Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 3 - Chương 1: Nửa năm sau

Editor: Kinh thuế

Cô còn điều muốn hỏi, nhưng người kia đã quay bước đi, dường như không muốn ngây ngốc ở đây thêm giay phút nào nữa. “Đúng là đồ con gái vô tâm, thiếu gia vì cô ta mới chuẩn bị, vậy mà cô ta lại nhớ đến kẻ đáng xuống địa ngục kia, ôi Liên thiếu gia của tôi, sao cậu lại đáng thương như vậy chứ!”

Ông ta vừa đi vừa gào khóc, âm thanh hòa tan trong gió, sau đó từ từ biến mất.

Lỗ tai Dư Châu vẫn nghe thấy âm thanh khóc lóc đau lòng, trước mắt như nhòe đi, trong lòng cô giông bão, hỗn loạn hết cả.

“Liên…”

Bao đồ trong tay cô rớt xuống, đồ từ bên trong rơi ra, cả một đống hỗn độn, có thuốc, có đồ ăn, nước uống, quần áo, y phục cỡ lớn, còn có một mảnh giấy nhỏ.

“Xin lỗi nhóc con nhé, không đưa được thêm đồ cho em rồi, cũng đừng quên lời em đã nói, chỉ cần em trở lên mạnh mẽ, không ai có thể bắt nạt em nữa.”

“Anh, vẫn luôn tin tưởng, nhóc con của anh chắc chắn không phải là một người xấu, đi hại người đâu.”

Phần cuối thư đề tên…..Liên.

Cô ôm chặt bức thư trong ngực, khóe mắt ẩm ướt, nhìn bao đồ lớn trên mặt đất, cô ngước mắt nhìn về phía xa xa, vài vệt bóng dáng chợt lấp lóe, giống như bọn Dư Dịch.

Cô ôm chặt những đồ này, nhanh chóng rời khỏi, bây giờ còn chưa phải lúc.

Bây giờ cô có cái gì, bây giờ cũng không phải là thời điểm tốt nhất.

Cho đến khi đi được một quãng xa rồi, cô xiết chặt nắm tay, cô…

Sẽ trở về, bây giờ cô đã hiểu rõ âm mưu này như thế nào rồi.

Đúng vậy, âm mưu…

Xoay người, một bóng người loạng choạng bước đi, tuy bước từng bước vô cùng chậm nhưng lại cực kì kiên định.

Một bóng đen cách đó không ra cũng rời đi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Dư Châu quay đầu lại nhìn, đáy mắt lạnh như băng. Cô không chỉ là Dư Châu, còn là nữ lưu manh tàn nhẫn nhất tỉnh Thiên Phù.

Một lần nữa cất bước, rời đi. Biến mất tại nơi chỉ dành cho những kẻ có tiền có của này.

Trong một căn phòng cực kì tráng lệ, Kính Nguyệt Sâm tựa người trên chiếc ghế xa hoa, hai mắt nhắm lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ nhịp trên thành ghế, khi nghe những điều người áo đen báo lại khóe môi khẽ cong lên, cậu lúc này cũng không còn là quý công tử ưu nhã như trong trường học, một đôi đồng tử đen sâu thẳm, tựa như ác ma. Khóe mắt lộ rõ từng luồng ánh sáng lạnh.

Cho đến khi cậu phất nhẹ tay, người áo đen mới rời đi, rất nhanh, thậm chí không có chút âm thanh nào, không hổ là ám vệ số một nhà Kính Nguyệt, tốc độ như ánh trăng lướt qua.

Đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên, lịch lãm đút tay nơi túi quần, cậu bước về phía chiếc gương lớn góc phòng.

“ Anh nói, chỉ cần em buông tha cho cô ta, anh sẽ tự mình biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt em.” Trong gương hiện ra một khuôn mặt anh khí bức người, lại có phần tà ác. Khóe môi cong lên lại là nụ cười lạnh đến không nói lên lời.

“Anh nói xem, anh vì một đứa mập, đáng giá như vậy sao?” Ngón tay cậu di nhẹ trên mặt gương, đầu ngón tay lạnh như băng, anh không xuất hiện, vậy, em thực sự sẽ thay thế tất cả mọi thứ cho anh.

“Anh nói đi, Liên?”

Trong gương vẫn là khuôn mặt với nụ cười, âm thanh vọng lại, cũng chỉ có giọng nói của cậu ta.

“Liên, em tặng anh lễ vật đó, có phải sai rồi không, điểm yếu của anh vậy mà lại là con nhóc mập kia, tại sao em không sớm nhận ra chứ?” Nói đến đây, cậu phá lên cười, cười đến mức điên cuồng không chút tình cảm.

“Anh biết không? Những năm qua em đều luôn nghĩ làm sao mới có thể khiến anh hoàn toàn biến mất khỏi trước mắt em, cuối cùng, em đã làm được rồi.” Cậu vuốt vòng đeo tai bằng đá màu xanh lam kia.

“Mọi thứ bây giờ, cuối cùng cũng là của em. Liên.”

Phịch một tiếng, tay cậu đánh mạnh lên chiếc gương, chiếc gương vỡ nát, cũng cắt xé gương mặt tuấn mỹ ra vô số mảnh, một khối hai khối, đều là gương mặt của cậu.

“Liên, anh, biến mất đi.”

Cậu xoay người, ngón tay đặt trên trán, con mắt chớp nhẹ, sự bình tĩnh cũng dần hiện lại nơi đáy mắt, khóe tai xanh lam lay nhẹ, lại là một hoàng tử trầm tĩnh thâm sâu thường ngày.

Kính Nguyệt Sâm, cậu là Kính Nguyệt Sâm.

Người thừa kế duy nhất nhà Kính Nguyệt.

Ngoài cửa, có một ánh mắt theo dõi hết thảy mọi thứ bên trong, đáy mắt hiện lên vẻ đau thương, ông xoay người rời khỏi, ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la dần bị đêm đen bao trùm kia, sau đó lau nhẹ hai khóe mắt.

“Liên thiếu gia của tôi, sao cậu lại đáng thương như vậy chứ?”

Ông nặng nề bước từng bước, quay đầu lại nhìn lần nữa, cho dù đã lớn tuổi, trên mặt vẫn là hai hàng lệ tuôn không ngừng.

Thế giới này thiếu một người, trái đất cũng sẽ không ngừng quay, trường học thiếu một người, theo thời gian cũng khiến mọi người quên đi.

Quên đi, đã từng có một người mập mạp như vậy, cười ngốc nghếch như vậy, cũng từng điên cuồng như vậy.

Trong nháy mắt, nửa năm đã qua, thời gian như nắm cát chảy qua kẽ tay, đã trôi qua sẽ không còn lưu lại chút gì.

Trong nhà ăn trường học, Đan Gia Dật ngồi cùng chỗ với Tả Tư Viêm, nửa năm đủ để thay đổi rất nhiều thứ, Đan Gia Dật cầm cốc nước trong tay, uống cạn, vẫn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán, bỏ cốc nước xuống, câu nói này cậu đã nói không ít hơn vạn lần.

“Tôi cũng vậy, nửa năm rồi, đã là chuyện của nửa năm trước.” Tả Tư Viêm tiếp lời, ngón tay khép hờ trên đùi, nhìn xuống chân mình, mày không khỏi nhíu lại, không biết bây giờ cô thế nào, đã nửa năm. Cô đã biến thành bộ dạng thế nào rồi, có phải là đã.

Nghĩ đến đây, cậu không khỏi dùng sức tự nhéo bắp đùi mình, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy chứ, nếu để Dư Dịch biết được những suy nghĩ chết tiệt này chắc chắn sẽ đá lăn cậu xuống cóng rãnh ngay.

“Mọi người đều đã ở đây.” Lúc này, có người ngồi xuống ngay cạnh bọn cậu, cậu ta có khuôn mặt cực kì trong sáng, đôi mắt đẹp như sóng nước mùa thu, sáng trong, mỗi khi chớp nhẹ, cực kì rung động lòng người.

Mắt đẹp khẽ cong, dường như cực kì vui vẻ, so với bọn họ, dường như còn khiến người ta yêu mến hơn.

“Đúng vậy, đã sớm đến đây, cậu đã đi đâu vậy hả?” Đan Gia Dật đặt tay trên bàn, nhìn người đối diện mình, nếu như nói thay đổi, như vậy, người này chắc chắn là người thay đổi nhiều nhất, khiến mọi người không thể khép cằm lại vì kinh ngạc.

“Tôi bị em gái cậu quấn không đi sớm được.” Cậu vừa cười nói, lộ ra hàm răng trắng bóc, không ai nghĩ tới, đây là người nửa năm trước, lúc nào cũng mang theo đôi đít trai, vừa cao vừa gầy, trên người không có nửa lạng thịt, lúc nào cũng làm trò mua vui, Trình Vũ.