Đường Một Chiều

Chương 40

Chương 40

Tưởng Mộ Tranh dùng tay bịt mũi lại, máu nóng ấm áp chảy ra.

Lạc Táp choáng váng mất hai giây, sau khi phản ứng lại muốn tìm thứ gì đó lau máu trên mũi cho anh, nhưng lại không mang túi, trên người cũng không có khăn giấy.

Cô sờ vào túi áo, chỉ có bao tay trắng khi làm việc, bên ngoài đã có chút bẩn, cô lộn lại để vào trong tay anh: "dùng cái này bịt lại."

Người đi đường xung quanh đã có chút tò mò mà nhìn sang đây, cô cũng không rảnh mà quan tâm đến bọn họ.

Đèn xanh sáng.

Lạc Táp túm lấy ống tay áo anh, lôi kéo anh sang bên kia đường.

Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn anh.

Tưởng Mộ Tranh nói với cô: " không có việc gì."

Sau một lúc, ngoại trừ đau một chút, cái khác vẫn ổn không có vấn đề.

Nhưng mà cảm giác được nắm tay kéo sang đường này thật không tệ. Trước kia đều là anh lo lắng bảo vệ cho an nguy của người khác, hiện tại bản thân lại giống như yếu đuối, cô thay anh che mưa chắn gió.

Xe của Lạc Táp đậu ở bên kia đường, chạy trước đến xe, cô buông tay Tưởng Mộ Tranh ra mở cốp xe lấy nước, lại tìm khăn sạch trong hộp đồ, đem nước đổ vào khăn vắt hết nước rồi đưa khăn cho anh: "dùng cái này lau đi."

Bao tay màu trắng đã bị máu nhiễm đỏ một ít, Tưởng Mộ Tranh dùng khăn ướt thay thế, anh vươn tay khác để cho Lạc Táp đổ nước vào trong tay anh, rồi dùng nước lạnh vỗ lên trán.

Ổn định lại một lát, máu mũi đã không chảy ra nữa.

Lạc Táp dùng sức nắm chặt chai nước khoáng, chai nước đã bị cô nắm cho biến dạng, cô hối hận không thôi vừa rồi xuống tay quá nặng.

Nói với anh: "tôi đưa anh đi bệnh viện."

Tưởng Mộ Tranh lau mặt, đem máu trên tay xử lí một chút, cười cười nhìn về phía cô: " thật sự đem anh thành người giấy rồi sao? chút vết thương này tính là gì đâu, em mau đi về đi."

So với những cực khổ anh từng chịu trước kia một đấm này chẳng tính là cái gì cả, không đáng để nhắc tới.

Lạc Táp đang còn muốn nói thêm gì đó, anh đã quay đầu rời đi, đưa lưng về phía cô vẫy vẫy tay.

Tưởng Mộ Tranh đi sang đường đối diện, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn xem bên kia đường, xác nhận là cô đã lên xe đi về, anh mới bước nhanh về phía xe của mình.

Dọc theo đường đi, điện thoại rung lên không ngừng.

Là nhóm chát " kinh thành hoa hoa công tử" đang ầm ĩ, đều hóng hớt chuyện anh hôm nay thực hiện kế hoạch " say rượu lái xe".

Anh chuyên chú lái xe, không rảnh để ý tới đám người kia.

Sau khi về đến nhà Tưởng Mộ Tranh ném chìa khóa xe xuống liền đi vào toilet, nhìn xem mình bị đánh thành cái dạng rồi. Thật ra vừa rồi ở trong xe nhìn qua một lần rồi, cảm thấy gương chiếu hậu soi không rõ ràng lắm.

Vào toilet, bật đèn lên.

Nhìn bản thân trong gương,nhíu mày lại, khóe miệng đều xanh tím cả rồi, lại còn hơi sưng.

Chậc, cú đấm này, cô ấy xuống tay thật tàn nhẫn.

Lúc ấy phỏng chừng cô hận không thể dẫm anh dưới chân mà đá chết đi.

Trong nhóm chát vẫn còn đang ồn ào, Tưởng Mộ Tranh ấn mở màn hình, bên trong đều là thúc giục anh: " [ ngũ ca,mau lên, khán giả đều mòng chờ anh hiện thân để phát biểu tuyên ngôn ngày hôm nay a * nhe răng*]

Tưởng Mộ Tranh suy nghĩ, bản thân bị đấm thành như gấu thế này, nhất định không để bọn họ chế giễu, trả lời: [ các anh em, giải tán đi, tôi đang cùng chị dâu của mấy người ăn khuya.]

Anh đem điện thoại ném sang một bên, lại nhìn chỗ bị thương. Trong nhà không có thuốc tiêu sưng, nhớ lần trước bị bỏng ở câu lạc bộ nhảy dù, y tá đưa cho anh thuốc sát trùng, cũng không biết có thể tiêu sung được không nhỉ, mặc kệ đi, trước đi tìm đồ đã.

Bằng không với bộ dạng này làm sao mà đi gặp người được.

Trong nhóm chat rieng của ba người lại náo nhiệt hẳn lên.

Giang Đông Đình không ở trong nhóm chat " kinh thành hoa hoa công tử" cười nhạo anh, cũng là để cho anh chút mặt mũi, nhưng ở trong nhóm chat riêng, anh ta không hề cố kị.

Trêu chọc nói: [ ăn khuya? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...----] ∠( ᐛ 」∠)

Trình Diệc: [Giang Đông Đình, con mẹ cậu đừng có cười tiểu Tranh của chúng ta, tiểu Tranh là một đứa trẻ thật thà ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha....] ( ‾́ ◡ ‾́ )

Tưởng Mộ Tranh tìm được nước sát trùng cùng ít bông tới, đi tới phòng tắm, tắm rửa đơn giản một chút, sau đó đem mặt lau khô, đến trước gương cẩn thận bôi lau.

Điện thoại vẫn luôn rung không ngừng, anh sắp bị phiền chết rồi.

Nhìn mấy tin nhắn trong máy, anh âm thầm ghi thù Trình Diệc cùng Giang Đông Đình.

Tắt màn hình, tiếp tục bôi nước sát trùng lên vết thương.

Không tự giác nhớ đến hình ảnh lần đầu tiên Lạc Táp bôi thuốc cho anh. Lúc ấy, anh thật hy vọng giống như trong TV, sau đó trrong tay có điều khiển từ xa, liền bấm dừng lại ở khoảnh khắc ấy, để thời gian vĩnh viễn ở khi đó không trôi đi nữa.

Trở lại phòng ngủ, Tưởng Mộ Tranh đem điện thoại mở ra ngại trong nhóm chát ồn ào phiền toái, anh tạm thời tắt thông báo tin nhắn.

Đã hơn 11 giờ đêm, cũng không biết Lạc Táp đã đi nghỉ hay chưa, anh nhắn tin cho cô: [ ngủ ngon.]

Sau một lúc lâu cô cũng không trả lời lại tin nhắn của anh, anh hậm hực đem điện thoại ném bên gối.

Lạc Táp về đến nhà, tắm xong liền trực tiếp lên giường nằm, nhưng tâm tình rối bời, nhắm mắt lại cũng không ngủ được, ngực cảm thấy khó chịu. cô lại bò dậy khỏi giường, ăn mặc chỉnh tề, lưng đeo balo sau đó lái xe ra khỏi cửa.

Lúc đêm muộn thế này, đều là xe đi về nhà, rất ít thấy xe lái ra ngoài.

Trước cổng tiểu khu có tiệm thuốc cùng cửa hàng tiện lợi, Lạc Táp dừng xe, đi vào tiệm thuốc mua khẩu trang cùng thuốc bôi tiêu viêm.

Chỉ là tới của hàng tiện lợi lại không biết mua cái gì, cô do dự một lúc lâu liền.

Nghĩ tới nghĩ lui rồi quyết định mua một lọ kẹo bạc hà.

Nhân viên thu ngân trả lại 3 tệ tiền thừa, Lạc Táp không nhận, nói với nhân viên thu ngân: " lấy cho tôi mấy cái kẹo que đi."

Cô cầm hai cái kẹo mυ'ŧ hình bàn chân.

Cô lái xe đến tiểu khu của Tưởng Mộ Tranh, chỗ đó cách nhà cô không xa lắm, ngày thường ban ngày hay kẹt xe ở đây, phải hơn 20 phút mới đi qua được, bây giờ người đi đường không nhiều lái xe tới rất nhanh, không tới 10 phút liền tới nơi.

Cô có thẻ ra vào ở tiểu khu này, lúc sinh nhật 20 tuồi, mẹ cùng chú Sở tặng cho cô một căn ở tiểu khu này, cô không vào ở mà cho thuê căn hộ đó.

Thật ra là cô muốn bán đi, bởi vì ở đây Sở Tư Tư cũng có môt căn, cô không muốn cùng cô ta ở trong môt tiểu khu, cho dù là cách đó vài căn cô cũng không muốn.

Sau đó mẹ cô nói nhà ở đây có tiềm năng tăng giá nhà rất cao, nói cô giữ lại.

Cô không biết Sở Tư Tư nghĩ như thế nào, cô mua nhà ở đâu, Sở Tư Tư cũng muốn sát theo đấy mua.

Cô lớn hơn Sở Tư Tư, mỗi lần sinh nhật cô mẹ mua bất động sản ở đâu tặng cho cô, thì hai năm mới đến phiên Sở Tư Tư.

Cho nên cô ở đâu, mua cái gì, Sở Tư Tư cũng học theo cô làm như vậy. Phản cảm đến cụ điểm.

Cô cũng biết, thật ra Sở Tư Tư nhìn cô cực kì không vừa mắt.

Lạc Táp trực tiếp cho xe đến dưới nhà tưởng mộ tranh,dừng xe lại, cô cầm điện thoại gọi cho Tưởng Mộ Tranh, cơ hồ là một giây sau anh đã nhận máy.

Tưởng Mộ Tranh: " Lạc Lạc, sao còn chưa đi ngủ?"

Anh vừa rồi tuy rằng đem điện thoại ném xuống gối, nhưng mắt thì luôn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sợ bỏ lỡ tin nhắn của cô. Anh không nghĩ là cô trực tiếp gọi điên tới cho anh luôn.

Đây là lần thứ hai cô chủ động gọi cho anh nha.

Lạc Táp gọn gàng dứt khoát: " xuống dưới!"

Sau đó trực tiếp tắt máy.

Tưởng Mộ Tranh: "..."(-_-)

Lời thoại này không phải là của đàn ông nói sao?

Không phải trên phim truyền hình bây giờ là như vậy à.

Dừng lại, xác định bản thân không có bị đánh rồi dẫn tới sinh ảo giác, lăn nhanh xuống giường đi mặc quần áo vào.

Dùng tốc độ khi còn ở quân đội mà thay quần áo, 2 phút sau đã ở trong thang máy. Bốn thang máy là kính hôm nay lại được phá lệ lau chùi sạch bóng, rõ ràng đến mức nhìn thấy được khóe miệng xanh tím của anh.

Anh nhìn mình trong kính, không tự giác cười cười.

Cô nửa đêm chạy tới đây xem anh, vài phút trước anh có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sẽ có chuyện này xảy ra.

Tưởng Mộ Tranh chạy vội ra khỏi cửa chung cư, cô đang đứng trước bậc thang, mặc áo khoác dài, gió lớn, cô đem mũ đội lên.

" khuya như vậy rồi, sao em còn tới đây? Em gọi cho anh, anh đi qua là được rồi."

Lạc Táp vẫn giống như ngày thường, biểu tình lạnh nhạt, cô đem túi nilon nhỏ trong tay cho anh: " đây là thuốc tiêu viêm, anh trở về bôi lên một ít."

Ánh đèn đường lờ mờ không rõ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe miệng xanh tím của anh.

Tưởng Mộ Tranh mở túi ra đôi mắt chớp chớp.

Mấy thứ này là có ý gì?

Thật sự đem anh thành trẻ con 3 tuổi ư?

Lạc Táp ho nhẹ hai tiếng, giải thích: " khẩu trang là ngày mai đi làm rồi mang lên, ngậm kẹo bạc hà trong miệng đeo khẩu trang cũng không thấy khó chịu nữa.

Còn hai que kẹo kia cô không nhiều lời mà nói thêm.

Tưởng Mộ Tranh đem kẹo bàn chân nắm trong tay, nhìn lại xem lại thấy buồn cười.

Anh đem kẹo nhét vào túi áo của cô: " anh cầm môt cái, cho em một cái."

Lạc Táp: "..."

Có cảm giác giống như mấy đứa trẻ con đang chơi trò gia đình.

Hơn nửa đêm hai người ở chỗ này chia nhau kẹo ăn.

Cô không lên tiếng, cũng không cự tuyệt.

Cho tay vào túi, nắm lấy kẹo trong tay.

Nhất thời hai người không ai lên tiếng, không khí xấu hổ lại xen lẫn ngọt ngào.

Lạc Táp nhìn anh một cái: " tôi về đây."

Cô xoay người liền đi.

Tưởng Mộ Tranh gọi cô: " Lạc Lạc."

Cô quay đầu lại: " có việc?"

" ừ."

Có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì bây giờ chỉ là anh muốn gọi cô ở lại thôi, muốn ở bên cạnh cô thêm một lát. Đại não Tưởng Mộ Tranh bắt đầu điên cuồng hoạt động suy nghĩ xem là lấy lí do gì ra nói với cô.

Sau vài giây liền có đáp án.

Anh nói: " đúng lúc anh có chuyện muốn nói vơi Tứ ca, chúng ta tiện đường, anh ngồi xe em đến, khi về liền đi nhờ xe Tứ ca về."

Lạc Táp: "..."

Hơn nửa đêm, anh đến nhà Tưởng Mộ Thừa làm cái gì? Có chuyện gì không thể chờ đến ngày mai rồi hãy nói?

Nhưng cô cũng không vạch trần anh.

Tưởng Mộ Tranh cất túi thuốc vào túi áo khoác, nói với cô: " đi thôi, đến muộn quá sẽ làm chậm trễ Tứ ca nghỉ ngơi."

Lạc Táp bất đắc dĩ, đành phải cùng anh đi lên xe.

Ngồi trên xe, Tưởng Mộ Tranh mở khẩu trang y tế ra đeo một cái lên cho mình, lại đưa một cái cho Lạc Táp: " cái này cho em, hôm nay hơi nhiều sương mù, mang lên chắn chút khí độc."

Lạc Táp: " ở trong xe không cần đeo."

Tưởng Mộ Tranh lại một hai bắt buộc cô phải cầm: " xuống xe thì cần."

Lạc Táp yên lặng nhận lấy.

Tưởng Mộ Tranh nghiêng đầu nhìn bên ngoài xe, lại không tự giác huýt sáo.

Anh cùng cô là đang đeo khẩu trang đôi nha, càng nghĩ đến lòng càng sung sướиɠ.

Chợt nhới tới cái gì, anh nhanh tay lấy điện thoại tìm trong danh bạ, lại thêm "A" vào trước " chuyên gia theo dõi".

Anh lại nhắn tin cho Tứ ca: " [ em lát nữa đến nhà anh.]

Tứ ca: [ mấy giờ rồi còn mò đến, mộng du à?]

Tưởng Mộ Tranh: [ à, tìm anh thương lượng chút việc]

Tứ ca: [ thương lương chuyện cưới xin của cậu?]

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Họng nghẹn lại.

Không có kiên nhẫn: [ trước không nói, em 10 phút nữa tới.]

Tứ ca: [ anh đang không có ở nhà, đang công tác ở Thượng Hải, chị dâu cậu đêm nay tăng ca, trong nhà bảo mẫu tài xế đều nghỉ rồi, biệt thự không có ai, cậu không cần qua đâu.]

Tưởng Mộ Tranh: "..."

Xe dừng lại, Tưởng Mộ Tranh sửng sốt, tới rồi?

Sao lại giống như ngồi tên lửa bắn tới vậy, còn ngồi chưa nóng mông đâu, đã đến rồi?

Tưởng Mộ Tranh không xuống xe, xoay mặt nhìn cô: " Lạc Lạc, em ngày mai không trực ban đúng không?"

Lạc Táp: "ừ"

Tưởng Mộ Tranh giãy giũa trong chốc lát, vẫn là không biết xấu hổ nói: " là thế này a, anh luôn muốn đi xem phim, mấy ngày nay lại vội không có thời gian đi xem, nếu không đi xem thì phim kia ngừng chiếu trên rạp mất, đêm mai lại đúng lúc rảnh, em đi với anh đi xem đi."

Lại đặc biệt bổ sung thêm: " một mình đi xem phim rất chán, anh lại chưa đi xem phim ngoài rạp bao giờ, cũng không biết đi như thế nào nha, mua vé như thế nào, kiểm vé như thế nào anh đều không biết, em đi với anh đi."

Lạc Táp: "..."

Chưa đi xem phim bao giờ, không biết đi như thế nào?

Người này đúng thật là ông tổ của bộ môn trợn mắt nói dối.

Cô không cự tuyệt, chính là ngầm đồng ý.

Trong lòng vui mừng đến phát điên lên rồi, lại dặn dò cô về nhà ngủ sớm một chút.

Tứ ca không có ở nhà, anh chuẩn bị ra ngoài gọi xe về.

Anh mới đẩy cửa ra, Lạc Táp cũng theo đi xuống, vòng qau đầu xe, đem chìa khóa ném cho anh: " nửa đêm đừng tới làm phiền Tứ ca của anh hay tài xế đưa anh về."

Tưởng Mộ Tranh lui về phía sau một bước, tiếp được chìa khía cô ném cho, không đợi anh nói chuyện, đã lập tức xoay người đi vào trong nhà.

Đây là cái chìa khóa có trọng lượng nhất mà anh từng cầm, còn có cả độ ấm trên tay của cô nha. (*/▽\*)

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí hàng ngày của Tưởng Mộ Tranh:

Ngày thứ 8 theo đuổi vợ~

Không nghĩ tới là Lạc Lạc sẽ nửa đêm chạy tới đây thăm ta a, lại còn mua nhiều đồ cho ta như vậy.

Về sau mỗi ngày ta sẽ đeo khẩu trang, kẹo bạc hà sẽ ăn có kế hoạch, mỗi ngày chỉ ăn một viên thôi.

Còn kẹo bàn chân ta sẽ để trong ngăn đá.

Chờ về sau ta và Lạc Lạc tổ chức đám cưới vàng, ta sẽ đem kẹo này ra trước mặt đám con cháu khoe cho chúng nó xem, đây là mẹ con hồi trẻ tặng cho ta a.

Hai giờ sáng rồi mà vẫn kích động như uống máu gà vậy~ (─‿‿─)

Yêu em nhiều, Lạc Lạc a~