Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 26

Edit + Beta: Vịt

Mấy ngày này về nhà, không chỉ Hàn Mạc ở thoải mái, ngay cả tiểu bảo bối hình như cũng đã quen mùi vị trong phòng, đây là phòng ngủ của ba ba nhóc, nhóc mỗi ngày đều ngủ rất thoải mái, chỉ có hai ngày đầu có chút hơi ầm ĩ.

Sáng sớm hôm nay, Hàn Mạc thức dậy rửa mặt sau đó thu thập một bọc nhỏ, bên trong để một ít đồ dùng kiểu tã lót bình sữa bảo bối phải dùng tới, thay quần áo nhỏ đi ra ngoài cho tiểu bảo bối, lại quấn áo choàng nhỏ ôm ra khỏi phòng.

"Đi sớm thế?" Cha Hàn ngồi trong phòng khách xem báo, thấy cậu thay đồ đi ra ngoài khơi mi, không hiểu được hỏi.

"Vâng, nhiều người quá, không sớm chút còn phải đợi thời gian dài, vật nhỏ này lần trước tiêm phòng dịch khóc con kinh hồn táng đảm, cũng không thể để nó khóc như vậy nữa." Hàn Mạc đặt tiểu bảo bối vào trong xe sơ sinh, cầm bình sữa đút cho nó.

Tiểu bảo bối gần đây khẩu vị rộng hơn, mỗi ngày chơi một lát liền bắt đầu khóc nháo muốn uống sữa, trong miệng nhỏ đã mọc 8 cái răng, tiểu bảo bối lớn 6 tháng phát dục nhanh hơn trẻ con cùng lứa không ít.

"Cha, cha nói con trai con có phải lớn quá nhanh hay không." Hàn Mạc nhíu nhíu mày búng môi tiểu bảo bối, liếc nhìn 8 cái răng trên dưới đối xứng, dẫn tới tiểu bảo bối đang ngậm núʍ ѵú cao su bất mãn nhăn nhăn chân mày nhỏ.

Cha Hàn sáp tới lôi kéo tay tiểu bảo bối, giúp Hàn Mạc đỡ bình sữa để cho cậu đi ăn cơm.

"Không sao, không thiếu canxi thì không sao đâu, con đợt trước không phải dẫn nó đi kiểm tra sao, đứa nhỏ này chính là như vậy, có phát dục sớm có phát dục muộn, con hồi nhỏ cũng gần như vậy." Một bình sữa chưa đầy một lát đã bị tiểu bảo bối uống hết, cha Hàn cười a a sờ sờ mặt nhóc, sáp tới hôn bẹp một cái.

Đợt này mỗi ngày cùng tiểu bảo bối bồi dưỡng tình cảm, mặc dù nhóc con này vẫn dính Hàn Mạc, bất quá ngược lại có thể hồi lâu không thấy cậu cũng không ầm ĩ.

Hàn Mạc gật gật đầu, quyết định mấy ngày nữa lại dẫn nhóc đi đi kiểm tra chút. Vội vàng uống mấy ngụm sữa đậu nành ăn hai cái bánh quẩy, lau lau miệng còn chưa đứng dậy, điện thoại di động đã vang lên.

Lấy ra vừa nhìn, cư nhiên là Thiệu Văn Phong gọi điện thoại, cậu nhìn thời gian, khó hiểu nhíu nhíu mày nhận điện thoại, "Sớm như vậy có việc?"

Thằng cha này không phải mỗi ngày hơn 8h mới gọi điện thoại tới hỏi cơ, sao hôm nay 7 rưỡi đã gọi tới.

Thiệu Văn Phong dừng xe ở gara tầng hầm, xuống xe đi tới thang máy.

"Em ở nhà? Tôi tới đón em."

"...... Há?" Không hiểu ra sao nghe điện thoại quả nhiên tiếng tút tút, Hàn Mạc cau mày quay đầu nhìn về phía cha Hàn, "Cha? Cha nói cho Thiệu Văn Phong?" Cậu thế nào cũng không tin Thiệu Văn Phong có bản lĩnh biết trước, cậu hôm nay dẫn bảo bối đi tiêm phòng dịch, nam nhân kia hôm nay tới đón cậu?

Cha Hàn gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không nhìn Hàn Mạc một cái, trong giọng nói đều mang theo đương nhiên đáp lại cậu, "Cha tối qua gọi điện thoại cho Tiểu Phong nói với nó con hôm nay sẽ dẫn bảo bối đi tiêm phòng dịch, người trong nhà giúp đỡ chút gì sao. Con lại không để cho cha đi cùng con, nó lái xe đưa con không tồi."

Đối với ông mà nói, Thiệu Văn Phong là con trai cả Hàn Mạc là con trai út, con trai út gần gũi, con cả liền coi như con sen sai sử. Hơn nữa ông nhìn ra được, Thiệu Văn Phong đối với cháu trai lớn nhà mình cũng rất thích, mặc dù không phải mỗi ngày đều tới thăm ít nhất cũng 3 ngày 1 lần, mỗi lần tới đều mang không ít đồ chơi sữa bột các loại nhu yếu phẩm.

"Cha sẽ không thật sự coi anh ta là con trai chứ? Cha cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ?" Hàn Mạc lật mắt trắng, nghe thấy tiếng gõ cửa đi mở cửa, Thiệu Văn Phong đứng ngoài cửa, trong tay còn cầm hai bọc lớn.

"Đây lại là cái gì?" Nhíu nhíu mày nhận lấy xoay người vào nhà, Hàn Mạc mở ra nhìn nhìn, đều là chút quần áo, còn toàn là nhãn hiệu nổi tiếng trẻ con mặc. Bĩu môi, trong lòng nói thầm một tiếng, thổ hào.

"Bảo bối, tới cho ba ba lớn ôm ôm." Thiệu Văn Phong thay giày vào nhà, đi tới liền đem tiểu bảo bối từ trong xe sơ sinh nhấc lên ôm vào trong ngực, sáp tới trước mặt nhóc hôn khuôn mặt thịt mềm núc ních của bảo bối.

Nhóc con hướng phía sau dùng lực, dùng tay nhỏ đẩy mặt Thiệu Văn Phong ra, bộ dáng không quá vui vẻ cho anh hôn. Nói tới cũng kỳ quái, mặc dù tiểu bảo bối không bài xích anh ôm ôm, nhưng hôn hôn sẽ không thích, mỗi lần hôn hôn đều bị ghét bỏ.

"Anh động tác nhẹ chút, còn có, ba ba lớn cái gì, anh nhiều lắm là bác cả của nó." Hàn Mạc hừ một tiếng cầm áo khoác mặc vào, liếc Thiệu Văn Phong đang ôm bảo bối thổ tào coi thường anh.

Cha Hàn có chút buồn bực, Hàn Mạc nhà ông không phải loại tính cách chanh chua này a, sao mỗi lần vừa thấy Tiểu Phong liền nhe răng.

"Con nói chuyện với anh con sao thế, ba ba lớn cũng không có gì không đúng, bảo bối hiện tại lại không biết nói chuyện, khó được anh con cũng thích nó, giúp con cưng chiều còn không tốt." Trừng cậu một cái, quay đầu nhìn về phía Thiệu Văn Phong, cha Hàn cười cười, "Tiểu Phong ăn điểm tâm không? Từ chỗ con tới đây cũng rất xa, sáng sớm đã hành hạ con."

"Con ăn rồi, mẹ đi mua thức ăn?" Giao tiểu bảo bối cho Hàn Mạc đang duỗi tay, anh từ trong túi quần lấy ra hai tấm vé đưa cho cha Hàn, "Cha Hàn, đây là vé diễn ca vũ kịch mẹ con mấy hôm trước đã la hét muốn đi xem, chiều nay biểu diễn đầu tiên, hai người đi xem xem." Lấy lòng nhỏ cũng không thể quên lấy lòng già, nhiệm vụ của anh hiện tại rất gian khổ. Muốn tóm được Hàn Mạc thì phải trước tiên tóm được già già trẻ trẻ bên cạnh cậu, sau đó liền có thể công phá Hàn tiên sinh.

"Cám ơn nhé Tiểu Phong, lần nào cũng để cho con tiêu pha, vé này rất đắt đấy." Cha Hàn cười ha ha nhận lấy vé nhìn nhìn, gật đầu lia lịa. Cách làm của Thiệu Văn Phong mỗi lần đều rất quan tâm làm cho ông đặc biệt hưởng thụ, ít nhất đối với đứa con trai mới này nhìn ra, anh có thể coi như là full điểm.

Hàn Mạc hừ một tiếng lật mắt trắng, ôm tiểu bảo bối ra cửa. Xí, không phải hai tấm vé sao, dễ dàng như vậy đã bị mua chuộc, cha cậu trước kia không như vậy a, về hưu ở nhà ngốc đầu óc đều không nhanh nhẹn nữa. Tiểu ân tiểu huệ đã có thể làm cho ông cụ vui vẻ hồi lâu, Thiệu Văn Phong cũng là thăm dò tính cách ông cụ, mỗi lần đều có thể dỗ ông đặc biệt vui vẻ.

"Cha Hàn, con và Mạc Mạc đi trước, cha với mẹ con yên tâm đi xem, con bồi Mạc Mạc." Chào hỏi với ông cụ, đẩy xe sơ sinh cầm ba lô của Hàn Mạc cũng đi theo ra cửa.

Hàn Mạc ôm tiểu bảo bối nghiêng đầu nhìn anh, hừ một tiếng vào thang máy.

"Em không muốn tôi bồi em đi?" Thiệu Văn Phong bất đắc dĩ nhìn cậu, làm sao mình lên cán còn không phải mua bán (*)?

(Lên cán không phải mua bán: Đây là cách nói vùng Đông Bắc. "Lên cán" là chỉ chủđộng tiếp cận hoặc lấy lòng, "mua bán" là ví với chuyện có hoàn thành hay không. Ýởđây là nói quá chủđộng hoặc đơn phương tình nguyện thì chuyện sẽ không thành. Cán ởđây là chỉ cán cân)

"Anh không đi làm?" Hàn Mạc mắt lạnh nhìn anh, khơi lông mi.

Thằng cha này ba ngày hai đầu chạy trước mắt mình lắc lư, mặc dù không đối với mình có động tác gì quá đáng nữa, nhưng cậu rõ ràng, ánh mắt Thiệu Văn Phong nhìn mình càng ngày càng hơn nóng bỏng, làm cho cậu hoảng hốt, chỉ sợ người đàn ông này sẽ làm ra chuyện gì khiến cho cha cậu và dì Khương phát hiện.

"Đừng nhắc đến, mấy hôm nay sắp bị đám ngu kia tức chết." Thiệu Văn Phong thở dài biểu tình có chút lạnh, gấp xe sơ sinh xong đặt ở trong hòm phía sau, anh mở cửa để cho Hàn Mạc lên xe.

Ôm tiểu bảo bối ngồi ở vị trí phó lái, Hàn Mạc thắt xong giây an toàn quay đầu nhìn về phía nam nhân khởi động xe, xoay xoay con ngươi, vẫn là hỏi một câu, "Là phương án thiết kế anh lần trước đề cập tới?"

Công ty RS ở trong nước không chỉ làm bất động sản, còn có đại lý xe hơi tiêu thụ một mặt này, cậu hôm đó gọi điện thoại cho Trương Mạo còn cố ý hỏi, bất quá nghe nói từ sau mình rời đi RS liền không hợp tác qua với bọn cậu nữa.

"Ừm, quảng cáo tuyên truyền buôn bán bất động sản, lần nào làm cũng thiếu sót vài thứ, nếu lại làm không được thì phải kéo dài thời hạn bắt đầu phiên giao dịch, sắp bị đám ngu kia tức chết." Thiệu Văn Phong gật gật đầu, chớp chớp mắt xoay mặt nhìn cậu, mắt chứa mong đợi, "Nếu không......"

"Miễn bàn." Mặt lạnh, Hàn Mạc cúi đầu nhìn con trai bảo bối đang mở mắt to tò mò nhìn cằm mình, ôm nhóc ngồi trong ngực để cho nhóc nhìn về phía cảnh sắc ngoài cửa xe, cầm lấy tay nhỏ của nhóc ở trên cửa sổ xe điểm điểm, "Tôi không làm loại việc làm hộ kiểu này."

Cũng không phải là đơn công ty bọn cậu nhận, cậu làm cũng không có lợi gì, hơn nữa, anh bảo tôi giúp tôi liền giúp hả? Không biết tôi ngày nào cũng trông con rất vất vả sao.

Thấy cậu như vậy Thiệu Văn Phong cũng không có biện pháp nói gì nữa, hồi đó nếu không phải bởi vì bên Phi Tường không có nhân tài thiết nào, anh cũng sẽ không tìm công ty thiết kế khác, hiện tại tốt rồi, Hàn Mạc trở lại, nhưng buôn bán bất động sản của anh cũng lập tức bắt đầu phiên giao dịch, cho dù Hàn Mạc có thể giúp đỡ e rằng thời gian cũng không kịp.

Thở dài, anh tìm hướng dẫn vị trí tới trạm phòng dịch, ngữ khí bất đắc dĩ lẩm bẩm, kỳ thực chính là nói cho Hàn Mạc nghe, "Thôi được thôi được, dù sao cũng chính là vốn khởi động mấy tỷ, cùng lắm thì tạm dùng phương án của bọn họ, chính là cảm thấy không công cho bọn họ lợi lộc rất không thoải mái."

Hàn Mạc vừa nghe anh định dùng vài tỷ làm vốn khởi động mắt liền sáng, từ trong lòng yên lặng tính toán một chút số tiền có thể có được sau khi thiết kế được chọn dùng, cậu không thờ ơ nữa.

"Ê, anh nói là thật?"

"Đương nhiên là thật, chuyện này tôi có thể mang ra tùy tiện nói giỡn?" Thiệu Văn Phong lé mắt nhìn cậu, biểu tình hí hửng nhìn một cái không sót gì. "Em có ý kiến gì?"

"Tôi có lợi gì?" Cậu nghĩ nhiều, đáng tiếc không thể nói cho Thiệu Văn Phong, cậu phải dựa vào cái này ăn cơm đấy, nói với anh ta mình muốn kiếm tiền gì đó? Hàn Mạc nhanh trí gẩy bàn tính, cậu phải nghe chút mình có thể được chia bao nhiêu. Điển hình là không thấy thỏ không thả diều hâu (*).

((*) khi thợ săn đi săn thì thỏ chạy quá nhanh không dễ bắt. Trước khi bắt được thỏ thì phải giữ con diều hâu để làm chiến lợi phẩm. Ý câu này là phải làm việc chắc chắn, ổn định, luôn phải cóđường lui)

"Nếu như thiết kế kia được nhận, thì cho em một căn nhà 300 bình (*) còn có thu nhập thêm 0,1%." Thiệu Văn Phong suy nghĩ giá tiền sư tử mở rộng miệng hồi đó của Hàn Mạc, lần này so với lần trước càng khiêu chiến và khó khăn hơn, cho nên anh cho một bao lì xì thật dày.

((*) 300 bình ởđây chắc là 300 mét vuông mặt phẳng chứ không tính diện tích từng phòng cộng lại)

Hàn Mạc nhíu mày, cũng không phải nói điều kiện không vừa ý, 0,1% ban đầu tính ra cũng là con số ngàn vạn, nhưng mà......

"Buôn bán bất động sản nào? Vị trí ở đâu?" Cậu không nghe nói gần đây có chỗ nào giá cả có thể cao như vậy, Thiệu Văn Phong này làm sao vừa lên tiếng đã hào phóng như vậy, cậu phải đề phòng thằng cha này đùa giỡn.

"Trung tâm thành phố, em làm trạch nam thời gian quá dài rồi, hồi trước chính phủ đã làm chiêu thương, tôi đấu giá cao nhất, cho nên," Nhún nhún vai, khẩu khí của anh đặc biệt không sao cả giả thích, liếc thấy biểu tình kinh ngạc đầy mặt của Hàn Mạc anh cười ra tiếng, "Em đừng nói em chưa nghe qua vụ này."

Hàn Mạc nhíu mày, suy nghĩ một chút, hình như là nghe nói Tống Tân Kế nhắc tới qua, bất quá lúc ấy cậu nói thế nào? Cậu hình như là nói, cái việc chỉ có thổ hào mới có thể đi làm không liên quan gì đến cậu, vừa vặn cũng là cậu vừa sinh con không lâu, cho nên cũng không đặc biệt chú ý.

"Thiệu Văn Phong anh sao sẽ có tiền như vậy?" Hàn Mạc lúc này đã không muốn đi chú ý việc khác, theo lý thuyết dựa vào tuổi 30 của Thiệu Văn Phong ra mặt cũng không thể tài sản gần trăm tỷ đi?

"...... Cái này có liên quan gì đến tiền không, em liền nói em giúp hay không là được." Dường như không quá muốn nhắc tới vấn đề giá trị con người, Thiệu Văn Phong thừa dịp đèn đỏ quay đầu khiêu mi nhìn cậu, "Làm, hay là không làm?"

"......" Hàn Mạc mím miệng, đó là một vấn đề đặc biệt có sức hấp dẫn.

Cậu thích khiêu chiến, cũng thích tiền, nhưng cậu không thích thái độ này của Thiệu Văn Phong.

Dường như cũng ý thức được ngữ khí vừa rồi của mình có chút cường ngạnh, Thiệu Văn Phong ho nhẹ một tiếng, khởi động xe tiếp tục đi, "Còn có thời gian nửa tháng, nếu như em muốn khiêu chiến một chút tôi liền cho người tới Phi Tường ký hợp đồng, nếu như em cảm thấy không được thì thôi."

Hàn Mạc ghét nhất có người chất vấn năng lực của cậu nói cậu không được, mặc dù biết rõ đây là Thiệu Văn Phong đang kích mình, nhưng hiếu chiến trong xương cốt càng làm cho cậu nóng lòng muốn thử.

"Được, vậy mai anh cho người đi ký hợp đồng, tôi sẽ gọi điện thoại cho Trương Mạo nói một tiếng, về phần tiền vi phạm hợp đồng của bên anh tự anh làm." Cậu cũng không muốn chọc phiền toái gì.

"Ừ." Thiệu Văn Phong tâm tình rất tốt gật đầu, đối với Hàn Mạc có thể buông ra hỗ trợ anh thật sự rất yên tâm, "Buổi tối tôi chuyển tài liệu cho em, nếu còn có yêu cầu gì em gọi điện thoại cho tôi là được."

Hàn Mạc gật gật đầu, nhìn nhìn gò má Thiệu Văn Phong không nói chuyện. Mặc dù cậu và người đàn ông này không có câu thông gì quá nhiều, nhưng không thể không thừa nhận, bọn họ là cùng loại người, ngay cả Tống Tân Kế cũng là như vậy. Đặc biệt đơn độc, đặc biệt lạnh.

Loại này không phải nói mặt lạnh, mà là tâm lạnh, bọn họ chỉ để ý bản thân, những cái khác một chút cũng không quan tâm.

Đến trạm phòng dịch, Thiệu Văn Phong dừng xong xe lấy xe sơ sinh xuống xòe ra, nhìn vẻ mặt Hàn Mạc có chút khẩn trương cứng đờ khó hiểu hỏi: "Em sao thế? Thân thể không thoải mái?"

Hàn Mạc lắc lắc đầu, ôm tiểu bảo bối vào trong ngực ra hiệu Thiệu Văn Phong đẩy xe trẻ con.

"Lát nữa anh bồi nó đi tiêm." Đi tới cửa trạm phòng dịch, Hàn Mạc đột nhiên quay đầu nói với Thiệu Văn Phong một câu như vậy.

Thiệu Văn Phong gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Anh đối với tiêm phòng dịch cho tiểu bảo bối căn bản không có khái niệm gì, trước kia mặc dù nghe nói qua việc trẻ con khi còn bé đều phải đi tiêm, nhưng anh chưa từng thấy, cho nên anh không biết đó là một việc lo lắng cỡ nào.

Bởi vì tới sớm, bọn họ là thứ nhất, Hàn Mạc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không cần nghe những đứa nhỏ khác gào thét.

Thiệu Văn Phong ôm tiểu bảo bối qua, nhóc con gục trên vai anh cùng Hàn Mạc a a a kêu, bộ dáng kia giống như là đang hỏi, ba ba đi làm gì, sao ba ba không bồi bảo bối vậy.

Hàn Mạc chớp mắt sáp tới hôn hôn trán nhóc, sau đó vỗ vai Thiệu Văn Phong bảo anh đi vào.

Tiểu bảo bối giống như có cảm giác, vừa vào phòng liền oa một tiếng khóc lên, dọa Thiệu Văn Phong giật mình, Hàn Mạc cũng vội vàng vọt vào.

"Ngoan a ngoan a, chỉ tiêm một cái, không khóc không khóc." Giơ tay lên cướp bảo bối lại ôm vào trong ngực, lộ ra cánh tay nhỏ để cho bác sĩ tiêm.

Tiểu bảo bối ngẩng đầu mở miệng gào khóc, cánh tay nhỏ nếu không phải Hàn Mạc cầm đoán chừng sẽ đẩy kim tiêm lên mặt đất.

Thiệu Văn Phong ở một bên nhìn cái kim tiêm ống kim nhỏ dài đến 2-3 cm trong tay bác sĩ tim đều run run một chút, kim tiêm này có phải hơi dài rồi hay không?

"...... Ông đợi lát......" Đưa tay ngăn cản bác sĩ kia, anh nuốt xuống nước miếng cúi đầu nhìn tiểu bảo bối kêu khóc, còn có Hàn Mạc mím chặt môi ngồi đó không lên tiếng.

Bác sĩ không hiểu nghiêng đầu nhìn anh, khơi mi.

"Tiên sinh cậu có chuyện gì?"

"Kim tiêm này quá dài đi?" Thiệu Văn Phong chỉ chỉ, cau mày.

"Mạch máu của trẻ con không rõ ràng, quá nhỏ, cho nên đều là tiêm bắp, vừa nhìn cậu chính là lần đầu tiên tới, không thấy chồng cậu đều không nói gì sao." Bác sĩ nói xong, động tác nhanh chóng bôi cồn tiêu độc kim tiêm nhanh độc chuẩn hướng về phía cánh tay tiểu bảo bối liền chọc vào.

Nhóc con ngửa đầu khóc càng tợn, nước mắt theo mắt to chảy xuống, Hàn Mạc cắn răng mím chặt miệng ôm thân thể động loạn của nhóc, nghiêng đầu đi không dám nhìn cánh tay tiểu bảo bối.

Tim Thiệu Văn Phong đều hơi run rẩy theo, nhanh chóng đi tới ôm mặt Hàn Mạc vào trong ngực, lại giúp cậu đỡ tiểu bảo bối.

Một ống tiêm thuốc kỳ thực đẩy rất nhanh, nhưng đối với Hàn Mạc và tiểu bảo bối mà nói đều là đau khổ.

"Được rồi." Bác sĩ rút gối ra, tiếng khóc của tiểu bảo bối lúc này cũng hơi nhỏ chút, rụt lại làm ổ trong ngực Hàn Mạc, mắt to đỏ đỏ và đầu mũi nhỏ đỏ đỏ, đáng thương hề hề.

Hàn Mạc vội vàng mặc quần áo cho nhóc, cúi đầu hôn hôn mặt ẩm ướt của nhóc, "Bảo bối bảo bối, ba ba hôn hôn."

Thiệu Văn Phong thở dài, gật gật đầu với bác sĩ rõ ràng đã gặp nhiều kiểu tình huống thế này ôm Hàn Mạc đi ra ngoài, vừa đi vừa nhìn cậu, "Em đây là định cùng khóc với con?"

Hàn Mạc nghiêng đầu trừng anh một cái, mím môi không nói chuyện.

Tiểu bảo bối chu cái mặt ú thịt trắng nõn hít hít mũi, dùng tay nhỏ nắm đuôi tóc Hàn Mạc, dẫn tới Hàn Mạc cúi đầu nhìn nhóc.

"A a, wu wu wu áu." Tiểu bảo bối toét răng nhỏ a a kêu với cậu, Hàn Mạc khẽ cười một tiếng hôn hôn nhóc, "Con trai bảo bối, ba ba mang con về nhà."

"Tôi ở nhà bồi em." Dù sao hôm nay cũng không có việc gì anh cũng không muốn tới công ty, nếu chuyện gì cũng cần anh làm quyết định vậy tốn nhiều tiền mời người tới như vậy tất cả đều là trang trí.

Hàn Mạc cau mày, ngược lại không cự tuyệt đề nghị này của anh. Dù sao mình coi như cự tuyệt người đàn ông này cũng sẽ theo mình về, tới lúc đó vẫn là kết quả giống nhau, cậu cự tuyệt cũng vô dụng.