Editor: Kinh thuế
“Mày..” Vừa mở miệng, một cơn choáng váng ập đến Thầm, chiếc chén lượn vòng trúng gáy, một cú choáng váng nơi gáy khiến hắn còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Thật sự là sỉ nhục, đường đường là sát thủ đứng thứ hai nhà Kính Nguyệt, lại bị đánh ngất trong một chiêu, từ nay bảo hắn làm sao nhìn mặt gia chủ, trước khi ngất còn nghe tên kia cười đầy gợn đòn nữa. Hơn nữa, mẹ kiếp vậy mà trên tay tên đó còn là…còn là một củ cà rốt. Sau đó, hắn ngất đi không muốn biết gì nữa.
“Thiếu gia, ném chén thần công của người ngày càng lợi hại rồi.” Minh huơ huơ củ cà rốt, tiếp tục gặm cắn, cậu đói muốn xỉu buổi sáng lại quên ăn, may tìm được củ cà rốt này.
“Có muốn trải nghiệm không?” Kính Nguyệt Liên cười ôn nhu, lại không che giấu tia lạnh lùng nơi đáy mắt, tên này, càng ngày càng không biết quy củ, còn có thời gian rảnh rỗi ăn vặt nữa.
“A, không cần đâu ạ.” Minh vội vàng lắc đầu, hắn cũng không rõ người khác dùng chén ném mạnh cũng đau mấy ngày thôi, thiếu gia nhà cậu lại có sức mạnh đột biến, ném trúng không cẩn thận mất mạng như chơi.
Cho nên, yêu quý sinh mạng rời xa thiếu gia.
“Thiếu gia, chúng ta mau đi thôi, sắp bắt đầu rồi.” Minh cười như khóc, tính cách của hắn quả thật không giống sát thủ khác như Thầm.
Kính Nguyệt Liên nhẩm tính, rốt cuộc vẫn phải đi đến bước này.
“Thiếu gia nếu người không lỡ, về sau lại quay trở lai.” Minh vừa cắn cà rốt rột roạt vừa hàm hồ nói, một căn phòng như nhà tù đá, có cái gì mà lưu luyến chứ.
“Tốt.” Kính Nguyệt Liên cười vô cùng ưu nhã: “Nơi này giữ lại cho ngươi.”
Minh trực tiếp ho khan vì sặc: “Thiếu gia, không cần…” Cậu mới không muốn ở nơi ánh sáng cũng không tới đâu, còn gì là Minh nữa.
Không có ánh mặt trời, cậu sẽ chết mất.
Kính Nguyệt Liên chỉ lạnh nhạt nhìn lại cậu, Minh nuốt nước miếng, thiếu gia đúng là xấu bụng.
Kính Nguyệt Liên xoay người, đi đến cạnh giá sách, ngón tay nhẹ nhàng với lên đυ.ng vào gáy một quyển sách, một cánh cửa từ từ xoay để lộ ra ánh sáng.
Cậu đã nói, chỉ cần cậu muốn ra ngoài, không ai có thể ngăn được, chỉ vì chút tình cảm huynh đệ còn sót lại này, đáng tiếc, bây giờ dã không còn gì nữa.
Em trai cậu muốn gϊếŧ cậu.
Bọn họ thực sự là anh em ruột sao.
Ngón tay cậu vuốt theo góc cạnh chiếc mặt nạ, đã đeo đến chục năm, cuối cùng vẫn tháo xuống dễ dàng như vậy.
Chúng ta đi thôi, cậu lạnh nhạt phân phó, Minh ném nửa củ cà rốt còn lại ra ngoài, lại vừa vặn rơi trúng trên mặt Thầm, còn ngoan độc đáp lại trên mặt hắn.
Giá sách đóng lại như cũ, bây giờ, bên trong chỉ còn một sát thủ đang hôn mê cùng nửa củ cà rốt bà một cái chén.
Kính Nguyệt Liên từng bước tiến lên, cho đến khi ra ngoài trời, ánh sáng đột ngột khiến cậu phải giơ tay lên cản lại bớt, khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ mở ra. Ánh sáng bên ngoài đang bao phủ hắn, rất ấm, nhưng rất gay mắt, đã nửa năm không tiếp xúc với ánh mặt trời, tự nhiên cần một thời gian để thích nghi.
Thẳng đến mười phút sau, Kính Nguyệt Liên mới thong thả mở ra hai mắt lần nữa, con ngươi màu lam cực kì sạch sẽ, tựa như màu bầu trời kia, môi mỏng hơi giương lên, quả thật vô cùng xinh đẹp.
“Chúng ta đi thôi.” Cậu xoay người, quay lại một hướng khác, tiểu nha đầu, sắp gặp lại em rồi, nhất định em sẽ vui lắm phải không. Anh nhất định sẽ tặng cho em một đại lễ mà em thích.
Minh đi gần theo sau cậu, khóe môi luôn hơi nhếch như cười, cậu vuốt miệng túi, lại lấy ra một củ cà rốt, như một con thỏ gặm. Bây giờ không gặm, lát nữa khẳng định không có thời gian ăn, đây là vi-ta-min đó, nếu không ăn nhiều sao da cậu có thể đẹp như vậy. Đương nhiên, còn cung cấp năng lượng cho thân thủ của cậu nữa.
Hai người cứ thản nhiên bước đi, không gặp chút cản trở, mà bọn họ cũng sớm chuẩn bị, đương nhiên giờ chỉ có người của thiếu gia.
Người thanh niên này, trên người tự bản thân đã toát ra mê lực cuốn hút tất cả ánh nhìn của mọi người.
Chính là một người thích hợp nhất đứng dưới ánh mặt trời.
Một phòng giam sạch sẽ, cũng không như trong phim với sách miêu tả nào là rơm rạ hay chuột bọ bẩn thỉu dưới sàn, Kính Nguyệt Sâm giữ hai người trong này, cũng coi như không chịu bạc đãi gì, chỉ là bị tịch thu di động, trước cửa cũng có hai người canh gác, một bước cũng không rời, cho dù bận gì cũng sẽ có người thay ca cho.
“Dì ơi, chúng ta đây là bị cầm tù sao?” Đan Tương Tư tựa vào cửa sổ, đương nhiên song sắt cửa cực kì vững chắc, coi như mở được cũng không thể chui qua, cho nên, coi như thoáng khí đi.
“Coi như vậy đi.” Hứa Nhu ngồi tựa trên salon, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ, đã qua hai canh giờ, bà bị nhốt có lẽ tầm một ngày, có đồ ăn, có phong cảnh để ngắm, cũng coi như thoải mái so với ở tù. Có điều, vẫn là muốn nhanh trở về nhà, bà nghĩ đến chồng, còn hai đứa nhỏ đang ở viện nữa.
“Haizzzz.” Bà thở ra một hơi thật sâu, nặng nề đánh vào đầu một cái, sao bà có thể ngốc như vậy, người khác nói cái gì cũng tin, xem đi, còn không phải bị giam như phạm nhân trong đây sao. Đừng nói gặp mặt con trai con gái, ngay cả gọi một cú điện thoại cũng không có khả năng.
Đan Tương Tư nhìn bộ dạng buồn rầu của Hứa Nhu, cũng không muốn nhấc đầu lên, cô so với dì còn thảm hơn, ít nhất dì Hứa là được mời đến, mà cô bị người ta đánh ngất vác như bao gạo trên vai ném tới.
Cô cũng rất nhớ bố mẹ mình, còn có anh trai và Trình Vũ nữa, mũi ngẹn lại, thực sự có chút khổ sở.
Một đôi tay nhẹ nhàng đặt trên đầu cô vỗ về, nhẹ nhàng như tay mẹ.