay thù hận? Cô hoàn toàn không rõ.
Anh di chuyển môi mình xuống cổ cô, hôn lên vết bầm tím mà anh đã tạo ra, hôn rất nhiều lần. Cô muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng không hiểu sao miệng cô cứng đờ, không thể nói gì.
Gin đột ngột dừng lại, chôn mặt vào cổ của Bảo Anh, thở dốc. Tay của cô lúc này đã vòng sang cổ anh, mũi cô liên tục kiếm tìm không khí để hít thở. Bỗng nhiên, cô giật mình vì cổ mình cảm nhận được có gì đó ươn ướt.
"Shinakawa..." Bảo Anh khó nhọc gọi anh. Anh đang khóc sao...? Người như anh cũng có thể khóc sao?
"Anh xin lỗi..." Giọng anh nghẹn đi, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm vai cô "Xin lỗi vì đã làm tổn thương em..."
Có lẽ là do anh say, nên anh mới có thể nói ra như vậy. Lần đầu tiên cô thấy người con trai này khóc. Một người có tính cách bí ẩn, lạnh lùng như anh khi đã rơi nước mắt thì chắc chắn phải đang chịu đựng một nỗi đau rất lớn.
"Chiaki..." Gin gọi tên cô đầy đau khổ "Tại sao lại là em...? Anh không muốn phải vừa yêu em vừa hận em như thế này! Anh không muốn tàn nhẫn với em trong khi trong lòng không hề muốn vậy."
"Shinakawa..." Bảo Anh siết nhẹ lấy cổ anh, tim cô tựa như ngừng đập mỗi khi cảm nhận được thêm một giọt nước mắt của anh rơi xuống.
"Anh đã từng nói anh muốn em quên tất cả đi!" Anh hít một hơi thật sâu và tiếp lời "Anh không muốn như vậy. Anh không chịu đựng được. Em có thể hận anh đến xương tủy, nhưng xin em, đừng bao giờ quên anh..."
Mắt của Bảo Anh đỏ hoe khi nghe anh nói ra những lời từ đáy lòng mình. Cô đưa một tay lên miệng mình để ngăn tiếng nấc phát ra. Cha mẹ của cô là do anh gϊếŧ, nhưng mẹ của anh lại do ba của cô hại chết. Vòng lẩn quẩn này giam cầm cả cô và anh lại. Cô không biết mình phải hận anh hay phải chuộc lỗi với anh...
Nếu đây là lần cuối cùng cô có thể ôm anh, thì cô chỉ muốn thời gian trôi thật chậm. Được đứng gần anh, được ngửi mùi hương quen thuộc của anh, cảm nhận hơi thở rất gần của anh...
Cô tự hỏi nếu bây giờ anh không say, thì liệu anh có nói với cô những lời như vậy không? Khi anh hết say, anh sẽ trở lại là con người lạnh lùng và tàn nhẫn với cô như những ngày trước sao?
Nếu là như thế, thì cô không hề muốn anh tỉnh rượu nữa.