Edit + Beta: Vịt
Thiệu Văn Phong không dám nói với Hàn Mạc chuyện vừa rồi, sợ dọa cậu.
Ôm Hàn Mạc lười biếng ỳ ở trong ngực mình đi tắm ngâm, thuận tiện tiếp tục ở trong phòng tắm lại ăn xong lau sạch một lần, lúc này mới hài lòng.
"Vừa nãy có phải cha em đi ra hay không?" Hàn Mạc ngáp, nằm ỳ trên giường bán nhắm mắt nhìn Thiệu Văn Phong.
Thay tã lót cho tiểu bảo bối, ôm nhóc tới giữa giường, Thiệu Văn Phong lắc lắc đầu nhún nhún vai, "Không biết là ai, em nghe thấy?"
Lên giường ôm cậu ở trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng ấn eo bủn rủn của cậu, nam nhân sáp tới hôn hôn trán cậu, điều chỉnh vị trí để cho cậu ở trong ngực mình thoải mái chút.
"Đoán." Hàn Mạc lại ngáp, cọ cọ mặt lật người đưa lưng về phía nam nhân rụt ở trong ngực anh, sau đó duỗi tay đắp chăn cho tiểu bảo bối.
Đợt này nhóc con ngủ đều sẽ tự mình lật người, mặc dù lật không quá tốt, nhưng chăn luôn bị nhóc đá văng, Hàn Mạc thỉnh thoảng phải đắp cho nhóc.
Đoán? Thiệu Văn Phong khơi mi, thấy cậu đã nhắm mắt lại ngủ, cũng không truy hỏi nữa.
Kỳ thực Hàn Mạc bất quá chính là nhìn thấy dáng vẻ Thiệu Văn Phong cuối cùng quay đầu lại, xem chừng nam nhân có thể là nghe thấy âm thanh gì mới hỏi một câu, không nghĩ tới thật sự bị cậu đoán đúng.
Dì Khương sắc mặt tái nhợt, bà cả đêm cũng không có ngủ ngon, ngay cả hôm sau lúc dậy sớm nấu cơm đều là mất hồn mất vía.
Hàn Mạc buổi sáng thức dậy rửa mặt xong đi ra ngoài ăn điểm tâm, kế quả vừa nhìn thấy cậu liền vội vội vàng vàng, cậu chớp chớp mắt quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong ôm con trai đút cơm, xoay xoay con ngươi.
"Tối qua nhất định là mẹ anh nhìn thấy hai ta...... Anh xong rồi tìm bà ấy nói chút." Thừa dịp dì Khương quay đầu tới phòng bếp, Hàn Mạc đi qua cấu cánh tay Thiệu Văn Phong một cái, lườm anh.
Thiệu Văn Phong bật cười gật đầu: "Biết biết, mau buông tay, đau a."
"Hmm!"
Công ty Phi Tường, phòng làm việc Trương Mạo.
Nhìn nam nhân đứng trước mắt, Trương Mạo nhất thời vẫn không nhớ ra người đó là ai.
Tống Tân Nghiệp cầm lấy cặp văn kiện, vốn là tới phòng làm việc tìm Trương Mạo ký, kết quả vừa vào cửa liền nhìn thấy Đổng Dịch, ngây ngốc há mồm đứng đó hồi lâu không lấy lại tinh thần.
Trương Mạo nhìn thấy biểu tình Tống Tân Nghiệp, sau đó nhìn Đổng Dịch, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, kinh ngạc kêu ra tiếng: "Đổng Dịch?"
"Mạo Mạo, Mạo Mạo của anh ơi!" Đổng Dịch mở hai cánh tay ra, cách bàn làm việc liền ôm Trương Mạo vào trong ngực.
"Ui ui ui ui? Anh họ, anh họ, anh buông ra, mau buông ra." Tống Tân Nghiệp hai bước vọt tới, kéo cánh tay hắn ra kéo Trương Mạo tới trong ngực mình, hai mắt trợn như hai mắt trâu, "Đây là Mạo Mạo của em, không phải là của anh."
Trương Mạo khóe miệng co quắp không ngừng, giơ tay lên đẩy Tống Tân Nghiệp, kết quả nam nhân ôm quá chặt không có cách nào đẩy ra. Hắn có thể cảm giác được tâm tình Tống Tân Nghiệp lúc này có chút kích động, chỉ có thể thở dài nhỏ giọng nói: "Cậu ghìm tôi nhẹ chút."
Tống Tân Nghiệp hừ nhẹ một tiếng, hơi thả lỏng lực cánh tay, nhưng vẫn là giống như phòng sói hung ác nhìn chằm chằm Đổng Dịch, ôm Trương Mạo.
Đổng Dịch khơi khóe miệng cười hai tiếng, khom lưng hướng trên ghế xoay ngồi xuống, hai tay ôm ngực nhìn Tống Tân Nghiệp, "Em họ, đã lâu không gặp mày cư nhiên thích đàn ông?"
"Em thích hay không không cần anh quan tâm, anh họ, Trương Mạo là của em, anh nghĩ cũng đừng nghĩ." Lời này của Tống Tân Nghiệp nói rất có lực độ, chỉ bất quá trong lòng cũng có chút trống rỗng.
Dù sao hắn và Trương Mạo ở chung một chỗ lâu như vậy, tuy nói hai người mỗi ngày cùng vào cùng ra ngủ cùng một chăn, nhưng bọn họ cũng bất quá chính là giai đoạn hồ lô oa. Mỗi tối hắn đều sẽ một trụ chống trời đỉnh mông Trương Mạo, nhưng mà!! Hắn không dám a, hu hu, hắn sợ Trương Mạo bẻ gãy trụ của hắn.
Trương Mạo nuốt xuống nước miếng, cảm thấy Tống Tân Nghiệp lúc này đột nhiên đặc biệt có khí khái đại nam tử.
Trước kia thật là không phát hiện Tống Tân Nghiệp có khí khái như vậy, ui da, hiếm thấy, thật đúng là phải có người kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới được.
"Ngồi, ngồi, đừng đứng." Trương Mạo vỗ vỗ tay Tống Tân Nghiệp, ra hiệu hắn ngồi một bên.
"Anh đi 10 năm rồi nhỉ? Sao đột nhiên trở lại." Trương Mạo gọi Tô Tô đi vào đưa 3 ly cà phê, nhìn Đổng Dịch khiêu mi hỏi.
Đổng Dịch thở dài, lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười khổ, "Anh cũng không phải bán cho bộ đội, giải ngũ thì về chứ sao."
Làm lính mười năm, hắn lần này giải ngũ phục viên về nhà, lần này trở về hắn mở công ty an ninh, đem mấy lão binh phục viên làm bộ đội trước kia đều triệu tập lại.
"Giải ngũ?" Tống Tân Nghiệp ở một bên cau mày, có chút kinh ngạc.
Người này không phải là hồi đó đã nói muốn cả đời vì quốc gia dốc sức sao, làm sao nói giải ngũ liền giải ngũ, hắn cũng không nghe thấy gió thổi cỏ lay gì.
Đổng Dịch nhún nhún vai, cà lơ phất phơ quay một vòng, chẹp chẹp miệng, "Bởi vì làm việc bị thương vinh quang phục viên về nhà, mày kinh ngạc cái gì."
"......" Tống Tân Nghiệp há hốc mồm, cuối cùng đàng hoàng ngậm miệng ngồi một bên.
Được rồi, anh ấy là công thần, trước kia đã biết anh họ nhà mình là một phái thực chiến, thời gian 10 năm bảng chiến công tường chuỗi từng chuỗi, lúc này giải ngũ trở về không chừng thật sự đã xảy ra chuyện gì.
"Về còn đi sao?" Trương Mạo nhìn về phía Đổng Dịch, khơi mi.
Đổng Dịch đưa tay cầm điếu thuốc ngậm ở trong miệng, châm, "Không đi nữa, lần này đến tìm mày chính là nói với mày tiếng, công ty anh ở bên cạnh công ty mày."
Duỗi ra ngón tay chỉ chỉ vị trí phía ngoài, hắn nhếch miệng cười một tiếng, răng trắng tăm tắp lộ ra 8 cái.
Trương Mạo khơi mi, gật gật đầu tỏ ý mình biết cái công ty mới mở bên cạnh, hắn không chỉ biết, ngay cả quảng cáo tuyên truyền công ty đó còn là bọn họ làm, vấn đề là hắn thật sự không phát hiện, tên đàn ông Đổng Dịch này cư nhiên là ông chủ công ty.
"Buổi tối cùng nhau ăn bữa cơm, tụ tập chút." Đổng Dịch nhìn Trương Mạo, hắn chính là tới đây xem xem thuận tiện móc nối cửa.
"...... Hôm nay?" Trương Mạo cau mày, nghiêng đầu nhìn Tống Tân Nghiệp, "Tử An buổi sáng có phải nói buổi tối ăn gà hầm nấm hay không?"
Tống Tân Nghiệp gật gật đầu, lấy điện thoại ra lật lật cho Trương Mạo nhìn, phía trên là tin nhắn Thiệu Tử An gửi tới, mấy tên món ăn gia đình.
Đổng Dịch vừa nghe, cảm thấy hứng thú vô cùng sáp tới khà khà cười hai tiếng, "Còn có bạn nhỏ khác? Vậy thì thật tốt, anh cực kỳ thích ăn gà hầm nấm, buổi tối tan việc tới nhà mày ăn."
"......" Trương Mạo bất đắc dĩ nhìn Đổng Dịch, lại nhìn nhìn Tống Tân Nghiệp chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng là học trưởng nhiều năm không gặp, mặc dù lúc này gặp mặt có chút vội vã kinh ngạc, nhưng không thể không nói, nhìn thấy Đổng Dịch hắn rất vui.
Thiệu Tử An gần đây say mê làm đồ ăn, ngày nào cũng phải một bên nhìn sách dạy nấu ăn một bên nghiên cứu món ăn gia đình, cũng không biết có phải nó có thiên phú hay không, món ăn lần đầu tiên làm mùi vị đều rất không tệ.
Ít nhất đối với Tống Tân Nghiệp mà nói, tay nghề của Thiệu Tử An so với mình tốt hơn nhiều, mặc dù tiểu tử kia ở trong mắt hắn là bóng đèn, bất quá thời gian gần đây ở chung, hắn phát hiện Thiệu Tử An kỳ thực rất bác học.
Gọi điện thoại nói với Thiệu Tử An ở nhà buổi tối có khách tới bảo nó chuẩn bị nhiều cơm chút, Tống Tân Nghiệp cầm văn kiện Trương Mạo ký xong trước ra khỏi phòng làm việc.
Hắn còn có công việc cần làm, không có thời gian ở đây đề phòng Đổng Dịch mãi. Hơn nữa hắn đối với Trương Mạo có lòng tin, Mạo Mạo nhà hắn sẽ không coi trọng Đổng Dịch.
Tống Tân Nghiệp ra ngoài chưa tới 2 phút Hàn Mạc đã chui vào, lúc nhìn thấy Đổng Dịch còn làm bộ như rất kinh ngạc há to miệng, hì hì hai tiếng sáp tới bồm bộp vỗ vai hắn, "Ô, Đổng Dịch lại gặp mặt rồi."
Nói lời này đưa cặp văn kiện trong tay cho Trương Mạo, khiêu mi, "Cho, dự án kia của em anh xem xem, sau đó kí chấp thuận."
Trương Mạo gật gật đầu lật lật, ký.
Bình thường đối với thứ Hàn Mạc thiết kế mà nói, hắn đều rất yên tâm.
"Buổi tối cùng ăn cơm?" Đổng Dịch cười hớn hở nhìn Hàn Mạc, mặc dù ấn tượng đối với Hàn Mạc còn dừng lại ở hồi hắn đi học, bất quá cái này cũng không làm lỡ hắn yêu thích Hàn Mạc.
Nói như vậy đi, Đổng Dịch thích đàn ông, tại sao đi làm lính? Cũng là bởi vì trong bộ đội có đủ loại đàn ông trói lòa, muốn lăn qua lăn lại thế nào thì lăn qua lăn lại thế đó, đương nhiên, chuyện đứng đắn hắn cũng không để lỡ.
Hàn Mạc cau mày, lắc lắc đầu, "Không được a, em nhưng không giống anh độc thân, em hiện tại có con có cha của con, không có cách nào hẹn hò với anh."
Trương Mạo ở một bên thở dài, đưa văn kiện cho Hàn Mạc: "Kêu Thiệu tổng cùng nhau đi, mày cũng mang tiểu bảo bối đến, bọn anh còn chưa chính thức gặp mặt đâu, hơn nữa Tử An xuống bếp, tay nghề không tệ."
Hàn Mạc khơi mi, chẹp chẹp miệng lấy điện thoại ra gọi cho Thiệu Văn Phong, nam nhân lúc này đang họp, không nhận, cậu xoay xoay con ngươi, gửi tin nhắn qua, sau đó nhìn về phía Trương Mạo, "Được, em về nhà đón con trai, lát nữa ở nhà anh gặp."
Đổng Dịch đứng lên đi theo Hàn Mạc cùng đi ra phòng làm việc, đi tới một nửa hắn lại trở lại.
"Còn có việc?" Trương Mạo không hiểu ngẩng đầu nhìn, người ngày không phải đi rồi sao.
"Mày thật sự ở cùng với Tân Nghiệp?" Mặc dù vừa nãy nhìn dáng vẻ Tống Tân Nghiệp đã có thể xác định tin tức kia, bất quá không nghe Trương Mạo chính miệng thừa nhận, hắn vẫn là không tin.
Trương Mạo không nghĩ tới hắn sẽ hỏi lời này, hơn nữa đối với hắn mà nói, Đổng Dịch chỉ là học trưởng, không hơn.
"Vâng, bọn em đang lui tới." Dù sao hắn đã tiếp nhận tỏ tình của Tống Tân Nghiệp, cũng đồng ý ở chung một chỗ với hắn, cho nên không cần thiết che giấu.
Đổng Dịch bĩu môi, sáp tới cúi người chống bàn làm việc cùng hắn nhìn nhau, "Mạo Mạo, mày có biết anh cũng thích mày hay không?"
"Anh có biết hay không, lời này của anh mỗi năm đều sẽ nói với bao nhiêu đàn ông?" Bán nâng mí mắt nhìn hắn, Trương Mạo ngoài cười nhưng trong không cười khơi khóe miệng.
Nam nhân này coi mình là tiểu thanh niên nhãi ranh mới ra xã hội? Nói gì cũng tin?
Đừng nói hắn trước kia không định tìm đàn ông, cho dù hắn luôn thích đàn ông, nhưng Đổng Dịch cũng không phải loại hắn thích.
"Chậc, mày nghĩ nhiều rồi, anh đã sớm không phải anh hồi đó, trước kia là còn quá trẻ ngu ngốc, hiện tại đã sớm muốn tìm người có thể trải qua cuộc sống." Đổng Dịch thở dài, đứng thẳng eo, "Buổi tối gặp."
"...... Buổi tối gặp." Trương Mạo thở dài, cảm thấy tính cách thằng cha này càng ngày càng đáng ghét.
Thiệu Tử An bởi vì nhận được điện thoại của Trương Mạo nói là anh cả của nó muốn cùng tới ăn cơm, còn có cháu trai nhỏ mà nó chưa gặp mặt, chàng trai nhỏ bình thường không thích nói chuyện này khẩn trương.
Cầm ví tiền đi ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nó phải hảo hảo chuẩn bị một bữa.
Kết quả trên đường trở về bị một chiếc xe sát người mà qua, suýt chút nữa ném túi nilon lên mặt đất, nó chỉ ngây ngốc nhìn nam nhân cao lớn từ trên xe bước xuống, trong lòng kinh thán, nam nhân này...... Thật cao thật cường tráng.