Editor: Kinh thuế
Kính Nguyệt Liên đứng dậy đón cô, cô không đến đây mỗi ngày, Sâm là một người cực kỳ khôn khéo, một chút sơ sẩy cũng có khả năng bị phát hiện, cho nên cách vài ngày cô mới đến thăm được, cuộc sống của anh cũng nhờ những chuyến thăm bất ngờ này mới sặc sỡ hơn, không còn là những ngày dài vô tận không phân ngày đêm, từng hoạt động cứ lặp đi lặp lại máy móc, nửa năm tựa hồ đã thành thói quen.
Tới rồi, Kính Nguyệt Liên nhìn cô một thân màu đen cười nói, chỉ là đôi mắt anh lại có chút ảm đạm, ngày sáng đêm đen, màu đen này giống như sự châm chọc với anh.
Dư Châu hơi cắn môi, Liên như vậy khiến cho cô rất đau lòng, là người thừa kế bạc lệ, vị trí cao nhất kia vốn dĩ là của anh, nhưng bây giờ lại bị vùi trong bóng tối, sự tồn tại không ai hay, không ai biết tựa như một người không có trên đời. Mà những điều này đều do cô, nếu như anh không tặng cô cái vòng cổ kia, cũng không vì cứu cô mà nhường nhịn người kia, như vậy, anh sẽ không phải tự giam trong đây, sẽ đứng ở nơi có ánh sáng, mang trong mình quyền lực tối cao như cuộc sống của Kính Nguyệt Sâm bây giờ.
“Tiểu nha đầu, không cần thương hại anh, anh không đáng thương đến vậy đâu.” Kính Nguyệt Liên như biết được suy nghĩ của cô, ôm chặt cô trong vòng tay, thân hình bé nhỏ gầy gò này, chỉ một tay cũng ôm được cô. “Tiểu nha đầu, anh không thấy mình đáng thương đâu, cho dù không phải vì em, anh và Sâm cũng sẽ bước đến con đường này. Kì thật anh cảm thấy rất may mắn, may mà bạc lệ đã được tặng cho em.” Còn có, cậu đã cứu một mạng người, chỉ có điều, những điều này cậu chỉ tự nói với mình.
Tác dụng bảo tồn hồn phách cho chủ nhân của bạc lệ nếu bị người ngoài biết được, như vậy nhà Kính Nguyệt sẽ phải đối mặt với những tai nạn khủng khϊếp.
Cho nên, bí mật này chỉ được truyền thừa cho chủ nhân nhà Kính Nguyệt biết, không ai khác biết được kể cả Sâm tử.
Dư Châu siết chặt nắm tay, nội tâm không ngừng giãy dụa, trong ngực cảm thấy thật ấm áp, không muốn rời khỏi vòng tay của anh chút nào, coi như hết
đi, cô thở dài, vươn tay ôm chặt eo anh, được rồi, cô thừa nhận. Cô yeu anh, không phải người có khuôn mặt giống Kính Nguyệt Sâm, người cô yêu trước giờ vẫn luôn là anh. Người con trai từ mười năm trước cô vẫn luôn tâm niệm, chính là người đang ôm chặt cô trước mặt này.
Kính Nguyệt Liên tựa nhẹ lên đầu cô, cuối cùng tiểu nha đầu cũng thừa nhận tình cảm của mình, đây là người con gái anh yêu, cho dù là nhóc ăn mày mười năm trước hay bàn tử cũng được, cô vẫn là Dư Châu.
Là người con gái trời sinh ra dành cho anh.
“Liên, em đã đánh bại đám người Kính Nguyệt Sâm phái đến đó.” Dư Châu yên tâm tựa vào l*иg ngực anh, chỉ có như vậy cô mới cảm thấy an tâm hoàn toàn, có một số việc cũng chỉ có anh hiểu rõ cô nhất. Không thể nói ra cũng không dám nói. Bởi vì bây giờ Liên vẫn bị Kính Nguyệt Sâm giam giữ, mặc cậu ta o ép. Cô không thể gây ra sai lầm nào, nhất định phải chờ đến thời cơ.
Cậu ta cần thời gian để tìm bạc lệ, đương nhiên cô cũng muốn nhanh chóng rửa sạch oan khuất lúc trước với mọi người trong trường, có điều cũng không dễ dàng gì, bởi lúc trước cô đã im lặng còn trốn đi, với người khác chính là sợ hãi mà chạy trốn, bây giờ muốn lật lại sự việc, sẽ có ai tin đây, anh trai, Dư gia, thậm chí bọn Đan Giật nữa nhưng còn những người khác thì sao.
Danh tiếng Thẩm Vũ Âm tốt hơn Dư Châu rất nhiều, hơn nữa bên trên còn có bàn tay Kính Nguyệt Sâm che chở cho, cô lại không có bằng chứng gì, mọi việc muốn gấp cũng không được.
“Còn nói nữa, em ngốc hả?” Kính Nguyệt Liên nhẹ nhàng vỗ đầu cô một cái, nha đầu đần này, tưởng người của Kính Nguyệt Sâm mà chỉ có bấy nhiêu thôi hả? Nếu không phải anh sớm có chuẩn bị, hiện giờ không biết cô đang ở đâu nữa.
Có điều những người cùng cô giao thủ kia, anh không đoán ra rốt cuộc là ai, dường như không có ác ý mà chỉ muốn thăm dò thực lực của cô, nếu không cũng không phái mấy kẻ như vậy, còn bị cô đánh cho thành nông nỗi đó.
“Liên, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Dư Châu liếc nhìn anh, cũng chỉ có anh cô mới tha cho nhé, người khác đã bị cô quật ngã rồi, mà sức mạnh của anh cũng không tồi, có thể trên cơ của cô, cô mạnh anh càng mạnh hơn, hơn nữa sức mạnh cũng thuộc dạng quái vật như cô, anh là khắc tinh của cô.
Cho nên chỉ ở trước mặt anh, cô mới bày ra dáng vẻ như trẻ nhỏ. Trước mặt những người khác bây giờ cô không khác gì chị đại.
Hung dữ vô cùng lại thêm sức mạnh kinh khủng vốn có như quái vật.
“Nghĩ rằng người yêu anh đúng là rất đẹp.” Kính Nguyệt Liên thu hồi tâm tư, mỉm cười giống như trăm hoa đua nở, cực kì đẹp mắt, cùng là nụ cười nhưng lại rất khác Kính Nguyệt Sâm, đó là nụ cười cực kì ôn hòa, hào với hai mắt xanh lơ của anh lại càng thêm sạch sẽ, thánh khiết không nhiễm bụi bẩn.
Dư Châu hới cúi mặt: “Anh nghĩ em xinh đẹp!” Đây là trêu đùa cô hả, mặt cô đỏ bừng, tuy cô cũng cảm thấy khuôn mặt này khi gầy đi xinh hơn nhiều nhưng so với người con trai này thì còn thua xa, không thể phủ nhận, nhà Kính Nguyệt gen đúng là quá tốt rồi, bất kể phương diện nào cũng hơn xa người bình thường.
“Ha ha, em giận sao?” Kính Nguyệt Liên khom người xuống, hai mắt tràn ngập nhu tình, mặt cô càng ngày càng đỏ. Đại ca có thể cách xa một chút không, đây là đang muốn quyến rũ cô phạm tội hả?
“Tiểu nha đầu, anh lớn lên đẹp như vậy, con chúng ta sau này sẽ cực kì xinh đẹp em nên vui mới phải.” Anh cười càng thêm ôn nhu, bọn họ vẫn còn vị thành niên nghĩ chuyện này có phải sớm quá không, thật sự hơi vội vàng, nhưng cậu quả thật rất chờ mong.
Dư Châu trợn tròn mắt liếc anh một cái, cô có nói cô đồng ý sinh con với anh hả? Sinh ra chắc chắn là một hỗn thế ma vương.
Cô cứ bay theo dòng suy nghĩ về tương lai, mặt càng ngày càng đen, sao cô lại suy nghĩ lung tung vậy chứ. Người đàn ông chết tiệt này, còn như vậy nữa thì đừng trách cô bạo lực gia đình nhé.
“Được rồi, đừng tức giận nữa, lần sau anh sẽ không nói lung tung nữa.” Nhìn thấy sát khí dần dâng đầy mắt cô, Kính Nguyệt Liên mới nhẹ nhàng mơn trớn má cô, môi cũng rơi xuống trên trán, mà trong thoáng Dư Châu thất thần đó, sát khí cũng tiêu tán.
Người đàn ông đáng giận này lại đang chiếm tiện nghi của cô, nhưng cô lại không chút chán ghét, hơn nữa còn hơi thích nữa.