Đường Một Chiều

Chương 72

Chương 72

Bãi đậu xe bệnh viện.

Phó Duyên Bác đã ngồi trong xe một lúc lâu rồi, cũng giãy giụa do dự nhiều lần.

Châm thuốc lên, một điếu lại một điếu.

Muốn đi lên nhìn xem, bây giờ cũng đã quá muộn, như thế nào cũng không thích hợp.

Nửa tiếng trước anh gọi điện cho Phùng Khiếu Vịnh, hỏi tình huống của Lạc Táp hiện tại như thế nào. Phùng Khiếu Vịnh nói không có việc gì, cho nên rốt cuộc là có bị thương hay không? Bị thương có nghiêm trọng hay không?

Biết rõ cô là người phụ nữ của Tưởng Mộ Tranh, anh vẫn còn hạ xuống quan tâm đến cô.

Phó Duyên Bác cười tự giễu, tình yêu thật công bằng, không quản bạn là ai, nó cũng khiến bạn phải cam tâm tình nguyện đi chà đạp chính mình, trong lòng còn cảm thấy tốt đẹp.

Anh châm một điếu thuốc, khói thuốc xộc vào mũi, khiến anh bị sặc, sặc đến đầu óc trống rỗng.

Anh đem thuốc dụi tắt, khởi động xe.

Trước ánh đèn, anh nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh cùng Du Ngọc từ bên ngoài đi tới, nhìn dáng vẻ này có lẽ bọn họ chuẩn bị đi về.

Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cuối cùng vẫn nhấn ga chậm rãi rời đi.

Tưởng Mộ Tranh hiện tại có thể đưa Du Ngọc về nhà, chứng tỏ Lạc Táp bên kia không cần có người trông chừng, vậy là không có gì nghiêm trọng.

Anh liền không cần tới quấy rầy cô nữa.

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho chiến hữu, phó đội trưởng của Lạc Táp: [ ngày mai mấy người tới bệnh viện thăm Lạc Táp thì mua thêm một bó hoa, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu.]

Phó đội: [ mua 99 đóa hồng đỏ?]

Phó Duyên Bác: [ ... có nói được tiếng người hay không?]

Phó đội: [ nói tiếng người sợ cậu nghe không hiểu.]

Phó Duyên Bác: [ lăn!]

Phó đội: [ tình huống của Lạc Táp như thế nào?]

Phó Duyên Bác: [ không biết.]

Phó đội: [ mẹ! Cậu 1 tiếng trước không phải tới bệnh viện rồi sao? chỗ đấy có phải cấm người tên Phó Duyên Bác vào cửa?]

Phó Duyên Bác: [ ....]

Phó đội: [ cũng may Lạc Táp không chọn cậu, cậu nhìn lại cậu đi, còn đáng là đàn ông sao! dong dong dài dài! Cậu nói xem tại sao tôi lại là đồng đội của cậu cơ chứ, còn nằm chung cái giường tầng nữa?! thật mẹ nó mất mặt.]

Phó Duyên Bác: [ đừng nhiều lời, nhớ rõ ngày mai mua giúp tôi bó hoa, tôi còn có việc, đừng nhắn tiếp nữa.]

Anh lập tức được điều đến hình trinh cục, về sau cơ hội gặp lại cô gần như bằng không.

Hy vọng cô mọi chuyện đều tốt đẹp.

Tưởng Mộ Tranh lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, liền nhìn thấy xe của phố duyên bác, anh sửng sốt.

Phó Duyên Bác cũng ở bệnh viện?

Xe đi ra đường lớn, xe anh cùng Phó Duyên Bác chạy hai hướng ngược nhau, anh ta hướng nam, anh hướng bắc.

" làm sao vậy?"

Du Ngọc ngồi ở ghế phụ, nhìn Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn nhìn gương chiếu hậu.

Tưởng Mộ Tranh thu hồi tầm mắt : " Phó Duyên Bác."

" a?"

" cậu ta ở bệnh viện, hẳn là đi thăm Lạc Lạc, nhưng lại không đi lên."

Du Ngọc có chút không hiểu, bà không biết Tưởng Mộ Tranh cùng Phó Duyên Bác có chuyện gì trước đây, cũng không biết trước đây Phó Duyên Bác là người đã đi xem mắt với Lạc Táp. Thật ra bà còn không biết Phó Duyên Bác là ai.

Ba mờ mịt nhìn Tưởng Mộ Tranh: " Phó Duyên Bác là ai?"

Lúc này đổi lại là Tưởng Mộ Tranh sửng sốt, dư quang khóe mắt liếc nhìn Du Ngọc, thấy bà thật sự cái gì cũng không biết, anh nói : " dì thật sự không biết Phó Duyên Bác là ai?"

Du Ngọc vẫn như cũ lắc đầu.

Tưởng Mộ Tranh: " cậu ta là người trước đó cậu giới thiệu làm đối tượng xem mắt cho Lạc Lạc, cũng là học trò đắc ý của chú Phùng, bây giờ đang là cấp trên của Lạc Lạc, phó cục trưởng của Cục quản lí giao thông."

Du Ngọc lúc này mới bừng tỉnh, thì ra là học trò của Phùng khiếu vinh, và đối tượng xem mắt của Lạc Lạc là cùng một người.

Bà giải thích: " trước kia có nghe qua Lạc Lạc nói qua, nói ba nó có học trò, nhưng chưa nhìn thấy qua lần nào, chuyện Lạc Lạc xem mắt, cậu của nó cũng không nói rõ với dì, chỉ nói qua là lãnh đạo của nó, dì không biết thì ra còn có tầng quan hệ này."

Dừng lại vài giây, bà chợt phản ứng lại: " Phó Duyên Bác không phải là thích Lạc Lạc chứ?"

Bằng không đêm hôm khuya khoắt thế này ai lại tới đây dừng lại lâu như vậy làm gì.

Tưởng Mộ Tranh nhàn nhạt "vâng" một tiếng.

Du Ngọc gật đầu, không nói thêm.

Một lát sau, Tưởng Mộ Tranh nói với Du Ngọc: " dì, đến phía trước chúng ta dừng lại một chút, dì tới lái giúp con, còn nhắn tin cho Lạc Lạc một tin."

Du Ngọc xấu hổ ho một tiếng: " dì say rượu lái xe bằng lái bị tịch thu rồi."

Tưởng Mộ Tranh: " ...."

Du Ngọc nhìn biểu tình của anh, Lạc Lạc hẳn là không nói với anh, bà lại nói thêm: " đúng lúc Lạc Lạc đến giao lộ đấy kiểm tra cho nên tâm tình nói mới không tốt liền đi nhảy dù."

Bà thở dài, vẫn còn tự trách bản thân: " là dì sai."

Tưởng Mộ Tranh trấn an bà: " dì, đừng nghĩ nhiều Lạc Lạc vốn đã muốn đi nhảy dù rồi."

Thì ra xảy ra chuyện này mới đi trước một ngày.

Nhưng Du Ngọc là trưởng bối, anh có thể nói cái gì?

Du Ngọc dừng lại một chút, đề nghị với Tưởng Mộ Tranh: " sang bên đường liền dừng lại một lát, gửi tin xong liền đi tiếp."

Tưởng Mộ Tranh dừng xe xong, lại nhắn tin gửi cho Lạc Táp: [Phó Duyên Bác vừa ở bãi đậu xe bệnh viện, nếu em chưa ngủ, gọi điện thoại báo tin bình an cho cậu ta đi.]

Rất nhanh, Lạc Táp trả lời lại: [ được.]

Tưởng Mộ Tranh: [em không ngủ?]

Lạc Táp: [ vừa rồi bác sĩ tới đây, bị đánh thức rồi.]

[ bác sĩ nói thế nào?]

[ nói em mang thai nhất định là con trai, như vậy mới có thể ngủ nhiều như vậy.]

Tưởng Mộ Tranh tim cũng nghẹn lại trân chối nhìn màn hình điện thoại, trả lời: [ đừng nghe bác sĩ nói bừa.]

Lạc Táp cười, lại trêu chọc anh: [ năm đó Chu Nghiên mang thai con trai, cũng ngủ rất nhiều, cục trưởng tới xem xét tình hình, chị ấy trước vẫn làm một giấc đã rồi tính sau, em lúc đó không hiểu được tại sao, có thể mệt tới như vậy sao? bây giờ cảm nhân được rồi.]

Tưởng Mộ Tranh: [không phải thai phụ nào thích ngủ cũng sinh con trai! Mấy cái này đều vớ vẩn ! em là người thời đại mới đấy, đừng có tin mấy cái không có căn cứ khoa học!]

Lạc Táp :[ nghe nói là lưu truyền từ trong hoàng cung cổ đại nha, do thái y nổi danh thời đó xác nhận.]

Tưởng Mộ Tranh bực bội: [ được rồi, không nói nữa, em nói nữa anh cho em vào danh sách đen.]

Lạc Táp: [ anh dám?]

Tưởng Mộ Tranh: [ không dám, em muốn nói bao nhiêu cũng được!]

Lạc Táp cười, nói với anh: [ thật ra em muốn sinh con trai.]

Tưởng Mộ Tranh: [ ??? em trọng nam khinh nữ?]

Lạc Táp: [ không phải, bời vì sau này con trai làm nũng với anh, em sẽ không ăn dấm nha.]

Tưởng Mộ Tranh nhìn hàng chữ này thật lâu, lại nói với cô: [ chúng ta liền sinh con trai đi, về sau anh chỉ tốt với duy nhất một mình em, anh cùng con trai dỗ em vui vẻ.]

Mắt Lạc Táp nóng lên: [ đùa anh thôi, con trai con gái em đều thích, nếu được sinh con gái là tốt nhất.]

Cô sẽ đem tất cả tình yêu thương của cô dàng cho đứa nhỏ, sẽ cùng bé lớn lên, có những bí mật của cô cùng con gái, cô sẽ làm những việc mà cô chưa từng có với mẹ.

Khóe miệng Tưởng Mộ Tranh cong lên, ngoài xe có tiếng còi xe truyền vào, anh mới nhớ ra là xe đang đỗ bên đường, trên xe còn có mẹ vợ tương lai.

Nói với cô: [ em nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Phó Duyên Bác đi, anh lái xe.]

Lạc Táp rời khỏi WeChat, gọi điện cho Phó Duyên Bác, rất nhanh liền nhận máy: " Lạc Táp?"

" là tôi."

" trước đó tôi có gọi qua một lần, nhưng điện thoại của cô để ở chỗ em trai cô."

" ừ, sau đó nó đưa tới bệnh viện cho tôi." Lạc Táp chân thành nói: " cảm ơn anh, đã thêm phiền toái cho anh rồi."

Phó Duyên Bác: " đừng nói mấy lời khách sáo với tôi, lại nói, cũng không giúp đỡ được cho cô cái gì."

Sau đó anh quan tâm hỏi: " hiện tại thế nào? Có bị thương ở đâu không?"

Lạc Táp: " không bị thương, vốn dĩ là phải về nhà, bác sĩ nói muộn rồi liền ở lại quan sát một chút, không có việc gì." Cô lại xin lỗi nói: " hô nay gây phiền toái cho anh rồi, thay tôi cảm ơn bác Phó."

Phó Duyên Bác cười nhạt: " tin tức của cô cũng nhanh thật đấy."

Lạc Táp: " là Trình Diệc nói."

Thật ra Trình Diệc cũng không chắc chắn, nhưng có thể trong thời gian ngắn yêu cầu bọn họ tới cứu hộ, trừ bỏ ba của Phó Duyên Bác ra, hẳn sẽ không có người khác.

Xem ra thật sự đoán không sai.

Phó Duyên Bác lại cùng cô hàn huyên vài câu, chủ động nhắc tới: " cuối tuần này tôi bắt đầu tới Hình trinh cục, có thể cùng sư phụ gặp mặt thường xuyên hơn."

Lạc Táp giật mình: " anh lại được điều đi?"

" không, là tạm thời điều đi, có vụ án đặc biệt khó giải quyết, sư phụ đã một thời gian vội đến mức không ngủ được rồi, tôi qua đó giúp ông ấy."

Vụ gì Lạc Táp cũng không hỏi nhiều, dù sao có thể làm ba không ngủ được, trừ bỏ những vụ trọng án, thì cũng chỉ còn đường dây buôn ma túy thôi.

Chỉ dặn dò anh: " vậy anh cùng với ba tôi đều phải chú ý sức khỏe, cũng chú ý an toàn."

Giọng Phó Duyên Bác đột nhiên trở nên trầm thấp: " được, đừng lo lắng."

Lần trò chuyện này của Lạc Táp cùng Phó Duyên Bác rất lâu, phần lớn là về ba cô, hai người trò chuyện quên cả thời gian, tới khi Tưởng Mộ Tranh mở cửa phòng bệnh ra, cô mới kinh ngạc, đã nói chuyện điện thoại lâu như vậy?

Phó Duyên Bác bên kia cũng nghe được động tĩnh, cũng cảm thấy ngại ngùng: " quên thời gian, cô nghỉ ngơi sớm một chút."

Hai người nói ngủ ngon, cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Tưởng Mộ Tranh đem điện thoại của cô lấy lại, đặt xa cô ra một khoảng: " bây giờ em là phụ nữ có thai, dùng ít mấy đồ vật có phóng xạ một chút."

Lạc Táp biết anh đang ghen, giải thích nói: " là nói đến ba em, liền nói nhiều vài câu."

Tưởng Mộ Tranh cúi đầu: " hơn nửa tiếng đồng hồ, mà là nói thêm vài câu ?"

Lạc Táp: "..."

Anh ngậm lấy môi cô, thật cẩn thận mà hôn lên, triền mien da diết.

---

Ngày hôn sau

Sáng sớm Tưởng Mộ Tranh liền làm thủ tục xuất viện cho Lạc Táp, thu dọn đơn giản một chút rồi về nhà.

Lạc Táp hôm nay không cần đi làm, đội trưởng nói cô ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày, chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, rõ rang là bản thân tự chạy ra ngoài chơi nhưng lại chậm trễ công việc.

Về đến nhà, Chu Nghiên nhắn tin đến cho cô, hỏi cô đang ở phòng bệnh nào, nói khi nghỉ trưa sẽ đến thăm cô.

Cô trả lời: [ em xuất viện rồi, không cần phiền phức như vậy đâu.]

Sau đó cô gửi tới mã QR của mình: [ trực tiếp chuyển khoản tới là được rồi.]

Chu Nghiên: [ cút được bao xa thì cút đi! Chị nói em a, mọi người trong đội mua đồ ăn ngon lắm nha, mua hoa tươi, đồ uống ngon gì đó chị đây tham ô hết.]

Lạc Táp: [ ăn đi béo chết chị!]

Chu Nghiên gửi đi một ảnh trợn trắng mắt.

Rất nhanh liền tới cửa tiểu khu, xe dừng lại, Tưởng Mộ Tranh tắt máy chờ cô vài phút, Lạc Táp cất điện thoại, Tưởng Mộ Tranh hỏi cô: [ không nói chuyện?]

"nói xong rồi."

Từ lúc xuống xe Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn nắm lấy tay cô, lúc bước lên bậc thang anh khom lưng xuống như nhặt đồ trên đất.

" trời! Lạc Lạc, chúng ta phát tài! Thật sự phát tài rồi a!"

Tưởng Mộ Tranh làm ra vẻ kinh ngạc kêu to.

Lạc Táp ngốc: " a?"

Tưởng Mộ Tranh đem đồ vật "nhặt được" lau lau lên áo, sau đó đưa đến trước mặt cô, giả bộ kích động: " nhìn được không? Nhìn đi! Kim cương hồng đấy, lại lớn như thế này."

Lạc Táp: "..."

Thật sự rất lớn, lóa mắt người nhìn.

" chắc chắn bão cát ngày hôm qua ở Thạch Gia trang đã thổi bay nó tới đây, vận khí của chúng ta thật tốt, lại nhặt được đồ quý như vậy."

Tưởng Mộ Tranh túm lấy tay cô, đeo lên ngón áp út của cô.

Giọng điệu vô lại: " chúng ta nhặt được thì chính là của chúng ta, người khác muốn đến lấy chúng ta cũng không đưa cho hắn, nhẫn trên tay ai người đó là chủ."

Tưởng Mộ Tranh lại nhét tay cô vào túi áo, cười nói : " giấu đi, không thể để cho người khác biết chúng ta bây giờ đang rất có tiền được."

Lạc Táp: " ..."

Cô chậm chạp phản ứng lại, đây là tên ngốc này đang cầu hôn cô sao.