Editor: Kinh Thuế
“Hả.” Đan Tương Tư sửng sốt, lúc này mới bối rối gãi đầu, cảm thấy thật xấu hổ quá, quả thực, không có hạng mục nào thích hợp với cô ấy cả. Bởi vì cân nặng này, vượt chỉ tiêu quá nghiêm trọng.
Đừng nói là vận động, có lẽ ngay cả đi lại trên đường cũng đủ khó khăn rồi, vì vậy, cô đã hỏi một vấn đề ngu ngốc làm sao.
Khóe miệng Dư Châu nhếch lên, đại hội thể dục thể thao gì chứ, cô không liên quan, càng không nghĩ đến chuyện tham gia gì hết. Hơn nữa, quả thực cũng không phù hợp với cô nữa.
Với vẻ ngoài này của cô, thích hợp nhất chính là ngồi trên khán đài mà xem, ít nhất, như vậy cũng chỉ chiếm mấy cái ghế ngồi cổ vũ mà thôi.
Các cô tiếp đi về phía trước, gần đây cả trường học đều đang được trang trí, so với bình thường náo nhiệt hơn không ít, xem ra trận thi đấu thể thao này, so với tưởng tượng của cô còn hấp dẫn hơn nhiều.
“Lão đại, cuối cùng cũng tìm được cậu, lão đại, chờ tôi một chút…” Lại là âm thanh của âm hồn không tan, sắc mặt Dư Châu chìm xuống, cuối cùng thành công cán mức màu đen, anh ta có thể ngừng việc đi theo cô lại không, không thì chí ít có thể cách xa cô một chút, càng không cần lớn lên gầy gò như vậy chứ, càng quá đáng hơn là tạo sự nổi bật của cô càng ngày mạnh mẽ hơn.
“Lão đại, tôi tìm cậu rất lâu rồi, lão đại, tôi đã đăng ký tham gia thi đấu thể dục, tôi nhất định sẽ cố gắng cùng được vào ban quý tộc như cậu, đương nhiên còn có Tiểu Âm nữa.” Hai mắt không ngừng bắn ra những trái tim hồng, khuôn mặt quả thật chính là cái biểu hiện cực kì ngu ngốc.
Đan Tương Tư nhàm chán đảo mắt liên tục, “Trình Vũ, anh đừng nằm mộng nữa, coi như anh có thể tiến vào nhất ban quý tộc, Thẩm Vũ Âm cũng không bao giờ chấp nhận anh, anh nên chết tâm đi.”
Cũng đừng trách cô không để lại chút mặt mũi nào mà
do cô phải đánh tỉnh anh ta lại, phải biết rằng, ai mà chả có ước mơ, chẳng qua chỉ là ảo tưởng nhất thời thôi, người có thể trở nên ngớ ngẩn vì giấc mơ như vậy rất hiếm, vậy mà lại có ngay Trình Vũ này ở đây.
Trong trường học này đều biết rõ, Dư Châu thích Kính Nguyệt Sâm, còn Trình Vũ cậu thích Thẩm Vũ Âm, yêu thích đến vô độ, bây giờ lại có cơ hội có thể khiến Dư Châu và Trình Vũ hợp lực, bởi vì trước kia cậu luôn coi Dư Châu là kẻ địch.
Nguyên do là bởi quan hệ giữa Dư Châu và Kính Nguyệt Sâm, mà có người thường xuyên nhằm vào Thẩm Vũ Âm, ai bảo thân phận hai người này chênh lệch nhau nhiều như vậy, mà Trình Vũ tự nhiên dũng cảm làm hộ hoa sứ giả cho Thẩm Vũ Âm thôi.
Có lẽ, cho tới tận bây giờ, người ta ngay cả tên cậu là gì cũng không biết, so với Dư Châu, việc tự mình đa tình của cậu đã đủ đáng sợ rồi, đương nhiên cũng không ai hay biết.
Trình Vũ tức giận hung hăng trừng mắt nhìn Đan Tương Tư, hiển nhiên là bởi cô đã nói đúng chỗ đau của cậu, bởi vậy, chịu đả kích đã tạo thành thói quen trong cậu, cũng may trái tim cậu đủ cường đại, nếu không đã thổ huyết mà chết vài chục lần rồi.
“Lão đại, cậu cũng tham gia cái gì đi, như Judo chẳng hạn?” Thu hồi lại ánh mắt ăn thịt người chính là thành bộ dáng cún con, chỉ kém vẫy đuôi lấy lòng Dư Châu nữa thôi.
Sắc mặt Dư Châu lạnh xuống, Judo, mệt anh ta còn nghĩ ra được.
“Cám ơn, cái gì tôi cũng không tham gia.” Con ngươi ngước lên, lạnh nhạt nhìn thoáng qua người Trình Vũ, dáng người vẫn gầy như cây gậy trúc, sau đó chuyển qua chỗ khác, đi được vài bước lại quay đầu lại.
“Kỳ thật, tôi cảm thấy cậu rất thích hợp với hình ảnh một cô gái thể thao, dù sao thân hình như vậy…” Câu nói kết tiếp cô cũng không nghe nữa, có hiều, cô hiểu được ý câu đã được thể hiện ra vô cùng rõ như vậy. Chỉ cần anh ta không phải quá mức ngu ngốc, vậy tự tưởng tượng ra đi.
Cô gái thể thao, quả nhiên rất phù hợp.
Đan Tương Tư nhìn lại từ đầu đến chân Trình Vũ, sau đó vuốt cằm nói: “Ha, Dư Châu nói không sai, tôi còn không biết, thì ra thực sự như vậy, nhìn cậu thế này, quả thật rất phù hợp.”
Cô nói xong, bụm miệng chạy đi, Dư Châu cũng đã đi được khá xa, sao đến bây giờ cô vẫn không nhận ra chứ, thì ra Dư Châu cũng có lúc hài hước vô cùng, cô gái thể thao, vậy mà cô ấy cũng nghĩ ra được.
Trình Vũ thoáng sờ cái đầu của mình, cậu thực sự giống một cô gái thể thao sao?
Dư Châu đi tới phòng học thì học sinh trong lớp vẫn còn rất ít, cô đứng lại ở chỗ cửa ra vào, không biết có nên vào lớp luôn không.
“Sâm học trưởng.” Giọng nói vô cùng ôn nhu, mềm mại như muốn nhỏ ra nước.