Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 3 - Chương 12: Hình như anh thích em

Editor: Kinh Thuế

“Có phải chịu đói nửa năm qua không, sao lại gầy thành cái dạng này, không giống em chút nào.”

Cậu chăm chú nhìn thân hình mảnh khảnh trước mặt, trong nửa năm lại gầy thành như vậy, có thể thấy cuộc sống nửa năm qua cô phải trải qua khó khăn đến mức nào.

Cho dù nhìn bây giờ cô ấy rất thoải mái, đối với việc cô ra đi, cho đến bây giờ cậu vẫn không tin được, càng không nghe ngóng được có thế lực nào tìm được cô mà gây bất lợi.

“Anh…vẫn nhận ra em?” Dư Châu chớp mắt, trên mặt nóng như bị bỏng, không biết là do vết nhéo vừa nãy, hay vì sự lưu luyến những ngón tay anh.

Cô và quá khứ khác nhau một trời một đất, không ai có thể nghĩ cô bây giờ có mối quan hệ gì với Dư siêu trọng trước đây, mà anh chỉ nhìn qua đã có thể nhận ra cô, thậm chí, vẫn nhẹ nhàng nói chuyện với cô, vẫn chăm chú nhìn cô như thể giữa họ chưa từng xa cách nửa năm.

“Nhóc con!” Anh bật cười, búng nhẹ lên trán cô, có điều cũng không dùng sức nên cô không đau chút nào, nụ cười vui vẻ của anh, đẹp đến khuynh quốc khuynh thành, lại như ánh mặt trời, ấm áp.

“Anh nói rồi, cho dù em biến thành bộ dạng thế nào, anh đều nhận ra em. Thịt trên mặt mất đi một tẹo vẫn là em mà, em vẫn là em trước đây thôi.”

Anh cười, vô cùng rực rỡ, nhưng lại có cảm giác ôn hòa không nói lên lời.

“Liên.” Dư Châu gọi tên anh, cảm giác dồn dập trong ngực khiến cô không nói nên lời, lần đầu tiên có cảm giác thật yếu ớt.

“Tốt rồi, láu lỉnh.” Liên hào phóng mở rộng cánh tay, giống như đang chào đón một cô nhóc về nhà, Dư Châu nhắm hai mắt lại, tựa người trong vòng tay đó. Thân thể ấm áp này bao bọc lại tất cả thương tâm cùng đau xót của cô. Anh chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

“Nhóc con láu lỉnh của anh, em dũng cảm lắm.” Hơi thở ấm áp phà trên đầu cô, cho tới bây giờ chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy, nửa năm, không phải lúc nào cũng tốt đẹp, huống chi còn ở nơi nhưu tỉnh Thiên Phù, thân hình mập mạp, đi một bước, đã thở gấp vài tiếng, nơi không ai quản lý kia, lúc cô đến, vừa mập vừa xấu, lại là một người lạ đến, cho nên, ai cũng nghĩ có thể bắt nạt cô, trên người không lúc nào không có vết thương, về sau, mới là cô để lại vết thương cho bọn bắt nạt đó, có ai đã từng hỏi, những cực khổ ban đầu cô trải qua thế nào, cắn răng chịu đựng, dũng cảm tiến lên.

Cô nhắm mắt lại, giọt nước mắt vội trào ra, sau đó lại là ánh mắt kiên cường quen thuộc.

Giống như Tiểu Mộc lớn mạnh, cô đã từng trải qua, cô vẫn luôn cố gắng, cũng luôn tâm niệm những điều trước đây, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới không bị người khác bắt nạt.

Đó là lời nhắn của anh.

Cho nên, cô phải cố gắng trở nên lớn mạnh, dù toàn thân đầy vết thương cũng nuốt vào.

“Bên ngoài chắc chắn chịu nhiều vất vả rồi, nhìn xem, nhóc con của anh lại gầy như vậy, sớm biết vậy đã chuẩn bị thêm thật nhiều đồ, em gầy quá.”

Hai mắt Liên nheo lại, như vầng trăng khuyết trên trời, cong cong, nửa năm qua, cậu thật không muốn tưởng tưởng cô đã trải qua cuộc sống vất vả thế nào, tâm can cậu như bị bóp chặt muốn vỡ nát, đau lòng không thôi. Cô gái nhỏ đáng thương của cậu.

Kì thật, cô vẫn luôn rất cố gắng, chỉ là, có lẽ là do anh làm liên lụy cô, còn nhỏ đã phải tự mình trải qua những kinh nghiệm đau khổ.

Dư Châu lắc đầu, không đáng thương, không đau khổ lắm đâu, cũng không vất vả lắm, bởi vì, cô đã sớm quen với cuộc sống như vậy.

“Con bé này, lại nói dối, rõ ràng rất vất vả mà.” Anh từa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, hai mắt lam tối đen, vừa ôn nhu lại không giấu được đau lòng cho cô. Miệng anh nói vậy, tâm tình cũng không có vẻ tốt, nửa năm, thời gian ngăn cách, thật không ngờ, cô bé mập mạp đáng yêu mà anh luôn nhớ thương đã được gặp lại, cho dù cô không còn mập mạp, vẫn rất đnág yêu.

Dư Châu đặt tay chạm nhẹ lên l*иg ngực anh, dường như sợ sự ấm áp này sẽ làm cô bỏng mất, nhưng lại có chút không nỡ rời xa.

“Liên, anh không nhìn thấy ánh mặt trời đã bao lâu rồi?” Cô ngẩng đầu, nhìn màu da tái nhợt của anh, màu da như vậy, chắc chắn do đã lâu không ra ngoài.

Không lẽ anh vẫn luôn bị giam tại nơi này sao?

“À, hình như tầm nửa năm, bắt đầu từ lúc em đi thì phải.” Khóe mắt anh cong cong, nở nụ cười vô tâm, tựa như tất cả đều là lẽ thường thản nhiên phải vậy, “Anh cứ nghĩ không còn được gặp lại em nữa, có điều, vẫn gặp lại được, cho nên, cái gì cũng đáng giá.”

Dư Châu buông lỏng cánh tay, cúi đầu trầm mặc rất lâu, có phải là cậu ta, cô đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lạnh như băng.

Liên sửng sốt, sau đó lại thở dài một hơi, rất nhẹ, tựa như không có. Nhón tay anh nhẹ nhàng vén tóc bên tai cô, khí tức ấm áp, không ngừng phả trên đầu cô, lại không ngừng khiến cô bình tâm lại.

“Nhóc, đây là anh tự nguyện, nếu không phải tự anh đồng ý, không ai có thể giam anh lại.” Ngón tay mát lạnh mơn trớn khuôn mặt cô, sau đó tách nhẹ từng ngón tay nắm chặt của cô ra, từng ngón một, cho đến khi cả năm ngón mở ra, anh mới l*иg tay mình vào tay cô.

Nắm chặt, không thể tách rời.

Tiếp xúc thân mật như vậy, khiến hai người đều cảm thấy sự rung động quen thuộc.

“Làm sao bây giờ, nhóc con, hình như anh thích em rồi.” Anh có chút buồn bực, xoa bóp nhẹ vầng trán cao, không biết từ lúc nào, tiểu mập mạp kiên cường không chịu bỏ cuộc đã tiến vào trong lòng anh, sau đó càng ngày càng sâu, cuối cùng, dung nhập vào tận linh hồn anh, yêu mến tựa như vừa xuất hiện này lại như đã hằn sâu trong trí nhớ từ lâu.

Ngón tay Dư Châu run lên, sau đó càng nắm chặt tay anh, tay anh rất ấm, tay cô lại rất lạnh, nhưng ấm áp lại không ngừng trào vào lòng cô, khiến người cô ấm lên.

Thích, thích em. Cô cảm thấy thật ngọt ngào, thậm chí còn thấy ngại ngùng muốn trốn tránh, cô quay mặt đi, không muốn để anh thấy khuôn mặt đã nhuộm hồng của mình. Người này cũng thật to gan, đây là thông báo hay đang hỏi cô hả?

Cũng không cần trực tiếp như vậy chứ, có điều, nếu không phải trực tiếp, anh ấy đã không phải Liên.

“Ha.” Liên cười phá lên, dường nhưu vô cùng vui vẻ, thật lâu, thật lâu rồi cậu chưa được cười nhẹ nhàng thế này, thì ra cô bé quật cường này cũng sẽ thẹn thùng ngại ngùng sao, trong nháy mắt đó, cô tựa như đóa hoa nở rực rỡ cực kì xinh đẹp chói mắt, khoảnh khắc lại ngắn ngủi, cũng khiến lòng anh xao động.

Dư Châu hơi cắn môi, ngẩng đầu, quay lại nhìn khóe môi xinh đẹp của người nào đó, dường như hạ quyết tâm.