Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 16

Edit + Beta: Vịt

Hàn Mạc nằm viện 1 tuần, cậu lúc ban đầu còn lo lắng Thiệu Phong sẽ tới quấy rầy cậu hay không, sau đó lại phát chuyện cậu đã sớm sinh, bất quá 1 ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua...... Một tuần trôi qua, Hàn Mạc từ lo lắng biến thành thất vọng, sau đó từ thất vọng biến thành phiền muộn.

Buổi sáng ngày thứ 8 đi cắt chỉ, Dương Mẫn nói vết thương của cậu khôi phục không tệ, chỉ cần thời gian hơn một tháng này dưỡng thật tốt sau này vẫn vui vẻ mang thêm cái thai thứ 2 vấn đề gì cũng không có.

Hàn Mạc nghe lời của hắn bĩu môi, hừ một tiếng. Trong lòng nói thầm, tôi mới sẽ không chịu tội mang thai thứ 2 đâu, một như vậy đã đủ cho tôi chịu rồi, lại một cái nữa còn không chắc hành hạ tôi thế nào.

Đang nghĩ, tiểu bảo bối nằm ở trong xe trẻ sơ sinh bên cạnh há miệng khóc lên, Hàn Mạc tính phản xạ cầm lấy bình sữa nhỏ bên cạnh trực tiếp nhét vào trong cái miệng nhỏ nhắn đang mở ra của tiểu bảo bối, trong nháy mắt, thế giới an tĩnh.

Dương Mẫn giơ ngón tay cái lên với cậu, câu khóe miệng gật gật đầu, "Động tác rất thành thạo, vấn đề là làm sao cậu biết nhóc không phải bẹp bẹp (*) đang khóc mà là đói bụng?"

((*) bẹp bẹp làđi ị, từ này dùng cho trẻ em)

Hàn Mạc hít mũi, cầm lấy bình sữa hơi nghiêng, quay đầu nhìn về phía Dương Mẫn, lắc lắc đầu còn rất tự hào giải thích, "Con tôi bao thông minh, lúc đói bụng khóc ba dài hai ngắn, oa a a, oa a a, oa oa...... Bẹp bẹp đi tiểu là hai ngắn hai dài, oa oa, oa oa, oa a a, oa a a." Cậu nhún nhún vai liếc nhìn tiểu bảo bối ăn xong lại bắt đầu ngủ, rút núʍ ѵú cao su từ trong cái miệng cỡ chỉ bằng hai đốt ngón tay ra, lại cầm vải mềm lau lau miệng cho tiểu bảo bối.

Động tác kia thuần thục căn bản nhìn không ra cậu là người lần đầu tiên làm cha con nhỏ.

Tống Tân Kế từ bên ngoài đi vào, cầm trong tay đơn xuất viện còn có thuốc bắc điều dưỡng thân thể của Hàn Mạc, lúc nhìn thấy Dương Mẫn cười gật đầu một cái, đặt túi nhựa bên cạnh Hàn Mạc, "Đi thôi, hai ngày nữa dẫn mày tới kiểm tra lại."

Hàn Mạc gật gật đầu mặc xong áo lông, quay đầu nhìn về phía Dương Mẫn nhìn chằm chằm Tống Tân Kế, cậu ngày đó đã cảm thấy ánh mắt vị bác sĩ Dương này nhìn Tống Tân Kế mang theo một loại mùi vị nói không ra lời.

"Bác sĩ Dương, anh có phải coi trọng Tống Tân Kế hay không? Nếu coi trọng anh ấy anh cứ việc nói thẳng, dù sao thằng cha này là một cong độc thân, hơn nữa con người săn sóc lại ôn nhu, tính cách cực tốt." Hàn Mạc vỗ vỗ vai Tống Tân Kế, đặc biệt nhiệt tình dắt dây tơ hồng, nếu có thể ghép hai bọn họ thành 1 đôi, sau này con trai nhà mình cũng không cần lo lắng cảm mạo phát sốt, có người chăm sóc.

"Mày nói xằng cái gì đấy, cậu ấy là em trai của Dương Vũ." Tống Tân Kế bất đắc dĩ thở dài, nhấc hòm nhỏ của Hàn Mạc lên gật đầu với Dương Mẫn ra hiệu, "Mấy ngày nay cám ơn cậu chăm sóc."

Hàn Mạc lại không động đậy, ngây ngốc đứng chỗ đó nhìn Dương Mẫn, cặp mắt kia giống như tia X-quang từ mặt nhìn tới chân, từ chân lại nhìn tới mặt, giơ tay lên đập cánh tay Tống Tân Kế xuống, đặc biệt kích động nói một câu làm cho Tống Tân Kế mặt đen.

Cậu nói......

"Hey, Tống Tân Kế, anh mặc dù đè không được anh trai, nhưng có thể đè em trai a, hoặc là để cho em trai đè anh mà!"

Không chỉ Tống Tân Kế, ngay cả sắc mặt Dương Mẫn cũng đổi lại đổi, cuối cùng lật mắt trắng với Hàn Mạc xoay người tới các phòng bệnh khác kiểm tra giường, hắn chính là rảnh rỗi tìm buồn chán mới sẽ tới nói tạm biệt với Hàn Mạc.

"Bác sĩ Dương anh đừng đi a, tôi còn chưa nói xong đâu, anh không suy nghĩ chút sao? Hơn nữa Tống Tân Kế thật sự rất không tệ, anh đừng đi!" Kết quả không đợi cậu la xong, Dương Mẫn đã rầm một cái đóng cửa phòng bệnh lại rời đi.

Tống Tân Kế thở dài quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc, giơ tay lên nhéo mặt cậu đung đưa, "Sao mày xấu thế, sao lại xấu xa như vậy."

Đừng tưởng y nhìn không ra, Hàn Mạc là cố ý trêu chọc Dương Mẫn, cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu, y nhìn Hàn Mạc không nói chuyện.

"Hừm, nhìn cái gì mà nhìn, nếu không phải nhìn trên phần anh là cha nuôi của con em ai trút giận cho anh, đừng cho rằng em không biết anh đối với Dương Vũ kia bao để tâm, được rồi được rồi, coi như em lắm mồm quản chuyện nát của anh, sau này anh nếu độc thân không có đối tượng đừng ăn vạ em."

Hàn Mạc hừ hừ hai tiếng lật mắt trắng với Tống Tân Kế, lại dùng ngón tay chọt chọt mặt con trai bảo bối nhà cậu, nhóc con không biết mở mắt lúc nào, đang câu đầu ngón tay út phát ra âm thanh ê ê a a để hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Khom lưng sáp tới ôm lấy nhóc, tiểu bảo bối khép khép mở mở cái miệng nhỏ nhắn chảy nước miếng, da dẻ vốn đỏ lên đã rút đi, bây giờ nhìn là tiểu bảo bảo trắng trắng mềm mềm.

Hôn hôn đôi môi mang theo mùi sữa thơm của nhóc, Hàn Mạc hừ hừ hai tiếng cùng tiểu bảo bối đối thoại ngoài hành tinh, đáng tiếc, tiểu bảo bối không để ý cậu, động động chân nhỏ mập ở trong bọc chăn vặn vẹo hai cáo sau đó dẹt miệng nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Hàn Mạc chớp chớp mắt khẽ cười một tiếng, sáp tới lại hôn hôn chóp mũi tiểu bảo bối, thả nhóc trong xe trẻ sơ sinh lại đắp thảm lông lên quấn tới nghiêm nghiêm thực thực.

"Đúng rồi, em thấy anh hai ngày nay cầm điện thoại gọi điện mãi, có phải trường học nói với anh chuyện ra nước ngoài hay không?" Hàn Mạc vừa đi vừa nghiêng đầu hỏi y, thân thể cậu hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm, chỉ là bước đi thời gian dài vết thương vẫn sẽ có chút không thoải mái.

Tống Tân Kế một tay một tay đẩy xe trẻ sơ sinh một tay đỡ cậu, mặc dù Hàn Mạc sau khi sinh con gầy xuống hơn 20 cân (~ 10kg), nhưng dáng vẻ cậu bước đi lại thật sự giống như là thói quen, nhất định phải ưỡn eo...... Chỉ nhìn thôi đã mệt thay cậu.

"Mày có thể tự nhiên chút không? Anh nhìn mày bước đi đều cảm thấy mệt, xương sống thắt lưng của mày như vậy sẽ không chịu nổi." Y chuyển vấn đề của Hàn Mạc, trong lòng lại đang suy nghĩ phải nói với Hàn Mạc thế nào chuyện trường học thúc giục y đã sớm qua.

"Em quen rồi, anh nói em có thể gầy lại hay không? Như bây giờ quá khó coi." Hàn Mạc chọt chọt cái bụng mềm nhũn của mình cúi bầu lẩm bẩm, đặc biệt hoài niệm cơ bụng đã từng của mình. Cậu trước khi mang thai 65kg, lúc mang thai 85kg...... Hiện tại 75 kg, cậu vừa nghĩ tới phải tiếp tục gầy 10kg mới có thể biến trở về vóc người người mẫu trước kia đã cảm thấy nhân sinh xám xịt.

Tống Tân Kế ở một bên buồn cười nhìn động tác của cậu đang chọt chọt chọt, lắc lắc đầu thở dài, thôi vậy, chờ thêm đoạn thời gian nữa tiểu bảo bối đầy tháng sau đó lại nói đi, cái tính cách nóng nảy này của Hàn Mạc muốn để cho cậu về nhà ở cữ...... Được rồi, không thể nói ở cữ, nếu nói đoán chừng Hàn Mạc lại làm ầm ĩ.

Y đảo đảo con ngươi, liếc nhìn Hàn Mạc ôm đứa nhỏ lên xe, khơi mi. Chờ sau khi thân thể cậu dưỡng tốt lại nói đi, dù sao không thiếu mấy tháng này, cùng lắm thì học chương trình học nửa năm sau.

Ngồi vào trong xe, Hàn Mạc ôm tiểu bảo bối nhẹ nhàng lắc lắc, nghiêng đầu nhìn về phía Tống Tân Kế đặt đồ vào chỗ ngồi phía sau sau đó lên xe, hơi cau mày.

"Không đúng, Tống Tân Kế anh cố ý đánh lạc hướng, em vừa nãy hỏi anh có phải có tâm sự hay không sao anh không trả lời?"

Cau cau mũi nhìn nam nhân khởi động xe nhìn gương chiếu hậu, Hàn Mạc giơ tay lên đập cánh tay y, "Hỏi anh đấy!"

Cùng Tống Tân Kế sớm chiều ở chung mấy tháng, cậu làm sao sẽ không nhìn ra người đàn ông này trong lòng cất giấu sự tình, mà hiện tại nhìn tới, chuyện này còn có liên quan đến mình.

"Mày có thể đừng nhanh trí như vậy không." Cười khổ quay đầu nhìn cậu, Tống Tân Kế lắc lắc đầu liếc tiểu bảo bối đang ngủ trong ngực cậu thỉnh thoảng động động đôi môi nhỏ, nhẹ nói: "Trường tiến tu anh định tới bảo anh cuối tháng này liền qua, vừa vặn có một lớp học đầu tháng sau khai giảng, cơ mà anh cự tuyệt."

Hàn Mạc há miệng, nhìn gò má y, cuối cùng vẫn là im lặng không nói thêm gì nữa.

Cậu biết Tống Tân Kế là bởi vì liên quan tới mình mới sẽ cự tuyệt, nhưng cậu không cách nào nói mấy lời cảm ơn đường hoàng kia, chỉ có thể bĩu môi cúi đầu nhìn con trai bảo bối trong ngực.

"Vậy anh định khi nào đi." Thấy tiểu bảo bối cau lông mày nhỏ, Hàn Mạc cầm bình sữa đã rót nước ấm nhét vào trong miệng nhóc, tiểu bảo bối lập tức bĩu bĩu môi òm ọp òm ọp hút, còn từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, hừ hừ.

"Chờ sau khi mày về nhà anh mới đi, một mình mày mang theo đứa nhỏ anh nhưng không yên lòng." Tống Tân Kế giơ tay lên nhu nhu tóc nhóc, sáp tới hôn xuống khuôn mặt nhóc, dẫn tới cái nhìn chằm chằm của Hàn Mạc.

Khẽ cười ngồi thẳng thân thể tiếp tục lái xe, y nhún nhún vai, "Mày nếu đồng ý lui tới với anh anh liền không đi nữa, dù sao dựa vào năng lực của anh tìm việc làm không thành vấn đề, nếu không được thì mày đi làm anh ở nhà trông con, thế nào?"

Lời này tuyệt đối là đùa giỡn mới nói, trước không đề cập tới Hàn Mạc sẽ đáp ứng y lui tới hay không, chính là một mình y mang theo đứa nhỏ chỉ sợ cũng không kiên nhẫn nhiều như vậy.

Y phát hiện, kiên nhẫn của Hàn Mạc đặc biệt tốt, nhất là lúc đối với tiểu bảo bối, vốn cho rằng Hàn Mạc là một người nóng nảy, trên thực tế tính tình cậu vẫn rất nóng, nhưng kể từ sau khi sinh tiểu bảo bối, biểu hiện của Hàn Mạc làm cho y triệt để thay đổi nhận thức đối với cậu, người đàn ông này chỉ thiếu cả người tản ra kim quang để thể hiện tình mẹ của cậu.

Hàn Mạc nghiêng mặt qua lật mắt trắng với y, hừ nhẹ một tiếng lười biếng ngáp, tối qua tiểu bảo bối cứ mỗi 2 tiếng sẽ phải đút nước rồi đút sữa, Hàn Mạc bị hành hạ vô cùng mệt mỏi.

"Mệt thì ngủ, về tới nhà anh gọi mày." Cầm thảm lông cố ý từ trong nhà mang đến ở ghế sau phủ trên người Hàn Mạc, Tống Tân Kế đỗ xe ven đường để đắp kín cho cậu, vừa quay đầu liền sửng sốt.

"Anh nhìn cái gì thế?" Hàn Mạc không giải thích được nhìn qua, sắc mặt cứng đờ, sau đó từ từ mím chặt môi.

Đường cái đối diện, Thiệu Văn Phong đang ôm thắt lưng nữ nhân tới nhà hàng tây, nữ nhân kia thoạt nhìn hẳn là phu nhân, sắc mặt Hàn Mạc thay đổi lại thay đổi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng xoay đầu lại, lạnh lùng nói: "Lái xe, không nghe thấy xe phía sau ấn còi sao!"

Tống Tân Kế thở dài, liếc nhìn Thiệu Văn Phong đã không có bóng dáng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ, Hàn Mạc đối với người đàn ông kia nhất định là để ý, bằng không chỉ là bóng lưng làm sao sẽ phản ứng lớn như vậy.

Trong nhà hàng Tây, Thiệu Văn Phong đưa thực đơn cho phu nhân đối diện, cười đặc biệt rực rỡ.

"Mẹ, hôm nay sinh nhật của mẹ, mẹ chọn đồ ăn."

Dì Khương cười gật đầu một cái, nhìn về phía cha Hàn bên cạnh, lại nhìn nhìn Thiệu Văn Phong, biểu tình đặc biệt nhu hòa.

"Chỗ này đồ đắt như vậy, còn không có gì ăn ngon, hai người chọn đi, tôi không biết chọn." Lật thực đơn, dì Khương nhìn giá tiền biểu thị phía trên cảm thấy tim đều đang co rút đau đớn, quá đắt, cũng có thể mua rất nhiều rất nhiều đồ ăn ấy!

Cha Hàn lắc lắc đầu nhìn bà, có chút khinh thường cười nhạo nói: "Bà đừng bộ dạng tiểu thị dân, Văn Phong không phải là muốn cho bà nghỉ ngơi chút sao, bà không chọn tôi chọn."

Thiệu Văn Phong cười khẽ, quay đầu lại liếc nhìn đường lớn xe tới xe lui ngoài cửa sổ, lại quay đầu.

Vừa nãy anh cảm giác có người đang hung dữ nhìn chằm chằm mình, đặc biệt đặc biệt ác.