Thẳng Nam Biến Dựng Phu (Hi! Đừng Chạy)

Chương 3

Edit + Beta: Vịt

Ánh mặt trời nóng rực xuyên thấu qua khe hở rèm cửa sổ dày cộm chiếu vào trong nhà, Hàn Mạc sống dở chết dở bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cho dù thân thể cậu kêu gào muốn tiếp tục ngủ, nhưng đầu óc đã thanh tỉnh mơ mơ màng màng.

Khó chịu định xoay mình né tránh ánh mặt trời chói mắt, vừa trở mình, cứng tại chỗ.

Cậu eo đau, mông đau, hai bên xương hông lại càng đau mỏi dị thường, giống như là bị người dùng lực lôi kéo vậy.

Nhe răng nhếch miệng mở mắt ra, nhìn trang trí xa lạ, trong lỗ mũi toàn là mùi vị tìиɧ ɖu͙© nồng đậm còn chưa có tản đi, cậu ngẩn người, chuyện tối hôm qua, bị bỏ thuốc, mình tuốt ống giải quyết, sau đó phát hiện bi kịch hoa cúc ngứa, cộng thêm mình đυ.ng chạm bộ vị xấu hổ......

Sau đó thì sao? Sau đó thế nào!!

Trợn mắt, cậu dùng sức hồi tưởng chuyện xảy ra sau đó, từng cảnh một, tiếng kêu của cậu, còn có động tác của người đàn ông bá đạo kia va chạm cậu...... Những hình ảnh xấu hổ làm cho cậu có thể tức chết từng cái bị hồi tưởng lại.

"Cái đmmmm!!" Trong cổ họng phát ra mắng chửi tức giận, vừa định vén chăn xuống giường lén lút chạy đi, đáng tiếc cánh tay một mực bị cậu không để ý, khoát lên bên hông dùng sức nhốt cậu trở lại, sống lưng trần trụi dán vào trên l*иg ngực ấm áp.

Ngực phẳng...... (M nghĩ là ngực bự thượng m à con =)))))

Đệt! Cậu đương nhiên biết là ngực phẳng, cậu còn biết người đàn ông ngực phẳng kia đang dùng người anh em bừng bừng nổi lên ở giữa bắp đùi mình cọ sát.

Rùng mình một cái, Hàn Mạc cắn răng sắc mặt trắng bệch khẽ nghiêng đầu, vừa vặn đưa lỗ tai trái của mình tới khóe miệng người đàn ông, lập tức, vành tai lạnh ngắt bị môi lưỡi nóng bỏng của người đàn ông liếʍ cắn, cậu run lên một cái, trong cổ họng không tự chủ phát ra một tia rêи ɾỉ.

"Ư ưʍ......"

Kinh ngạc giơ tay lên che miệng lại, Hàn Mạc không dám tin âm thanh dâʍ đãиɠ vừa mới là chính mình phát ra, cậu làm sao sẽ phát ra tiếng rêи ɾỉ mê người như vậy!

"A, ngoan ngoan, buổi trưa tốt lành." Người đàn ông mang theo giọng nói khàn khàn ở sau ót vọng tới, hơn nữa giơ một chân bủn rủn của mình lên, không đợi cậu kịp phản ứng, thứ cứng rắn kia đã thẳng tiến vào hoa cúc trướng đau của mình.

"Không được!!" Hàn Mạc căng thẳng trong lòng, vội vàng giơ tay lên đẩy nam nhân về sau, cậu cũng không muốn lại ở trong trạng thái thanh tỉnh bị nam nhân thương! Cậu không có ham mê này!

"Không được?" Thiệu Văn Phong khẽ cười một tiếng, một cánh tay ôm cổ cậu nhốt ở vai anh, một cánh tay còn lại kéo chân dài của cậu giơ lên duỗi tay nhẹ nhàng trêu đùa bộ vị hơi đứng thẳng, "Cái miệng nhỏ phía dưới của em nhưng không phải nói như vậy."

Dùng sức ác liệt ưỡn đυ.ng eo, cảm thụ cảm giác hoa cúc của cậu vây mυ'ŧ lấy mình, Thiệu Văn Phong hôn cổ cậu, "Cảm thấy sao? Nó rất thích đồ của tôi, hôm qua ăn vào nhiều như vậy, lại đút thêm cho cậu chút."

Lời nói hạ lưu của người đàn ông làm cho má Hàn Mạc nóng lên, chặt chẽ cắn răng đem tiếng rêи ɾỉ sắp vọt ra khỏi miệng nghẹn trở lại.

Cậu không biết mình là làm sao, chả lẽ dược hiệu vẫn chưa biến mất? Nếu không làm sao sẽ mỗi lần bị người đàn ông cắm vào liền cực kỳ sướиɠ.

Cậu có thể cảm giác được thân thể của mình là khát khao động tác của nam nhân cỡ nào, nhưng trong lòng cậu tiếp nhận không được, không biết làm sao cậu hiện tại không có biện pháp giãy ra khỏi cái ôm cường ngạnh của người đàn ông, chỉ có thể chống lên một chân bị nam nhân nghiêng người tiến đυ.ng vào trong hoa cúc.

"Cục Cưng, kêu ra, em hôm qua kêu bao dễ nghe." Khóe miệng Thiệu Văn Phong mang theo ý cười trêu chọc, nửa nghiêng người ngừng ở trong trực tràng ướŧ áŧ của cậu bất động.

Hàn Mạc đã sắp đạt tới cao trào, nhưng nam nhân lại ngừng lại lúc mấu chốt này, cậu vểnh mông về phía sau cọ tình kiếm kɧoáı ©ảʍ, lại bị người đàn ông dùng tay đè lại cái eo vặn vẹo, cắn lỗ tai cậu trêu chọc: "Nói em muốn, nếu không không đút cho em."

Chậm chạp động, Thiệu Văn Phong lúc này cũng nghẹn tới không được, nhưng anh chính là xấu xa muốn nghe tiếng kêu tan vỡ của Hàn Mạc.

Bị năm lần bảy lượt kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm mẫn cảm, thân thể Hàn Mạc đã ra một tầng mồ hôi mỏng, cậu ngửa đầu dùng đỉnh đầu cọ cổ người đàn ông, khó nhịn kêu lên, "Cho tôi, tôi muốn anh, nhanh chút làm tôi, dùng sức chơi tôi!"

Theo tiếng kêu của cậu, Thiệu Văn Phong dùng sức tiến đυ.ng vào chỗ sâu của cậu.

"A a a a!!!!" Hàn Mạc sợ hãi kêu, nhắm chặt hai mắt, cậu cư nhiên chỉ dựa vào hoa cúc đã bắn!

Người đàn ông phía sau tiếp tục ra ra vào vào không để cho cậu cơ hội thở dốc, không tới một lát, cậu đã bị người đàn ông đυ.ng chạm lại lần nữa có cảm giác, hoa cúc càng chặt chẽ co rút.

Như thế, Hàn Mạc giữa trưa sau khi bị Thiệu Văn Phong dùng vị trí nghiêng làm hai lần, lại lần nữa ngủ mê man.

Thiệu Văn Phong giống như thèm thao ở trên người cậu liếʍ, cắn, hút, tới cuối cùng rắc tinh hoa ở chỗ sâu của cậu.

Chậc, quá con mẹ nó giỏi, anh vẫn là lần đầu tiên ăn không đủ một người đàn ông, thật sự muốn làm với cậu ta mãi. Độ phù hợp trên thân thể anh cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, anh phải nghĩ cách chút, nhốt thằng nhóc này ở bên người nuôi.

Mặc quần áo tử tế nhìn người đàn ông ngủ mê man, Thiệu Văn Phong khẽ híp hạ mắt xuống, hẳn là phục vụ sinh trong quán đi? Nếu là khách sẽ không nên đi lên lầu 2, ít nhất trước kia đã từng xuất hiện chuyện phục vụ sinh mới tới xông nhầm vào địa bàn cá nhân của anh, cho nên lần này cũng cho là như vậy.

Suy nghĩ một chút, Thiệu Văn Phong cầm điện thoại di động và chìa khóa xe ra cửa, anh định đi mua ít cháo thịt bồi bổ cho người đàn ông, dù sao cũng là lần đầu tiên đã bị anh làm bất tỉnh hai lần, anh cũng có chút xấu hổ.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Hàn Mạc vốn ngủ say lại trong nháy mắt mở mắt ra, mặc dù vẫn mang theo mông lung nhưng không có buồn ngủ, cậu hít sâu một hơi, chống giường ngồi dậy, tận lực quên đi cảm giác dinh dính giữa hai chân và thân thể đau nhức tê dại mềm oặt, dịch đến bên giường.

Khom lưng nhọc nhắn mặc xong quần áo, liếc nhìn qυầи ɭóŧ cách cậu có chút khoảng cách, cậu cắn cắn răng, không mặc nữa!

Run rẩy đứng lên, bước một bước suýt chút nữa ngã nhào trên đất, cậu chống chân trì hõa chút, từ từ xê dịch lê tới cạnh cửa, mở ra một khe hở nhỏ nghe ngóng âm thanh.

Vẫn tốt vẫn tốt, lúc này là buổi trưa, trong quán bar vẫn chưa bắt đầu buôn bán, cậu có thể lén lút chạy đi.

Bị cùng một người đàn ông thượng 2 lần, mặc dù thân thể cậu rất sướиɠ, nhưng trong lòng cậu rất không sướиɠ, Hàn Mạc thề, sau này không bao giờ tới bar nới, cộng thêm cậu phải kiêng rượu! Cậu cũng phải cấm sắc (*)!

((*) Cấm sắc: ý là cấm dục)

Nếu không phải phong lưu nợ quá nhiều cậu cũng sẽ không rơi vào nông nỗi hôm nay, Hàn Mạc đỡ thắt lưng vịn tay cầu thang đi xuống lầu, cậu không phải loại người chết tâm nhãn để tâm vào chuyện vụn vặt.

Tối qua loại tình huống đó dựa vào bản thân giải quyết khẳng định sẽ không có kết quả gì tốt, cho nên bị đàn ông thương cũng chỉ có thể chịu bị cắm, ai bảo cậu quá không cẩn thận bị tính kế.

Đáng đời!

Giơ tay lên bộp một cái vung tới trên mặt, đau, xoa xoa, Hàn Mạc hít hít nước mũi, lấy điện thoại ra xem thời gian, đã 1 rưỡi chiều rồi, mấy cuộc gọi nhỡ toàn là trong nhà gọi tới, có nửa đêm qua cũng có sáng hôm nay, cậu bĩu môi ngồi vào trong xe, gọi điện thoại lại.

Vừa vang hai tiếng, đã được nhận, "Mạc Mạc? Mạc Mạc con rốt cục gọi điện thoại về rồi, sắp lo chết dì với cha con rồi." Là dì Khương vợ của cha Hàn sau khi tìm kiếm được nghe điện thoại.

Hàn Mạc gục ở trên tay lái, tâm tình bực bội lúc nãy hơi tốt chút, nhìn chiếc xe ở đường đối diện và người đàn ông trong xe đi xuống, cậu rụt người lại: "Dì con hôm qua uống nhiều quá không nghe thấy điện thoại, lập tức về nhà, muốn ăn cháo trứng muối thịt nạc dì làm."

"Được được được, con lái xe chậm chút nhé, dì lập tức làm cho con." Dì Khương đầy miệng đáp ứng, cúp điện thoại quá cha Hàn đang ở ban công tưới hoa, "Lão Hàn, Mạc Mạc gọi điện tới."

Cha Hàn ngay cả đầu cũng không quay lại, chuyên chú lau lá cho cây lan quân tử, "Tôi đã nói nó nhất định là uống nhiều quá ở nhà bạn, bà còn lo như vậy, nó đều 26 rồi lại không phải trẻ con tự biết chăm sóc mình."

Dì Khương hừ một tiếng, lườm ót cha Hàn, trong miệng lẩm bẩm, "Trẻ con trẻ con, 26 thì sao, đứa nhỏ Mạc Mạc bao đơn thuần nếu như bị người dạy hư làm sao đây."

Cha Hàn lật mắt trắng, dạy hư? Con trai ông? Đừng nói đùa chứ, nó không dạy hư người khác đã không tệ rồi. Bất quá thằng nhóc này vẫn là lần đầu tiên đêm không về ngủ, cũng khó trách Tiểu Khương lo lắng.

Cha Hàn đối với con trai nhà mình vẫn là rất hiểu kỳ thực cũng rất lo lắng, chỉ là ông cảm thấy đàn ông mà, nhất định phải có chút xã giao cho nên sẽ không lo lắng như dì Khương. Bất quá nhìn dì Khương và Hàn Mạc hòa bình ở chung thậm chí tình cảm còn rất thân mật, ông kỳ thực đặc biệt vui vẻ tự hào.

Xem xem con trai nhà ông bao hiểu chuyện, không chỉ giới thiệu bạn già cho ông, còn có thể ở chung với hai người già bọn ông, có bao người hâm mộ ông chứ!

Hàn Mạc chậm rãi lái xe đi về nhà, trong lúc đó cũng bởi vì mông khó chịu ở ven đường nghỉ một lát, đợi tới lúc cậu về nhà đã là hai tiếng sau khi cúp điện thoại.

Nhìn cậu sắc mặt phờ phạc còn có tóc rối đầy đầu, dì Khương thiếu điều ngất đi, lôi kéo tay cậu không buông lỏng, "Đây rốt cuộc là uống bao nhiêu rượu a? Mạc Mạc con không có bị người ta bắt nạt chứ? Nếu như bị người bắt nạt phải nói với dì, không thể một mình chịu đựng."

Co rút khóe miệng, chịu đựng khó chịu, Hàn Mạc kéo ra nụ cười gượng lôi kéo dì Khương ngồi vào trên ghế sa lon, động tác có chút nhanh, hoa cúc đau làm cho thân thể cậu cứng đờ.

"Khụ, dì, con là đàn ông, dì đừng coi con là tiểu cô nương được không? Con đói quá, dì nấu cháo cho con rồi đi."

Biết người dì này rất nhiều năm rồi, nếu không phải tính cách của bà luôn ngay thẳng cậu còn không dám giới thiệu cho cha cậu. Cậu biết dì là lo lắng cho mình, cho nên cậu rất thỏa mãn.

Cha có thể có người phụ nữ như vậy phụng bồi nửa đời sau cũng rất không tệ, cậu có thể tẫn hiếu nhưng phương diện tình cảm cậu không có cách nào an ủi cha, dì Khương thích hợp với cha cậu.

"Có có có, dì đi múc cho con một bát." Dì Khương nghe cậu nói như vậy đâu còn lo lắng hỏi cái khác, vội vàng đứng dậy đi vào bếp múc cháo cho cậu.

"Cám ơn dì." Hàn Mạc cười nói cảm ơn, xoay mặt liền thấy cha nhà mình từng mắt nhìn mình, cậu cúi gằm xuống hạ bả vai, vẻ mặt đau khổ nhận sai, "Cha, con uống nhiều quá."

"Được rồi, ăn cháo nhanh đi ngủ một giấc, mắt con đều sưng rồi." Cha Hàn thở dài cầm báo ngồi một bên lật lật.

Hàn Mạc bĩu môi, đứng lên hai chân cứng còng dịch về phía bàn ăn. Mắt cậu sưng? Đó là khóc! Sướиɠ khóc! Nhưng cậu không thể nói a, nói ra sẽ bị cha cậu cười chết.

Uống hai bát cháo trứng muối thịt nạc lớn nóng hầm hập thơm ngào ngạt, Hàn Mạc vỗ vỗ bụng lau miệng, "Ngon quá! Cám ơn dì, con đi tắm ngủ một lát, đau đầu."

Dì Khương gật đầu lia lịa bảo cậu đi ngủ, lúc cơm tối gọi cậu.

Hàn Mạc ngáp, về phòng mình, chạy thẳng tới phòng tắm, cậu đã cảm giác được có thứ gì đó từ trong cúc hoa của cậu chảy ra bên ngoài, đã chảy tới đùi cậu.

Thiệu Văn Phong trở về quán bar, trong tay còn xách hai cái túi, kết quả vồ hụt rồi.

Nhìn qυầи ɭóŧ màu xám tro bị vứt bỏ, anh cười lạnh, được á, cư nhiên vẫn có khí lực chạy trốn, thật không tệ, chờ lại bị tôi tóm được xem làm sao thu thập em!