Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 62

Edit + Beta: Vịt

Một bữa cơm ăn khách chủ vô cùng vui vẻ, Đổng Dịch và Thiệu Văn Phong cụng rượu, từ rượu trắng uống đến bia, lại từ bia uống đến rượu đỏ.

Hai nam nhân đã uống sạch sẽ rượu vừa mua lên cùng với rượu vốn có ở nhà Trương Mạo.

Hàn Mạc đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình, nhìn nam nhân từng chén từng chén uống rượu vào bụng, cậu khó giải thích được đau lòng.

Đổng Dịch xuất thân binh doanh, tửu lượng đã sớm luyện ra.

Nhưng mà Thiệu Văn Phong lại khác, nếu như không phải bởi vì trải qua thử thách ở trường rượu, nam nhân này làm sao có thể mặt không đổi sắc uống nhiều như vậy.

Thiệu Tử An ôm tiểu bảo bối ngồi ở trên ghế sa lon xem ti vi, Đại Kim Mao nằm nhoài bên cạnh.

Nó đã sớm mệt, tiểu bảo bối trong ngực đã khò khò ngủ.

Đây là cháu của nó, nó từ đáy lòng thích. Tiểu bảo bối cũng thích nó, bằng không làm sao có thể sẽ làm ổ trong ngực nó ngủ ngọt ngào như vậy.

"Tử An ôm bảo bối về phòng ngủ đi." Hàn Mạc đi tới nhìn một cái, mắt thấy loại cụng rượu này còn phải tiếp tục hồi nữa.

Thiệu Tử An gật gật đầu, ôm tiểu bảo bối đứng lên mang theo Đại Kim Mao về phòng ngủ của mình.

Trương Mạo nhìn chai rượu trên mặt đất, lại nhìn nhìn Đổng Dịch, bĩu môi đứng lên đi rửa trái cây.

Hàn Mạc đi qua giúp đỡ.

"Anh với Tống Tân Nghiệp vẫn chưa lên giường hả?" Rửa dâu tây trong tay, Hàn Mạc khiêu mi hỏi.

"...... Hai bọn anh đang ở chung." Trương Mạo dùng khóe mắt liếc cậu, thấy biểu tình kia của cậu liền biết người này khẳng định lại nghĩ thứ bỉ ổi gì rồi, "Mày cho rằng anh là mày hả, ngày nào cũng chỉ biết làm làm làm." Giơ tay lên chỉ chỉ chỗ cổ cậu, một mảng dấu vết màu xanh tím.

Hàn Mạc khóe miệng co quắp, trợn mắt trắng, "Đây không phải Thiệu Văn Phong mυ'ŧ ra, là con trai bảo bối nhà em gặm."

Cậu cảm giác mình thật sự rất oan ức, nửa người trên của cậu bị tiểu bảo bối gặm các loại đốm nhỏ, ngày đó cha cậu nhìn thấy còn bất mãn cau mày, đoán chừng ông cụ cũng hiểu lầm. Hu hu, cậu thật là trăm miệng cũng không thể bào chữa.

Trương Mạo ra vẻ rất kinh ngạc, bất quá nhìn ánh mắt lạnh nhạt kia của cậu là biết, người đó là ra vẻ.

"Con trai mày thật là giống cha nó, từ nhỏ đã biết giở lưu manh."

"...... Anh học xấu." Chẹp chẹp miệng, Hàn Mạc ăn dâu tây, quay đầu nhìn về phía ba đại nam nhân bắt đầu một vòng cụng rượu, chậc chậc hai tiếng, "Đổng Dịch hình như không lớn lối như hồi trước nữa?"

Đổng Dịch trong ấn tượng của cậu vẫn là lúc trung học, nam nhân kia ở trong trường hô phong hoán vũ, đi đâu cũng có một đoàn tiểu đệ đi theo, thủ lĩnh của một đám lưu manh.

Đâu nghĩ thủ lĩnh lưu manh kia ở trường lắc lư nửa năm liền đi lính, sau đó đi một cái là mười năm.

Trương Mạo nhún vai, cười khẽ một tiếng nhìn Hàn Mạc đang bĩu môi, đem dưa hấu thanh long các loại hoa quả đã cắt trong tay ghép thành một đĩa lớn đưa cho cậu, bĩu bĩu môi, "Con người đều sẽ thay đổi."

Không chỉ Đổng Dịch thay đổi, ngay cả bọn họ cũng thay đổi.

Có thu liễm trương dương, có thu liễm lớn lối, còn có trở nên càng thêm khôn khéo.

Mười năm, bọn họ kỳ thực cũng đã trở thành người xa lạ quen thuộc, ấn tượng mấy năm trước kỳ thực đã mơ hồ, bất quá bọn họ vẫn là bạn bè.

Hàn Mạc gật gật đầu hiểu ý tứ của hắn, mình cũng thay đổi không ít.

Bưng đĩa đi ra ngoài, cậu ngồi vào một bên, nhìn Thiệu Văn Phong, nam nhân chỉ là sắc mặt có chút đỏ mà thôi, cầm một quả dâu tây lạnh như băng nhét vào trong miệng nam nhân, anh sáp tới ngửi ngửi, cau mày.

"Anh tối nay có phải không định về nhà ở hay không?" Một thân mùi rượu này nếu như bị con trai cậu ngửi thấy, đoán chừng buổi tối lại phải hành hạ.

Thiệu Văn Phong kỳ thực lúc này đã có chút thần chí không rõ, bất quá vẫn là cực kỳ bình tĩnh lắc lắc đầu, sáp tới hôn má Hàn Mạc, mùi rượu đầy miệng xông Hàn Mạc cau mày mãi.

"Ưm, anh uống sắp gục rồi."

Hàn Mạc bật cười gật đầu, nhìn nhìn Đổng Dịch, lại nhìn nhìn Tống Tân Nghiệp bên cạnh cổ đều đỏ rồi, thở dài, "Hai bọn họ cũng sắp gục."

Lời này không phải nói dối, cậu và Tống Tân Nghiệp cùng nhau phóng đãng nhiều năm như vậy, Tống Tân Nghiệp là tửu lượng gì cậu vẫn là rõ ràng, hơn nữa nhìn mấy bình rượu trên mặt đất cũng có thể đoán được, Đổng Dịch cũng sắp tới cực hạn.

"Hãn Mao (*), mày...... ợ, mày tiếp nhận đàn ông, ợ, không tệ, ừm, không tệ." Lời này là Đổng Dịch nói, nói ngọng rất nghiêm trọng.

(Hãn Mao đọc là [hànmáo] có nghĩa là lông tơ, tóc gáy; Hàn Mạc đọc là [hánmò])

Hàn Mạc trợn mắt trắng với hắn, đã nói Đổng Dịch tới cực hạn rồi mà. Nhìn đầu lưỡi xoắn lại, còn Hãn Mao? Hãn Mao là cái thứ đồ chơi gì? Cậu tên là Hàn Mạc!

"Anh đừng nói nữa, lời đều nói không rõ ràng, còn uống?" Lại cầm hai quả dâu tây nhét vào trong miệng cho Thiệu Văn Phong, Hàn Mạc ngồi ở phía sau nam nhân để cho anh dựa vào mình.

Đổng Dịch lầm bầm hai câu, nói cái gì Hàn Mạc không có nghe rõ.

Tống Tân Nghiệp đã gục ở trên bàn không biết đông tây nam bắc nữa, lúc này chỉ thiếu ngáy khò khò ngủ.

"Mạo Mạo, tôi thích anh a, hu hu, tôi thật sự thích anh." Vẫn được, mơ mơ màng màng còn biết kéo tay Trương Mạo thổ lộ.

Trương Mạo dở khóc dở cười nhìn hắn mặt đỏ tới mang tai, mắt đã híp lại không mở ra được, càng đừng nói cái bộ dáng làm nũng chơi xấu kia.

"Tôi biết tôi biết, cậu đừng mượn rượu giả điên." Trương Mạo thở dài vỗ vỗ mặt hắn, nhìn nhìn Đổng Dịch, khiêu mi, "Vẫn uống?"

Đổng Dịch lắc lắc đầu, cùng Thiệu Văn Phong uống xong một ít rượu đỏ cuối cùng, đặt chén rượu đứng lên lắc la lắc lư đi về phía phòng vệ sinh.

"Trăm phần trăm."

"......" Hàn Mạc co rút khóe miệng, vỗ vỗ bả vai Thiệu Văn Phong, "Về nhà chứ?"

Đã 11h tối, bình thường lúc này bọn họ đều đã ngủ, cho dù chưa ngủ cũng là ở trong chăn tán gẫn gợi buồn ngủ.

Trương Mạo trước tiên đỡ Tống Tân Nghiệp về phòng, sau đó đóng cửa lại đi ra ngoài nhìn, Đổng Dịch đã ngã trên ghế salon bắt đầu ngáy ngủ.

"Một mình mày có thể làm được chứ?" Trương Mạo có chút không yên lòng, Thiệu Văn Phong mặc dù còn chưa tới mức không đi được, nhưng cũng đã nhũn chân đứng không vững, chỉ có thể dựa vào Hàn Mạc đỡ anh.

Nếu như tiểu bảo bối theo hai ba ba cùng về, e rằng cũng làm Hàn Mạc mệt chết.

Hàn Mạc nghiêng đầu nhìn nam nhân bán nhắm mắt tựa vào trên bả vai mình, mím môi, "Em trước đưa anh ấy về, sau đó quay lại đón bảo bối." Không thể để nhóc con ở ngoài một mình, mặc dù có Trương Mạo và Thiệu Tử An giúp, nhưng vẫn là không quá yên tâm.

Trương Mạo không đồng ý cau mày, giơ tay lên ra hiệu cậu chờ chút.

Rón rén mở cửa phòng ngủ Thiệu Tử An ra, tiểu bảo bối được Thiệu Tử An ôm trong ngực, ngủ rất sâu. Hắn lui ra ngoài quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc, suy nghĩ một chút nói, "Bằng không ở đây ngủ đi, sáng mai anh dẫn nó tới công ty, mày buổi trưa đưa nó về nhà? Tối muộn rồi lăn qua lăn lại nó sẽ cảm, bên ngoài lạnh như vậy."

Hàn Mạc đương nhiên biết đạo lý này, cậu vỗ vỗ vai Thiệu Văn Phong, ra hiệu anh tự mình đứng.

Đi tới nhìn một cái, cậu thở dài tới trong xe em bé trong phòng khách lấy tã lót ra, rón rén vào phòng Thiệu Tử An thay tã cho tiểu bảo bối.

Thiệu Tử An mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn thấy động tác của Hàn Mạc không hiểu ngồi dậy, nghiêng nghiêng đầu, "Muốn dẫn bảo bối về nhà sao?"

Nó không nỡ bảo bối đi, trên người nhóc con có mùi sữa, ôm lấy rất thoải mái.

"Buổi tối giúp anh chăm sóc bảo bối có vấn đề gì không?" Hàn Mạc lắc lắc đầu đặt túi của tiểu bảo bối trên tủ đầu giường, cậu nhẹ giọng dặn dò, "Ban đêm lúc nhóc dậy đi WC thay tã giúp nó, dễ lắm thay giống như mặc qυầи ɭóŧ vậy, không nên siết quá chặt, nó sẽ không thoải mái, khoảng 4h đút nửa bình sữa cho nó."

Thấy Thiệu Tử An đầy mặt nghiêm túc, Hàn Mạc cười khẽ, "Nhớ chưa?"

Gật gật đầu, cầm một cái tã lót bên cạnh khoa tay múa chân một chút, Thiệu Tử An ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Mạc, "Nhớ rồi."

"Cám ơn." Sáp tới hôn hôn mặt tiểu bảo bối, giao nhóc cho Thiệu Tử An Hàn Mạc vẫn là rất yên tâm. Đứa nhỏ này nhìn ra chính là đáng tin, hơn nữa hiện tại cũng không có lựa chọn khác.

"Không khách khí." Cười cười với Hàn Mạc, Thiệu Tử An ôm tiểu bảo bối nằm xuống tiếp tục ngủ.

Hàn Mạc đắp chăn cho nó, sau đó vỗ vỗ trán Đại Kim Mao nằm nhoài ở bên cạnh lắc đuôi với cậu, "Đi, Tiểu Kim, đi ra ngoài ngủ."

Đại Kim Mao hiểu chuyện theo cậu ra ngoài, một đường chạy chậm đi đến bên cạnh Đổng Dịch, gục xuống.

Hàn Mạc đỡ Thiệu Văn Phong về nhà, nam nhân đã nửa ngủ mê man.

Chỉ có hai chân còn biết hoạt động máy móc, ít nhất không cần Hàn Mạc đỡ đi.

Trương Mạo tiễn hai người xuống lầu, giúp Hàn Mạc xách Thiệu Văn Phong lên xe, hắn thở dài, nhìn Hàn Mạc cau mày, "Phố phía trước có một khách sạn, bằng không tới đó ở một đêm đi?"

Hàn Mạc gật gật đầu, cảm thấy biện pháp này hay.

"Em sáng mai tới đây đón bảo bối, anh về xem Tống nhị đi, chắc nó buổi tối hành hạ anh đấy."

Lời này nói có một loại cảm giác cười trên nỗi đau người khác, Trương Mạo trợn mắt trắng với Hàn Mạc, đóng cửa xe khoát khoát tay.

Trở về nhà, Trương Mạo nhìn đống hỗn độn trên sàn nhà, lại nhìn bát đĩa trên bàn, thở dài nhận mệnh đi tìm túi rách lớn, đem vỏ chai rượu đều đựng vào túi, sau đó bọc rau xà lách bằng màng giữ tươi đặt ở tủ lạnh.

Tốn thời gian nửa tiếng thu dọn, Trương Mạo ngáp giơ tay lên che miệng nhìn thời gian.

Mở cửa phòng ngủ ra, tới phòng tắm chuẩn bị tắm rửa.

Vừa cởϊ qυầи áo ra, lại bị nam nhân phía sau tập kích đè lại.

Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Tân Nghiệp gục trên người hắn, khơi mi giơ tay lên vỗ vỗ trán hắn, "Không phải đã ngủ rồi sao?"

Hai tay ôm eo hắn, uốn éo thân thể đem vị trí đã đứng thẳng của mình cọ mông hắn, Tống Tân Nghiệp giống như gấu chó lớn rầm rì tỏ vẻ bất mãn.

"Muốn làm......"

Hắn đã ngủ, bất quá hắn nghe thấy tiếng Trương Mạo vào cửa, lại tỉnh dậy.

Trương Mạo quay đầu nhìn hắn, khơi lông mày, đưa tay tới trong quần hắn cầm lấy, sáp tới chủ động hôm hôn môi hắn, sau đó ghét bỏ nhíu mày, "Bên ngoài có người, cậu không nghĩ bị người nghe thấy hả?"

Tống Tân Nghiệp bất mãn hừ hừ hai tiếng, động động thân thể giục tay hắn nhanh chút.

Hai tay lớn của mình theo quần áo hắn sờ soạng đi vào, xúc cảm trơn mượt khiến hắn thỏa mãn thở dài.

Trương Mạo ưm một tiếng, ngẩng đầu lên tiện tay mở vòi sen.

Hắn cũng không muốn để cho Đổng Dịch nghe thấy tiếng vang trong phòng, mặc dù nam nhân kia hiện tại uống quá nhiều đang ngủ, nhưng khó đảm bảo hắn sẽ không nghe thấy mấy thứ này.

Thật sự để cho Trương Mạo nói đúng, cho dù Đổng Dịch đã uống tới đầu lưỡi đều to, nhưng đối với thói quen hàng năm dưỡng thành, nghe thấy thanh âm vẫn là tỉnh lại theo phản xạ, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mới sẽ lại ngủ.

Thiệu Tử An rời giường đi wc, ra ngoài sau đó thay tã cho tiểu bảo bối, chẹp chẹp miệng cảm thấy khát nước, đành phải ra ngoài rót nước uống.

Vừa mở cửa phòng liền ngẩn người, nhìn bóng người đen thùi lùi, không thể không nói, nó sợ hết hồn.

Đổng Dịch cũng là tỉnh dậy tìm nước uống, bất quá có chút choáng váng đầu tìm lộn hướng, hắn nhìn bé trai bị dọa đến, xin lỗi cười cười, mở miệng vừa định nói chuyện, lại bị chặn lại.

"Suỵt, tiểu bảo bối đang ngủ." Thiệu Tử An cau mày, buông tay xuống vòng qua hắn đi rót nước.

Đổng Dịch khơi mi, liếʍ liếʍ môi khô khốc, lòng bàn tay vừa nãy xúc cảm thật sự không tệ.