Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 32

Edit + Beta: Vịt

Tống Tân Kế chưa từng biết, hóa ra làʍ t̠ìиɦ cũng là chuyện hành hạ như vậy.

Y cắn răng không để cho mình rên ra tiếng, thừa nhận xâm chiếm của nam nhân phía trên, môi dưới bị cắn ra máu, nhưng coi như là vậy, y vẫn như cũ không rên một tiếng.

Nam nhân khẽ híp mắt dừng lại động tác trừu sáp hung tàn, một tay nắm lấy hai má y sáp tới dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ khóe miệng y, sau đó từ từ liếʍ tới trên môi y.

"Ha ha, bảo bối, em thật mạnh."

Lời này nói xong, rút ra thứ ở trong thân thể y mạnh mẽ đỉnh một cái, hung hăng cọ qua điểm G trong thân thể Tống Tân Kế.

Một loại kɧoáı ©ảʍ từ sâu trong linh hồn truyền đến làm cho thân thể Tống Tân Kế kịch liệt run rẩy, Tiểu Kế Kế một mực mềm sụt cũng run run rẩy rẩy từ từ đứng lên, cắn môi buông lỏng, một tia rêи ɾỉ kiềm nén từ trong cổ họng tràn ra.

Tống Tân Kế mở to mắt, mang theo hơi nước, đây tuyệt đối không phải sướиɠ, mà là bị tức, bị xấu hổ.

"Thoải mái?" Ngừng động tác chôn trong chỗ sâu thân thể y, nam nhân một tay ấn lấy hai tay y, một tay khác thả lỏng bóp hai má, sửa thành duỗi tới bụng y, cầm lấy thứ đồ bán cương kia tuốt động.

Bàn tay nam nhân thô ráp mang theo nhiệt độ, Tống Tân Kế bị động tác có chút thô lỗ của hắn niết đau, nhưng cũng có một loại cảm giác khác ở trong thân thể bộc phát ra.

Y xoay mông muốn né tránh bàn tay to của nam nhân, nhưng không biết làm sao hai chân bị nam nhân tách ra ở hai bên, đừng nói y tránh không thoát, càng bởi vì động tác mà làm cho nam nhân lại tiếp tục một lần tiến hành vận động với y.

Mỗi một lần đều toàn bộ rút ra, sau đó dùng lực, ác ý, mang theo cường thế đâm vào, còn hung hăng cọ qua chỗ nhạy cảm kia.

Tống Tân Kế bị hắn đỉnh làm cho thân thể di động lên, nhưng nam nhân lại hai tay giam lấy eo y kéo y về, sau đó tiếp tục loại vận động biên độ lớn.

"...... Ách......"

Đã không có biện pháp cắn chặt hàm răng kiềm chế vui thích mà đυ.ng chạm kịch liệt kia mang tới cho y, Tống Tân Kế rên ra ngoài.

Nghe thấy tiếng của y, nam nhân lại một lần nữa dừng lại động tác ác liệt, Tống Tân Kế đã gần tới bạo phát phun ra bán mở mắt nhìn về phía nam nhân, nhíu nhíu mày hé miệng không nói chuyện.

Y biết, người đàn ông này tiếp tục chờ mình mở miệng cầu xin, nhưng y sẽ không làm như vậy.

Bị một nam nhân xa lạ cường thượng đã làm cho tự tôn của y quét sạch, càng huống chi là vì thịt, muốn cầu xin, y làm không được!

"Em thật bướng bỉnh." Nam nhân cười khẽ, chậm chạp ở trong cơ thể y rút ra. Đâm vào, mỗi lần động tác đều sẽ sượt qua chỗ nhạy cảm, làm cho thân thể y không tự chủ được run run, càng nâng lên thắt lưng nghênh hợp động tác cố ý thả chậm của nam nhân, muốn nhận được nhiều hơn.

Tống Tân Kế trừng mắt, đột nhiên giơ tay lên kéo thấp cổ nam nhân, sau đó ngẩng đầu lên một ngụm cắn lên cổ nam nhân, lực độ lớn làm cho y nếm được mùi máu tươi.

Thân thể nam nhân cứng đờ, sau đó giơ tay lên túm lấy tóc y kéo xa mình, nhìn vết máu trên môi y ánh mắt âm lãnh, không tiếp tục nói lời thừa với y nữa, pít-tông vận động tiếp tục tiến hành.

"A!" Tống Tân Kế ngửa đầu, cổ ưỡn ra độ cong xinh đẹp, thân thể càng tiếp tục run rẩy.

Loại tình ái kịch liệt này y chưa từng lĩnh hội qua, nhưng y biết mình chọc giận nam nhân này, hôm nay...... E rằng không thể chết yên lành.

Mãi cho đến bị làm bất tỉnh, Tống Tân Kế cũng chỉ là bắn hai lần mà thôi.

Nam nhân ở trong thân thể y bắn ra tinh hoa, sau đó thỏa mãn liếʍ môi dưới, cúi người ở trên đôi mắt nhắm lại của y khẽ hôn, từ từ đem bộ vị chôn ở chỗ sâu trong cơ thể y rút ra, nhũ dịch màu trắng theo cửa hậu môn co rút không tự nhiên của Tống Tân Kế chậm rãi chảy ra rơi trên drap giường.

Trở mình xuống đất, tới phòng tắm xả nước nóng xong, trở lại trên giường ôm Tống Tân Kế ngủ mê man, cước bộ nam nhân nhẹ nhàng giống như trong ngực ôm không phải nam nhân cao hơn 1m8, mà là một cái chăn bông nhẹ hều.

Khom lưng đặt Tống Tân Kế ở trong bồn tắm lớn đựng nước nóng, hắn cũng bước vào, sau khi kéo y qua đặt gục trong ngực mình, thoải mái thở ra.

Ngâm nước nóng làm cho Tống Tân Kế mơ mơ màng màng tỉnh lại, chớp mắt, y đột nhiên thẳng người, nhìn khóe miệng nam nhân câu nụ cười xấu xa một quyền đánh tới.

Đáng tiếc, lại lần nữa bị bàn tay to của nam nhân cản lại, y chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt, "Cậu đừng quá phận."

"Á? Tôi chỉ là muốn để cho anh thoải mái tắm một cái, thật là lòng tốt bị coi thành gan con lừa." Nếu như một ngón tay của hắn lúc này không ở trong hoa cúc sưng đỏ ra máu của Tống Tân Kế co rút, lời này còn hơi có chút sức thuyết phục.

Ngón tay trong cơ thể trái ấn ấn phải chọt chọt, sắc mặt Tống Tân Kế lát đỏ lát trắng, y biết người đàn ông này là lòng tốt vì mình dọn dẹp, nhưng y không hiếm lạ.

"Cậu là ai! Đây là đâu!" Cảm giác được ngón tay trong thân thể rời đi, Tống Tân Kế chịu đựng bắp đùi đau nhức để cho mình tựa vào phía khác bồn tắm lớn, mặc dù là hai nam nhân thân hình cao lớn, nhưng bồn tắm này thật sự rất lớn, chứa hai người dư dả.

Nam nhân nhìn ánh mắt đề phòng của y chậm rãi nhếch môi, cái miệng răng trắng chỉnh tề kia nhìn ở trong mắt Tống Tân Kế ghép lại với cá mập...... Sắc bén giống nhau, có thể xé nát con mồi trước mắt, mà y, bất hạnh trở thành con mồi của cá mập.

Khóe mắt y quét xung quanh bồn tắm, phát hiện không có thứ gì có thể để cho y duỗi tay cầm tới làm hung khí, chỉ có thể âm thầm căng thẳng thân thể đề phòng động tác của nam nhân.

"Ha ha, thả lỏng chút, tôi sẽ không làm gì với anh." Liếʍ khóe miệng, nam nhân giơ tay lên làm tư thế đầu hàng, nhưng thanh âm mang theo cười lại không có lực tin tưởng gì cả.

"Trả lời vấn đề của tôi!" Tống Tân Kế trừng mắt, đầu mi nhíu chặt.

Y nhớ rõ ràng, sau khi ở quán bar uống mơ mơ màng màng mình trước một bước rời đi chính là vì không để cho người có cơ hội thừa dịp, vấn đều là sau đó? Y nhớ y ở cửa quán bar ói một lần, sau đó y đã làm gì?

Nơi này rõ ràng không phải là nhà y, nhà y thuê không có bồn tắm lớn như vậy có thể hưởng thụ. Càng sẽ không là khách sạn, nhìn thế nào cũng hẳn là bố trí của nhà cao cấp mới đúng.

Nam nhân khơi mi, chép chép miệng, giơ tay lên che cổ mình ssshh sshh hai tiếng, thật sự rất đau.

"Nơi này là nhà tôi, tự giới thệu bản than, tôi tên là Tần Thụy, Tần của Tần Thủy Hoàng, Thụy của Thụy Thú."

((*) thụy thú là một loài động vật giống như con rồng)

Tống Tân Kế sửng sốt, sau đó từ từ mở to mắt nhìn nam nhân cười đặc biệt hạ lưu đối diện, tới lúc mắt đã trợn tới cực hạn, y mới thanh âm run rẩy mở miệng, "Cậu, cậu là Tần Thụy...... Bạn học của Hàn Mạc?"

Thanh âm của y đều thay đổi điệu, loại chuyện máu chó này tại sao lại để cho y gặp phải? Hơn nữa còn dưới tình huống lúng túng như vậy?

Y rốt cuộc là làm sao gặp phải người này? Y tại sao không nghĩ ra! Ông trời ơi, có cần trêu y như vậy hay không a!!! Thằng cha này nhỏ hơn mình 4 tuổi a, y mặc dù không có tình tiết hoa cúc gì, vấn đề là...... Y không thích niên hạ công a!!!

"Êu, anh biết tiểu yêu tinh? Tôi nhiều năm rồi không gặp cậu ta." Tần Thụy không nghĩ tới sẽ ở trong miệng Tống Tân Kế nghe thấy cái tên Hàn Mạc, có chút hưng phấn rẽ nước tới bên cạnh y, hai cánh tay vây y ở l*иg ngực và mép bồn tắm.

"......" Tống Tân Kế ngậm miệng không nói chuyện, đầu mi nhíu chặt chẽ.

Y phải nói thế nào? Phải giải thích với Hàn Mạc thế nào? Hàn Mạc từng nói mình có thể liên hệ với bạn học nhiều năm không gặp cùng hắn trao đổi vấn đề học thuật, nhưng tình huống hiện tại đã ngoài phạm vi y có thể nắm giữ.

Hít sâu một cái, trong đầu chuyển lại chuyển, cuối cùng y mặt lạnh, giơ cái tay ướt nhẹp lên đẩy l*иg ngực trước mặt, bán rũ mắt không nhìn đôi con ngươi đen kia của Tần Thụy.

"Nghe, chuyện hôm nay không được để cho Hàn Mạc biết. Ngoài ra, chuyện hôm nay cậu làm ơn quên đi, cậu không thua thiệt, tôi cũng coi như mình uống nhiều ngã vỡ mông, hai ta thanh toán rõ ràng."

Không phải là y muốn cố ý khiêu chiến nam nhân thoạt nhìn rất bá đạo này, mà y thật sự cảm giác mình không có cách nào tiếp nhận.

Đây là vấn đề nguyên tắc, ít nhất hiện tại, vẫn là vấn đề trên nguyên tắc......

Tần Thụy bất mãn cau mày, nghiêng đầu duỗi cổ để cho y nhìn, dấu răng tròn xoe mang theo vết máu kia rõ ràng tỏ vẻ tuổi của Tống Tân Kế chỉnh tề cỡ nào.

"Thanh toán rõ ràng? Tôi sao biết anh có bệnh chó dại hay không?"

Tống Tân Kế hít sâu một cái chậm rãi phun ra, hừ nhẹ một tiếng cười lạnh nhìn hắn, "Tôi lại không biết cậu có AIDS hay không?"

Chịu đựng đau nhức đứng lên ra khỏi bồn tắm, y tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở nơi đó quay đầu nhìn về phía Tần Thụy nằm nhoài bên bồn tắm mắt thẳng tưng nhìn chằm chằm y, xùy cười một tiếng, "Thanh toán rõ ràng, nếu không tôi gϊếŧ cậu!"

Hừm, hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.

Bệnh chó dại cái con mẹ nó, y ngày mai phải đi thử máu, phải đi xét nghiệm nướ© ŧıểυ, phải đi làm kiểm tra sức khỏe!

Tần Thụy cũng không ngăn, khóe miệng ý cười càn rỡ không rơi xuống, vuốt vết thương ở cổ trướng đau không dứt, tiếng cười trầm thấp từ từ biến thành cười to.

Tống Tân Kế đang ở phòng ngủ mặc quần áo nghe được tiếng cười của hắn, mím môi tăng nhanh tốc độ mặc quần áo, sau đó không để ý một đầu tóc ẩm ướt, chịu đựng eo mỏi chân đau vểnh mông bước nhanh rời đi căn nhà giàu làm cho y cực kỳ buồn bực này.

Y phải về ngâm nước để tiêu độc!

Hàn Mạc ở nhà bận rộn ba ngày, lúc ngày thứ tư nhận được điện thoại Tống Tân Kế gọi tới, cậu ôm tiểu bảo bối nghiêng đầu kẹp điện thoại, đối với Tống Tân Kế mang theo thanh âm giọng mũi nồng đậm rất buồn bực.

"Anh không phải xưng là bác sĩ không bị bệnh sao? Anh làm sao thế? Không làm bác sĩ liền bị bệnh?"

Tiểu bảo bối nằm nhoài trong ngực y, đầu nhỏ ghé vào bên tai cậu y y nha nha phát ra ngôn ngữ ngoài hành tinh, dẫn tới tâm tình Tống Tân Kế bên kia điện thoại bởi vì phát sốt 3 ngày đầu váng não căng mà khó chịu không thôi tốt hơn nhiều.

"Người ăn ngũ cốc hoa màu, đương nhiên sẽ bị bệnh." Giọng buồn buồn từ trong miệng y phát ra, Tống Tân Kế đều có thể cảm giác được nhiệt khí mình thở ra.

"Ừa, vậy anh điện thoại vượt biển cho em từ nước Mễ xa như vậy, chính là vì nói cho em biết anh bị bệnh?" Một tay nắm thân thể mập mạp thịt núc ních mùi sữa của tiểu bảo bối, Hàn Mạc ngáp.

(Tác giả chỗ này viết "nước Mễ", chắc là viết lái từ "nước Mĩ")

Gần đây lượng công việc có chút lớn, giấc ngủ thiếu thốn nghiêm trọng.

Bất quá vẫn may mỗi ngày đều có thể uống canh tình yêu dì Khương cố ý ninh cho cậu, mặc dù giấc ngủ ít đi tinh thần nhưng vẫn không tệ.

Tiểu bảo bối cũng góp náo nhiệt theo, thấy ba ba ngáp nhóc cũng mở miệng nhỏ học theo, cũng ngáp theo một cái.

Hai cha con đầu đối đầu mặt đối mặt chơi ngáp, cuối cùng Hàn Mạc nhìn con trai bảo bối làm ổ trong ngực mình nhắm mắt lại cười khẽ, nghiêng đầu hôn đặt nhóc ở trên giường đắp chăn, lúc này mới nhớ tới mình còn đang buôn điện thoại với Tống Tân Kế.

"Khụ, anh nói, em vừa nãy dỗ bảo bối ngủ."

"...... Thôi vậy, anh chính là nhớ con nuôi của anh gọi điện thoại hỏi một chút, mày ngủ đi." Nói dứt lời liền cúp điện thoại, y vẫn là không có dũng khí nói chuyện kia với Hàn Mạc, ít nhất hiện tại không có dũng khí.

Hàn Mạc chớp chớp mắt đặt điện thoại trên tủ đầu giường bên cạnh, đi tắm rửa trở lại ôm con trai bảo bối ngủ.

Tống Tân Kế lúc nào thì giống Tống nhị? Bệnh thần kinh?