Edit + Beta: Vịt
Thành phố Tân Hải nằm ở một nửa phía Đông nước Z, phản ứng trực tiếp của thành phố dựa núi kề biển chính là phồn thịnh của kinh tế, đường nhựa rộng rãi mỗi thời mỗi khắc đều là xe tới xe lui qua lại không dứt, cao ốc san sát xếp hàng ngay ngắn ở hai bên đường quốc lộ, thành phố này phồn thịnh cũng bận rộn, xe hơi lao như tên bắn, đám người bước chân vội vàng là cảnh tượng duy nhất vào ban ngày.
Đây là một thành phố không có ban đêm, đèn neon sáng choang, thanh niên quần áo đẹp đẽ nhuốm đêm tối thành phố Hải Thành ra sức sống khác.
Quán bar Night, nơi này mỗi khi mặt trời xuống núi thì sẽ bắt đầu buôn bán, bên trong điệu thấp nhưng thiết kế trang trí hàng thượng đẳng, âm nhạc làm cho người ta thả lỏng, khách khứa tốp năm tốp ba hoặc là một mình đến đều sẽ ở nơi này tìm kiếm đối tượng săn bắt.
Sự phối hợp của bàn rời và ghế vuông càng làm nổi bật lên thưởng thức của ông chủ quán bar, trên bục cao chính giữa sẽ thỉnh thoảng trình diễn một vài biểu diễn thú vị, cái này phải xem tâm tình của ông chủ quán bar, nếu tâm tình hắn tốt, khách sẽ ở trên bục cao nhìn thấy những màn biểu diễn nhiệt huyết sôi trào, nếu tâm tình không tốt......
Nói thí dụ như hiện tại.
Hàn Mạc lười biếng dựa trên lưng ghế salon dài, chán ngán nhìn ca sĩ nữ nghiệp dư ở trên bục cao đang tự đàn tự hát, không có chút hình tượng nào ngáp.
Chẹp chẹp miệng, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, ông chủ quán bar này hôm nay nhất định là đầu bị lừa đá, bằng không làm sao sẽ suốt 3 ngày liền để cho tiểu nha đầu thoạt nhìn khô héo không có mấy lạng thịt ở trên bục hát cả ngày, nếu nói ngày đầu tiên nhìn thấy cảm giác khả năng còn hai mắt phát sáng cảm thấy rất mới mẻ, ngày thứ 2 cảm thấy có chút nhàm chán, ngày thứ 3...... Đó chính là làm cho người ta ngán.
Lại ngáp, quay đầu nhìn về phía nam nam nữ nữ lục tục từ cửa chính quán bar tiến vào, cậu cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, bĩu môi.
"Tống nhị, không có người nào mới mẻ, tao đi trước." Hàn Mạc đứng lên duỗi lưng mỏi, cậu là khách quen bán bar Night, tan làm hôm nào cũng sẽ tới đây đi dạo thả lỏng tí, thuận tiện ở thời điểm tình cảm kỳ cửa sổ trống (*) tìm mỹ nữ tới bầu bạn với mình trải qua đêm cô đơn.
((*) kỳ cửa sổ trống: đây là một từ bắt nguồn từĐài Loan: Nghĩa hẹp: chỉ giai đoạn từ lúc kết thúc thất tình tới lúc lại lần nữa yêu đương. Nghĩa rộng chỉ giai đoạn nhân sinh giao thời, giai đoạn thất nghiệp, là một thời kỳ không cách nào đột phát)
Suốt 1 tuần lễ, Hàn Mạc tìm không được đối tượng săn bắt, cậu tỏ vẻ rất không vui, tiểu huynh đệ trong đũng quần rất cô đơn rất tịch mịch rất lạnh lẽo.
Thanh niên bị cậu gọi là Tống nhị nghiêng đầu qua nhìn cậu, biểu tình mang theo một chút khinh thường lại mang theo một chút hâm mộ, khoan hẵng nói, Hàn Mạc là loại nam nhân văn nhã anh tuấn, sẽ không đẹp trai anh tuấn làm cho người ta quá dán mắt, cũng sẽ không khiến người cảm thấy cậu bình thường.
Thường thường bộ dáng như vậy mới sẽ tạo nên đàn ông hoa tâm, Hàn Mạc ở trong đám bạn bè của bọn họ được xưng là ăn xong bỏ chạy chưa từng thổ lộ tình cảm, có vài nữ nhân không tin, cần phải đi thử mị lực của mình, chắc nghĩ là, Hàn công tử ai đến cũng không cự cái gì cũng nhận hết.
Đáng tiếc, không một ai có thể giam được trái tim của viên kim cương trôi nổi bất định Hàn Mạc, tới mức này, Hàn Mạc lưu luyến bụi hoa không để ý lời đồn đại ở trong đám bạn bè nhận danh hiệu.
Còn có vài người lén lút đoán, không chừng Hàn công tử là bởi vì chuyện cha mẹ ly dị hồi bé đối với tình cảm hôn nhân không còn lòng tin, lời này vừa nói ra, nhân khí của Hàn Mạc càng cao.
Đối với cách nói này, Hàn Mạc khịt mũi coi thường, đùa gì thế, cha mẹ nhà cậu li dị còn là trải qua đồng ý của cậu, hiện tại ông già bà già đều có gia đình mới của mình, mẹ mấy năm trước đã ra nước ngoài, cuộc sống hiện tại miễn bàn bao mĩ mãn hạnh phúc, cha cũng đầu năm nay cưới dì Khương làm chủ nhiệm nhà trẻ thành phố về, mỗi ngày trải qua cuộc sống nhỏ cậu đều hâm mộ.
Tống nhị cũng chính là Tống Tân Nghiệp bưng chén rượu uống một hớp chất lỏng màu vàng sậm, nấc cục, thấy cậu cầm chìa khóa xe muốn đi vội vàng thò tay kéo cậu lại: "Ây ây, đi cái gì lúc này mới mấy giờ, mày không phải cô đơn tịch mịch sao? Đợi lát nữa còn có trò hay xem đấy, đừng đi."
Bị hắn kéo loạng choạng, Hàn Mạc xoay người quay đầu nhìn hắn, không hiểu khiêu mi, "Trò gì hay?" Biểu diễn ngán ngẩm suốt 3 ngày làm cho Hàn Mạc đối với ông chủ quán bar chưa từng gặp mặt kia khinh bỉ, còn có thể có trò hay gì, tiểu nha đầu kia nếu lại hát một đêm nữa, chắc sáng mai phải tới bệnh viện khám cổ họng!
Tống Tân Nghiệp toét miệng cười tiện hề hề, mặt gian xảo trái phải nhìn nhìn, hai lông mày vốn dựng thẳng cứ thế khiến hắn làm ra một loại động tác rất vặn vẹo.
Xì xì ghét bỏ hai tiếng, Hàn Mạc giơ tay lên kéo móng vuốt của hắn túm vạt áo mình ra lại ngồi trở lại trên ghế salon, "Tống nhị mày đừng làm loại biểu tình quái dị này nữa, buồn nôn quá, không trách mày không ghẹo được phụ nữ thích, khẳng định đều bị hai cái lông mày này của mày dọa chạy." Chê cười một tiếng, cầm hai hạt lạc lên nhét vào trong miệng rôm rốp rôm rốp nhai, Hàn Mạc quay đầu lại nhìn nhìn mấy phụ nữ vây quanh bên quầy bar.
"Yo, thật sự có mỹ nhân." Nâng nâng cằm ra hiệu Tống Tân Nghiệp nhìn về phía kia, đưa tay nhu nhu quai hàm, hột lạc vừa nãy...... Giắt răng rồi.
Tống Tân Nghiệp duỗi cổ nhìn một cái, bĩu môi, ngực lớn mông lớn eo mảnh, vóc người đó là Hàn Mạc thích nhất, bất quá......
"Này! Hàn thiếu gia mày đừng đi......" Lời ra khỏi miệng nói đã chậm, Hàn Mạc đã đi về phía mấy mỹ nữ tụ chung một chỗ.
Trước quầy bar, Hàn Mạc đưa tay thùng thùng hai tiếng gõ gõ mặt bàn, Ryan pha chế rượu ngẩng đầu nhìn cậu một cái, mang theo ý cười chào hỏi: "Hàn tiên sinh hôm nay muốn uống rượu gì?" Kỳ thực hắn rất rõ ràng, Hàn Mạc căn bản không phải tới uống rượu, là tới cua gái.
Hàn Mạc hướng hắn nhanh chóng chớp chớp mắt, đuôi mắt cậu khẽ khơi lên, nhãn cầu đen không cần đeo tấm phóng đại đã rất rõ ràng, lúc cậu ấy chuyên chú nhìn bạn sẽ có một loại ảo giác được quý trọng, đáng tiếc, đó đều là giả tạo.
"Hàn tiên sinh đương nhiên phải uống chút rượu mạnh mới đúng chứ, Ryan rót cho Hàn tiên sinh chén Vodka, tôi mời." Từ sau ót Hàn Mạc duỗi tới một cánh tay ngọc nõn nà vỗ vào trên vai cậu.
Quay đầu nhìn, Hàn Mạc chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ người phụ nữ trước mặt nhìn cực kỳ quen mắt này là bạn gái trước của mình, tên là gì nhỉ?
Mỹ nữ mang theo ý cười sắc mặt từ từ trầm xuống, lúc hình tượng thục nữ nguyên bản sắp sắp duy trì không được chửi ầm lên, Hàn Mạc rốt cục ồ một tiếng, gọi ra một cái tên:" Kiều Kiều a, em xem em đẹp hơn trước kia rồi, làm hại anh đều không nhận ra được."
Mỹ nữ cười lạnh một tiếng, nghiêng người ngồi trên ghế bên cạnh cậu, đưa tay đem một chén Vodka Ryan đặt trên quầy bar chuyển tới trước người, nhìn Hàn Mạc đầy mặt ý cười nhàn nhạt mở miệng nói: "Em là Tinh Tinh, tháng trước mới chia tay với anh, lúc này mới không bao lâu ha đã có thể gọi sai tên em."
Hàn Mạc sửng sốt, lúng túng hì hì cười không ngừng, quay đầu hướng Tống Tân Nghiệp cách đó không xa nháy mắt, thằng cha đáng chết kia vừa mới gọi mình chính là nói với cậu cái này?
Tinh Tinh lúc quay đầu qua từ trong lòng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy ra một viên thuốc nhỏ màu trắng nhanh chóng ném vào trong chén, còn nghiêng đầu lườm Ryan đang há mồm, rõ ràng là đang cảnh cáo hắn không cho xen miệng vào.
Ryan nhăn mày, liếc nhìn viên thuốc đã hòa tan trong chén rượu, quyết đoán xoay người đi chỗ khác chào hỏi khách, hắn chỉ là bartender làm thuê, đắc tội không được những vị khách lớn lối này, nếu hắn hiện tại nói đoán chừng vị nữ sĩ này sẽ hôi to gọi nhỏ la khóc om sòm, tới lúc đó công việc của hắn không chừng đều sẽ khó giữ, đợi sau khi cô ta đi nhắc nhở Hàn tiên sinh chút là được.
Bất quá hắn nghĩ nhiều, còn chưa cần hắn nhắc nhở, Tinh Tinh đã thoải mái cầm lấy chén rượu đưa tới bên khóe miệng Hàn Mạc quay đầu lại, đặc biệt không sao cả ngẩng cằm lên, "Trong này thả thuốc trợ hứng, anh nếu uống em liền tha thứ anh, sau này không tìm anh nữa, anh nếu không uống, em liền nói với bọn họ anh bị hôi nách, lúc làʍ t̠ìиɦ đánh rắm, cộng thêm sớm tiết, xem anh sau này còn có thể cua mỹ nữ được không."
Khóe miệng Hàn Mạc co rút không ngừng, ánh mắt nhìn Tinh Tinh giống như là đang nhìn quái vật, con đàn bà này sao lại ác độc như vậy? Miệng lưỡi trên dưới vừa mở, thanh danh của đời cậu sẽ hủy!
"Rồi rồi rồi, anh nhận." Đưa tay nhận lấy ngửa đầu liền uống, không phải xuân dược sao, không chết được, cùng lắm thì lát nữa mình đi toilet tuốt mấy lần.
Thấy cậu một hớp uống cạn, Tinh Tinh bộp bộp bộp vỗ tay vì cậu, "Hàn tiên sinh thật hào phóng, anh sẽ không sợ uống vào là thuốc gì độc chết anh sao."
Hàn Mạc nhún nhún vai, giơ ngón trỏ lên chỉ chỉ phía đỉnh đầu, "Dù sao nhất cử nhất động của em đều bị ghi lại, cho dù anh chết em cũng sống không được, nếu trước khi chết có mỹ nữ đi cùng, nhân sinh của anh cũng đã viên mãn rồi."
Tinh Tinh co rút khóe miệng, hừ một tiếng cầm lấy túi nhỏ trên quầy bar quay người liền đi. So đo với soái ca ngựa đực những thứ này thật sự là não cô ta thiếu oxi, bất quá thuốc kia thật sự là xuân dược, chỉ có điều tác dụng hình như có chút không giống.
Hàn Mạc thấy cô ta rời đi, nhanh chóng đứng dậy liền chạy vào toilet, cậu phải nhanh chóng phun hết ra mới được, ai biết thuốc kia có tác dụng phụ gì hay không!
Tống Tân Nghiệp đi tới bên quầy bar cùng Ryan liếc mắt nhìn nhau, không hiểu ra sao nhìn Hàn Mạc từ toilet lầu 1 lại xông lên lầu 2, "Cậu ta sao thế? Vội tè?"
Ryan nhún nhún vai, cầm chai bia đưa cho Tống Tân Nghiệp,"Vừa nãy có mỹ nữ bỏ xuân dược Hàn tiên sinh, hẳn là đi toilet móc phun ra." Nhìn Hàn Mạc đã thuận theo cầu thang lên lầu 2, hắn sửng sốt, "Lầu 2 là nơi tư nhân không mở ra với người ngoài......"
Tống Tân Nghiệp khoát khoát tay, không sao cả nói: "Nhất định là nhà vệ sinh nam lầu một vẫn khóa cửa, vừa nãy tôi còn chạy vào nhà vệ sinh nữ giải quyết đây này! Chỗ tư nhân cũng không sao, cậu ta chính là đi nôn một chút không cần gấp."
Ryan mím môi dưới, nuốt lời sắp ra khỏi miệng vào.
Ông chủ hình như mới từ nước ngoài về, đang lệch múi giờ...... Cơ mà thôi vậy, Hàn tiên sinh hẳn sẽ không bị ông chủ đánh.
Hàn Mạc đẩy cửa phòng duy nhất ở lầu 2 ra, vội vội vàng vàng nhìn nhìn bố cục chạy thẳng tới toilet, cạch một tiếng kéo cửa ra gục trên bồn cầu, vươn đầu ngón tay ra móc cổ họng, thúc ói.
Thiệu Văn Phong mở mắt ra ngồi dậy đi ra khỏi phòng, nhìn nhìn cửa phòng chưa đóng, bên tai là từng trận tiếng nôn mửa, anh níu nhíu mày từ từ đi về phía toilet......