Gửi Cho Anh: You Are My Destiny

Quyển 1 - Chương 18: Oh my god!! Học sinh mới?? - Má ơi! Nụ hôn đầu!!

"Cha cậu không nói cho cậu biết là tôi bị dị ứng với hai chữ đó sao, Kuro?" – Gin đứng dựa lưng vào tường, thở mạnh – "Tôi đang có việc bận bây giờ, rảnh rỗi tôi sẽ nói chuyện với cậu sau."

"Vâng!" – Kuro cúi người kính cẩn, miệng mỉm cười – "Vậy từ nay tôi phải gọi cậu là gì?"

"Gì cũng được, trừ hai chữ đó ra." – Gin thẳng thừng bước đi sau khi nói câu cuối cùng.

Kuro quay ra sau, nhìn theo cậu chủ của mình.

Anh ta thừa biết từ lâu rồi, cậu chủ của anh ta lúc nào cũng vậy.

******

Gin bước vội đôi chân tới nhà của mình. Anh thấy Sakura đang ngồi đợi ở những bậc thang thì có phần hơi khó chịu. Lại gần thì mới biết, cô đang ngủ gật từ lúc nào rồi!

Anh ngồi xuống kế bên, nhìn Sakura. Những lọn tóc nâu đung đưa, cứ đưa lên hạ xuống theo cái đầu của chủ nhân. Đôi mắt của cô với hàng lông mi dài đang nhắm lại, thật yên lành. Tay cô vẫn giữ chặt xấp giấy tờ cần đưa cho anh.

"Miyamoto..."

Anh nhìn cô, vẫn không thể dứt được dòng suy nghĩ hỗn độn như những cuộn len bị rối đang quay cuồng trong đầu mình.

"Hayashi..."

Tay anh bất giác đưa lên, nhẹ nhàng đẩy đầu của Sakura dựa vào vai mình. Cảm giác của anh lúc này thật lạ lùng, lạ lùng không thể diễn tả được!

Anh thở dài, hơi thở phả ra tan vào hư vô, tựa như lòng anh đang trôi lênh đênh không có điểm dừng.

Anh vẫn ngồi như vậy, mặc cho thời gian trôi đi. Vai anh bây giờ trở nên ấm nóng do đầu của Sakura tựa vào khá lâu.

"Nhìn mặt cậu có vẻ lạ, cậu Gin!"

"Thế nghĩa là sao?"

Kuro ngồi xuống kế bên Gin, đan hai tay vào nhau, đôi mắt nhìn ra xa xăm.

"Cô gái này khiến cậu phải bối rối như vậy sao?"

Gin nhìn Kuro, rồi ngước mặt lên trời, ngắm những vì sao le lói chiếu sáng cạnh tranh với ánh đèn điện sáng rực của thành phố.

"Không hẳn vậy." – Anh khẽ thở dài, buông ra câu trả lời.

Vai anh đột nhiên cảm nhận được những cử động nhỏ của Sakura. Cô khẽ khàng mở mắt, lấy tay dụi dụi cho tỉnh ngủ. Cơn mớ ngủ vừa hết cô mới định hình được hiện tại, vội vã bật người khỏi vai của Gin, mặt đỏ gay.

"Xi... xin lỗi Shinakawa!! Tớ không c... cố ý dựa lên vai cậu!" – Cô ấp úng, thân người run lên vì ngại ngùng.

Gin mỉm cười, không nói gì.

"Đây... đây là tập tài liệu cậu cần!" – Sakura đứng lên, đưa thứ cần thiết cho Gin rồi chạy xuống đường.

"Trời cũng tối rồi, có cần tớ đưa về không?" – Gin hỏi với.

"Không sao đâu! Nhà tớ cũng gần đây mà." – Sakura cười, cúi chào, cười thêm một cái với Kuro nữa rồi chạy đi.

"Cô ấy dễ thương nhỉ!" – Kuro buông giọng khen ngợi.

"Ừm...!" – Gin trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, bước lên đền.

Kuro nhìn theo, mỉm cười nhún vai một cái rồi cũng đứng lên, chạy theo chủ nhân của mình.

"À, cậu Gin, tôi có một bất ngờ cuối ngày cho cậu đây!" – Bước ra khỏi phòng tắm, Kuro đi đến bồn rửa mặt, chỗ Gin đang đứng đánh răng, vừa cầm cây kem đánh răng lên quẹt vào bàn chải vừa nói với giọng thú vị.

"Ái ì?" (Cái gì?) – Gin vừa đánh răng vừa hỏi lại, gương mặt đơ đơ vì buồn ngủ nhìn chằm chằm vào chính mình trong gương.

"Mai tôi sẽ nhập học ở trường của cậu." – Bỏ kem đánh răng lên kệ, giọng của Kuro bình thản nhưng đủ để Gin ngừng mọi hoạt động lại, rơi luôn cái bàn chải đang ngậm trong miệng ra.

"Ai a ệnh o ậu?" (Ai ra lệnh cho cậu?) – Miệng Gin ngậm nguyên một họng kem đánh răng, hỏi với giọng ngọng nghịu.

"Ông chủ và cha tôi nói phải canh chừng cậu kỹ càng. Cậu cần gì thì sẽ đáp ứng ngay. Với lại, tôi cũng không muốn bỏ dở kiến thức, dù sao thì tôi cũng mới có mười sáu tuổi thôi mà."

"Ai mà tin chứ?" – Gin xúc miệng, lau mặt và nói – "Mười sáu tuổi mà cậu đã thuyết trình rành rành về những đề án do chính cậu làm để hoàn thiện khu resort, đưa ra những kế hoạch đủ để cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm trong giới kinh doanh và được ông ta hưởng ứng tới tấp. Mười sáu tuổi đấy à?"

"Tôi còn phải học tập ở cậu nhiều lắm, nhiêu đó thì có bằng cái móng tay gì với cậu đâu cơ chứ. Nhớ cái lần một tay cậu hạ bệ Chủ Tịch của--

"Thôi được rồi, đừng bàn về nó nữa, tôi không muốn nghe lúc này."

Gin kéo cửa, lạnh lùng đi ra ngoài.

Kuro nhún vai một cái. Gin không muốn thì phải thôi vậy! Anh ta cũng chẳng muốn chủ nhân mình giận lên, chắc là đáng sợ lắm!

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Kuro trở về phòng, thấy cậu chủ của mình đang trải futon* thì vội chạy lại giúp một tay.

"Ầy dà, lần đầu tiên tôi được ngủ chung với cậu đó!"

"Thôi ngủ đi, ồn quá!" – Gin đắp chăn, quay mặt đi và nhắm mắt.

Kuro tắt đèn, chui vào trong chăn. Anh ta nhìn Gin, tự nghĩ con người lạnh lùng mà cũng có lúc tốt bụng và dễ thương như thế thì thật là lạ đấy!

Anh ta đang tự hỏi, không biết ai đã khiến cậu chủ của mình trở nên như vậy?

***

"Tôi lại phòng tập đây, cậu vào phòng Hiệu Trưởng hoàn thành thủ tục nhận lớp đi." – Gin dặn dò Kuro khi vừa bước vào sân trường.

"Dãy nhà bên phải, lên lầu hai, rẽ phải, phòng thứ ba là phòng Hiệu Trưởng." – Kuro nghe Gin chỉ đường xong xuôi, vội cúi đầu và chạy đi. Còn Gin, rẽ về phía khu thể thao.

"Cậu chủ đi sớm thật trời ạ! Mình ngủ còn chưa đã nữa mà..."

Kuro vừa đi vừa dụi mắt đầy mệt mỏi. Anh chàng này vẫn chưa biết về cái mức độ dậy sớm thần thánh của Gin như thế nào đây mà.

Cộc... Cộc...

"Mời vào!"

Thầy hiệu trưởng đến sớm, ngồi trong phòng uống trà thật thư thái. Kuro đi đến gần, cúi chào kính cẩn rồi ngồi xuống ghế.

"Thầy đã xem hồ sơ của em. Thành tích học tập và thể thao của em rất tốt. Tại sao em lại chọn ngôi trường này?" – Thầy hiệu trưởng đẩy cặp kính lên ngang mắt, mỉm cười thân thiện và hỏi.

"Em có người quen ở trong trường, nên muốn học chung để tiện việc trao đổi và có thể mở rộng quan hệ bạn bè dễ dàng hơn." – Kuro cười, thành thật trả lời.

"Vậy à... Hmm... Trường chúng ta cũng có một nhân vật có thành tích cao như em, Shinakawa Gin, mới vào năm đầu nhưng đã là niềm tự hào của trường!" – Thầy hiệu trưởng xoa cằm, gương mặt hứng khởi – "Dù sao thì, với thành tích này của em thì có thể vào một trong hai lớp 1 – 2 hoặc 1 – 3, cả hai lớp đều sẽ có những chương trình nâng cao hơn hẳn những lớp khác để em có thể mở rộng kiến thức hơn."

Kuro nhíu mày lại suy nghĩ. Cậu chủ của anh ta học 1 – 2, liệu có nên vào chung lớp không? Vào chung thì có thể quan sát kỹ hơn, nhưng học khác lớp có thể tạo được sự thoải mái cho đôi bên. Ây da... khó à nha...

"Thưa thầy, em chọn lớp này!"

Thầy hiệu trưởng mỉm cười, quay sang máy tính rồi bấm mail, gửi cho giáo viên chủ nhiệm sẽ đón cậu học sinh mới này.

"Chào mừng em đến với trường Keihatsu. Thầy mong em sẽ có những bài học bổ ích khi học ở ngôi trường này."

Kuro nghe thầy hiệu trưởng nói xong thì lập tức cúi đầu, tỏ ý cảm ơn rồi bước ra ngoài.

Reeng Reeng Reeng!!!

Tiếng chuông báo giờ vào học làm điêu đứng bao con tim của học sinh cuối cùng cũng vang lên. Không gian ồn ào náo nhiệt phút chốc đã trở nên yên lặng. Và, sải bước trên hành lang dài tĩnh mịch chính là Kuro và thầy chủ nhiệm của mình.

"Cái tên Kuro này lâu tới quá vậy trời...?"

Gin ngồi đẩy đưa cây kẹo trong miệng mình, nhăn mặt lại. Đáng lẽ ra thủ tục nhận lớp đã xong từ lâu và bây giờ hắn phải đi vào lớp với giáo viên chủ nhiệm rồi chứ? Sao bây giờ còn chưa tới?

"Hình như có gì đó không ổn...!"

Gin nhíu mày, mặt tối sầm lại. Có khi nào...

Vâng! Sự thật đúng như những gì mà anh đang nghĩ.

"Đây là Nikishima Kuro, kể từ hôm nay cậu ấy sẽ là thành viên mới của lớp chúng ta."

"Ca... Ca... Cái... Cái... Cái quái gì thế này??"

Bảo Anh run run đưa ngón trỏ lên chỉ thẳng vào Kuro. Đó chẳng phải là cái tên bồi bàn ở quán cà phê ngày hôm qua sao? Sao lại vào lớp cô? Lại còn là học sinh mới nữa chứ!

"Miyamoto! Em sao thế?" – Thầy chủ nhiệm ngạc nhiên, cất giọng hỏi.

"Không có gì ạ!!!" – Bảo Anh nói mà cứ như muốn hét lên.

"Thật là! Nhân tiện, Miyamoto là lớp trưởng, có gì không hiểu thì em cứ hỏi bạn ấy nhé."

Kuro nhìn chằm chằm Bảo Anh khiến cô nàng toát mồ hôi hột. "Làm cái quái gì mà nhìn dữ vậy? Mình có phải quái thú ngoài hành tinh đâu?"

Kuro ngồi ở bàn thứ tư của dãy giữa, đối diện bàn của Bảo Anh! Điên thật rồi! Điên rồi... trời ơi... Tại sao anh ta lại ở đây? Tại lớp học của cô, mà lại còn ngồi gần nhau... Oh my God!!

"Lớp trưởng."

Bảo Anh giật bắn người, quay ngoắt mặt sang, nhìn Kuro.

"Xin cậu chỉ giáo thêm."

"Ừ... ừ! Rất hân hạnh!"

Tim Bảo Anh đang đập vồn vập như trống đánh liên hồi trong l*иg ngực. Chuyện gì đang diễn ra thế này?

Từng giờ học trôi qua trong sự căng thẳng. Ayane ngồi sau thì cứ khều khều Bảo Anh hỏi có chuyện gì, vì cứ thấy cô nàng thấp thỏm lo âu.

"Không có gì..."

"Thật không?" – Ayane hỏi lại ngay khi thấy Bảo Anh ngửa người ra thì thầm.

"Thật!"

Ayane thở dài, khẽ nhịp nhịp cây bút chì bấm trên trang vở trắng. Giờ hỏi nữa thì cũng không tìm được câu trả lời, đành thôi vậy!

Cuối cùng, giờ ăn trưa cũng đến! Cơ hội thoát thân đã đến với Bảo Anh!!

Cô nàng cầm bento, vội vã chạy ra khỏi lớp, không quên dặn Akiko và Ayane lên sân thượng trước.

"Gì vậy ta?" – Akiko nghệch mặt ra, chẳng hiểu chuyện gì.

"Chỉ có tớ biết thôi!" – Ayane xoa cằm, cười cực nguy hiểm.

"Hả? Chuyện gì?"

Bảo Anh chạy lên lầu trên, đôi mắt tập trung tìm kiếm bảng lớp 3 – 2.

Đến nơi, cô nàng rụt rè mở cửa, nhìn vào trong. Jiro đang ngồi nói chuyện với bạn bè. Làm sao đây...? Cô muốn gọi quá, mà lại ngại...

"Này Hoshino, người yêu kiếm kìa!"

Một anh chàng cố tình nói to lên để tất cả đều có thể nghe thấy. Bảo Anh giật mình, sống lưng có cảm giác lạnh buốt. Cô chưa kịp hoàn hồn thì cửa lớp đã được đẩy ra, và người đang đứng đối diện cô lúc này, là anh chàng hội trưởng.

"Tìm anh sao?"

"D... dạ...!"

Jiro cười, cúi người xuống ngang tầm mặt của Bảo Anh.

"Chuyện gì thế nhóc?"

"Em không phải nhóc mà! Đồ ngốc." – Bảo Anh giận dỗi.

"Rồi rồi..." – Jiro cười xòa, xoa đầu cô thật nhẹ nhàng.

Cô mở nút buộc tấm vải, lấy ra một hộp bento và đưa cho anh.

"Đây là... Em làm cho anh... Em đã nói Ayane hôm nay không cần làm bento cho anh để em..."

Mặt của Bảo Anh lúc này phải nói là muốn bùng cháy, đỏ như quả cà chua chín mọng.

"Cảm ơn em..." – Giọng Jiro dịu dàng vang lên. Bất ngờ, anh tiến sát lại gần, đặt lên môi của Bảo Anh một nụ hôn nhẹ nhàng ngay giữa chốn đông người.

"Má ơi!!! Nụ hôn đầu của mình!!!"

Đảm bảo, chuyện này sẽ được đồn khắp trường cho xem!

Kuro đứng ở góc cầu thang, khẽ quan sát Bảo Anh, đôi môi cong lên mỉm cười thật nhẹ.

"Miyamoto Chiaki sao?"

Trong thâm tâm, anh ta muốn hiểu thêm nữa về cô gái ấy, muốn hiểu thêm rất nhiều!

-----------------------------------------

*Futon: Một loại nệm phẳng, dày khoảng 5 cm với một lớp vải bọc ngoài, bên trong nhồi bông hoặc bông tổng hợp. Futon thường được sử dụng ở những không gian truyền thống sử dụng tatami để lót sàn và có 3 bộ phận chính: đệm (shikibuton), chăn bông (kakebuton) dùng cho mùa đông hoặc chăn vải (mofu) dùng cho mùa hè, và gối (makura) thường được nhồi đầy đậu, vỏ hạt kiều mạch hoặc các hạt nhựa:3 (Cái này ai xem Doraemon sẽ thường thấy Nobita trải futon đấy!)