Bị Lục thúc nói trúng rồi, Triệu lão ma đối với náo nhiệt trong thôn một chút cũng không nhìn được, bảo hắn mang bạc ra ngoài? Ngoại trừ Triệu lão tam có bản lĩnh này thì những người khác nghĩ cũng đừng nghĩ, hơn nữa cả ngày ở nhà chỉ cây dâu mắng cây hòe, một mặt không tin Đường Xuân Minh có năng lực bám vào hoàng thương, mặt khác lại cảm thấy Đường Xuân Minh có lỗi với Triệu gia, có quan hệ như thế này mà không để cho Triệu lão tam dùng, chính là đại đại tội.
Vương Xuân Hoa càng không cần nhắc tới, từ khi không gặp Triệu Đại Ngưu, những tháng ngày của Triệu gia càng không dễ chịu, càng ngày càng giống Minh ca nhi, Triệu lão ma suốt ngày mắng Vương Xuân Hoa không có bản lĩnh giữ không được tâm hán tử để hán tử suốt ngày chạy ra ngoài, liều mạng ép Vương Xuân Hoa nôn ra số bạc có.
Số tiền riêng Vương Xuân Hoa tích góp được không chỉ bị Triệu lão ma tìm một lần, sau khi Triệu Đại Ngưu không gặp lại tìm một lần, thật vất vả mới kiếm được chút bạc từ trong tiền tế phẩm, vẫn là đông tàng tây giấu mới có thể từ trong tay Triệu lão ma giấu được tí ngân lượng, sau đó cũng không dám lấy ra, liền ngay cả con trai là Triệu Đống muốn bạc Vương Xuân Hoa cũng không dám lấy ra.
Âm thanh Triệu lão ma thường xuyên đánh chửi trong nhà khiến hàng xóm nghe được không ít, lúc này mới bao lâu a, Triệu gia càng ngày càng gay go, so với Đường Xuân Minh càng ngày càng tốt, những người hàng xóm này hoàn toàn không có gì để nói, Triệu lão ma này chính là điềm xấu, ai dính vào liền xui xẻo, cũng không biết Triệu lão tam có thể lấy được ca nhi như thế nào trở về, bọn họ còn chờ xem cuộc vui đây.
Ngay cả bọn họ cũng biết Triệu tam thúc công thổ huyết, nhưng mà Triệu lão ma này lại ở nhà không có động tĩnh gì, cũng không nói mang thứ gì đi thăm bệnh, dù cho chỉ mang con gà quả trứng cũng được, nhưng mà lại ở nhà làm như không biết, liền ngay cả ra khỏi cửa cũng lộ ra vẻ mặt âm trầm.
Trong nhà mua người Vương Anh cũng thường xuyên đi ra ngoài, vì vậy đến chỗ Đường Xuân Minh nhiều hơn trước kia, khí sắc trên người nhìn qua cũng tốt hơn, dù sao ở nhà một mình làm mọi chuyện cũng chịu không ít áp lực, nhưng mà bây giờ thấy bạc này tiêu rất hợp lý, người trong thôn còn ước ao đỏ mắt, Vương Anh cũng không quan tâm, chỉ cần con trai càng ngày càng tốt, những lời đàm tiếu kia có ích gì chứ.
Cái này có liên quan đến những gì Vương Anh trải qua, hóa ra ở trong gia đình Vương Anh là lớn nhất, các đệ đệ đều là do hắn một tay nuôi lớn, vì thế vẫn luôn trì hoãn việc hôn nhân của hắn, hắn từ nhỏ chính là lớn lên từ trong những lời đàm tiếu, sau đó gả cho cha Đường Xuân Minh, người ở sau lưng hắn nói càng không ít, nếu như không chịu nổi áp lực đã sớm tan vỡ, làm gì có chuyện bây giờ càng ngày càng tốt.
“Thôn các ngươi lại làm gì? Ta ở bên kia cũng nghe được, có mấy nhà còn chạy qua mượn bạc đấy, nhưng mà dù thế nào cũng không tìm hiểu được chút tình hình nào.” Vương Anh nghe được cũng tò mò, bởi vì cũng có người đến nhà hắn hỏi, nhưng mà không ai chạy đến mượn hắn.
Nếu như Đường Xuân Minh biết suy nghĩ này của mẹ kế hắn chỉ sợ buồn cười chết mất, mượn bạc còn mượn từ mạ kế hắn? Ngay cả mượn bạc người trong thôn cũng âm thầm mượn, đi tìm Vương Anh không phải là đều lộ hết sao? Mới giai đoạn đầu người trong thôn vẫn còn cẩn thận một chút.
Đường Xuân Minh không có gì để giấu mẹ kế, đem chuyện xây dựng xưởng rượu cùng sắp xếp trong thôn nói hết một lần, Vương Anh lúc này mới chợt hiểu ra, sau đó vô cùng ước ao thôn Bình Sơn, đây nhất định là buôn bán kiếm tiền a, mở xưởng rượu chỉ có kiếm tiền chứ không có thiệt thòi, đổi lại nếu là hắn hắn hắn cũng sẽ quăng bạc vào.
“A mẫu, bạc trong nhà vẫn đủ chứ? Nếu như có tiền không dùng đến không bằng lấy ra mua chút đi, không đủ liền đến chỗ ta mượn trước, còn tiền buộc tu của A Vanh không cần lo lắng. Đem đất trong nhà đều gieo cao lương cùng gạo, còn có rau các loại, ta cũng giúp a mẫu nói bên chỗ Đằng công tử rồi, đến lúc đó A Phong đến bên chỗ ngươi kéo qua.”
Đường Xuân Minh đề nghị, xưởng rượu trong thôn cũng không tốt nếu đem một nhà a mẫu vào, nhưng có thể bồi thường ở những chỗ khác, dù sao việc này trước đó đã nói chỉ có người thôn Bình Sơn mới có thể chiếm phần, dù là người thân của ai khác cũng không thể gia nhập vào, Đường Xuân Minh cũng không muốn tạo nên một tấm gương không tốt để người khác lợi dụng sơ hở.
Nhưng mà trong lòng hắn cũng không phải không có sắp xếp, hắn đã thương lượng cùng Lý Phong, từ bốn phần nhà bọn họ lấy ra một phần cho A Vanh, nếu sau này A Vanh thi đỗ, một phần rút ra kia dùng để tạo dựng quan hệ, nếu như không thể thi được, vậy sau này chờ khi nào A Vanh kết hôn liền đem tiền tích góp đưa một nửa cho hắn làm quà mừng, sau này cũng có thể khiến cho A Vanh không lo lắng trên phương diện sinh hoạt.
So với người trong thôn, không thể nghi ngờ A Vanh có quan hệ máu mủ với mình càng thân cận hơn chút, dù sao cũng không thể để cho đệ đệ thiệt thòi hơn người trong thôn đi.
Nhưng mà những cái này hắn không nói cho mẹ kế, cũng không nói cho A Vanh, nói bây giờ nhất định sẽ bị hai người phản đối, còn không bằng chính mình âm thầm tích góp trước cho A Vanh, còn có con trai của mình, còn những cổ phần kia đủ cho bọn họ dùng, cũng không phải là trong nhà không còn nguồn thu khác.
Vương Anh nghe xong trong nhà cũng cảm thấy thoải mái hơn, khiến cho hắn lấy bạc từ chỗ con riêng hắn cũng ngại không dám, trong lòng còn tình toán một chút, “Bây giờ trong nhà một nửa từ bán tiểu mạch từ năm ngoái, còn lại đều không động đến, trong nhà còn chút ngân lượng, vậy sau khi ta về lấy ra mua chút ruộng đất.” Vương Anh biết người thôn Bình Sơn đều là như vây, vì vậy số bạc này chắc hẳn là có lời, hơn nữa số bạc này cũng coi như là tích góp cho A Vanh, A Vanh cùng con riêng là anh em ruột thịt, quan hệ so với người trong thôn còn gần hơn không ít.
“Như vậy cũng tốt, ” Đường Xuân Minh biết rõ mẹ kế không phải loại loại người cổ hủ, nhất định phải đem chính mình phân giới hạn rõ ràng, “Đến lúc đó muốn bao nhiêu hạt giống liền nói với ta, những hạt giống này vẫn là ta tự làm, đúng rồi, hai ngày nữa A Phong muốn lên huyện một chuyến, a mẫu muốn giửi đồ gì cho A Vanh không? Ta để A Phong đưa qua.”
“Được rồi, đến lúc đó để A Phong qua chỗ ta một chuyến, khoảng thời gian này rảnh rỗi nên làm cho A Vanh mấy bộ quần áo.” Vương Anh cũng khong khách khí, tuy rằng vẫn dính ánh sáng của con riêng, Vương Anh cũng nghĩ trăm phương phàn kế trả lại trên người hai đứa nhỏ, còn người lớn thì không cần hắn bận tâm.
Lần này con trai rời đi trong khoảng thời gian dài như vậy, Vương Anh cũng không thể thích ứng ngay lập tức được, dù cho đã nhàn nhã rất nhiều nhưng vẫn tìm việc cho mình làm, tựa hồ chỉ có bận rộn như vậy mới có thể khiến cho mình không quá nhớ con trai. Cũng may là nghe con riêng mua người làm, bằng không một mình hắn ở nhà cũng không có người nói chuyện cùng, tháng ngày chỉ sợ càng không tốt.
Cho nên chờ đến khi mấy người Đại Sơn có thể hoàn toàn tiếp nhận công việc trên núi, Lý Phong liền đánh xe ngựa lên huyện một chuyến, bên này Đường Xuân Minh cũng mang cho Đường Xuân Vanh không ít đồ, đặc biệt là một ít nước hoa quả cùng thịt khô. Trước đây hắn chưa từng làm thịt khô, nhưng mà nghĩ đến chuyện A Vanh sống trên huyện nhất định không nỡ lòng tiêu tiền, mỡ trong bụng càng ít, lại đang tuổi đang lớn, cũng không thể làm khổ thân thể.
Cho nên hắn mua thịt lợn, Lý Phong lại vào trong núi đánh chút dã vật về, bị Đường Xuân Minh chơi đùa lãng phí một thời gian mới làm ra được vị ngon cùng bảo quản trong thời gian dài một chút, hắn chính là dùng đủ loại gia vị, sau khi làm xong A Lâm cùng Hà lão ủng hộ không tồi, cho nên trong nhà còn lưu lại một ít.
Chờ đến khi Lý Phong về kéo theo rất nhiều vây ăn quả con, cây giống kia đương nhiên là cây trong không gian của Đường Xuân Minh, nhưng mà qua phối hợp của hai người liền thành Lý Phong mua về từ bên ngoài. Lúc kéo đến cửa thôn, còn có người trong thôn đến giúp đỡ, Đại Sơn cũng cùng những người trên núi đến gần, nhìn mấy cây giống này cũng vô cùng hài lòng, hố trồng cây đã sớm đào xong, chờ mua xong cây ăn quả liền trồng xuống.
“Xem mấy cây giống này cũng có chút năm đi, sau khi trồng xuống nói không chừng một hai năm liền có thể kết quả được.” Lấy nhãn lực của nông dân liền có thể nhìn được phẩm chất của mấy cây này vô cùng tốt, sức sống sẽ vô cùng cao.
“Đây là đương nhiên, chính nhờ người kiếm về đấy, chờ sau này kết quả liền mời mọi người trong thôn đến nếm thử.” Lý Phong cười nói.
“Quá tốt rồi, chúng ta giúp Phong tiểu tử mang lên núi đi.” Hô hào đồng lòng, hai xe cây giống nhanh chóng được chuyển lên núi, chuyện trên núi cũng không cần Lý Phong nói mọi người cũng bắt đầu động tay làm việc, cũng đến khi lêи đỉиɦ núi mới phát hiện được biến hóa lớn của nó, khiến cho mọi người suýt chút nữa liền không nhận ra. Hiện nay đỉnh núi là của riêng, bình thường bọn họ càng ít đến chỗ này, nhưng mà bây giờ nhìn chuồng gà chuồng dê này còn có cây ăn quả trong núi, ai cũng nói Phong tiểu tử cùng Minh ca nhi biết kiếm tiền, nếu đổi người khác cũng không ai dám to gan làm như vậy.
Trong vòng hai ngày mấy cây giống đều được trồng xuống, chỗ được dọn dẹp trên núi cũng không còn trống rỗng nữa, nhìn qua liền thấy rất có triển vọng.
Chờ rảnh rỗi Lý Phong liền nói cho Đường Xuân Minh một chuyện, đó là do Trương Trường Minh nói cho Lý Phong, nếu như lần này Lý Phong không đi lên huyện, Trương Trường Minh cũng phải tranh thủ thời gian về nói cho bọn họ biết.
“Ngươi nói Trương Trường Minh nhìn thấy Triệu Đại Ngưu ở trên huyện.” Đường Xuân Minh kinh ngạc nói, “Triệu gia không phải đã có người lên huyện tìm sao, bản thân Triệu lão tam cũng ở trên huyện mà.” Lẽ nào bọn họ không tìm được nhưng lại để cho Trương Trường Minh phát hiện ra.
“Hừm, Trường Minh nói cho ta là có muốn nói nói một tiếng với Triệu gia hay không, ta nói với hắn không cần lo, Triệu Đại Ngưu thế nào cùng với Triệu gia có tìm được hay không cũng không có quan hệ với chúng ta.” Lý Phong vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Minh ca nhi, quả nhiên thấy Minh ca nhi cũng không thể hiện chút chú ý nào về chuyện này, hắn biết được mình hoàn toàn quyết định, hắn không hi vọng Minh ca nhi lại tồn công suy nghĩ về chuyện Triệu gia, nhà như vậy căn bản không đáng.
“Đúng, đương nhiên không cần lo, nói không chừng còn dính một thân rắc rối, ” Đường Xuân Minh vừa nói vừa ghét bỏ nói, lúc sau lại lộ ra ánh mắt bát quái hỏi, “Đến cùng Trường Minh đại ca nhìn thấy Triệu Đại Ngưu ở đâu? Triệu Đại Ngưu làm gì trong huyện vậy?” Không thể không nói hắn khá là bội phục với hành vi của Triệu Đại Ngưu, quả nhiên người bị ép buộc đến cực điểm sẽ phản kháng a, mặc dù không nhìn nổi người như vậy, người này cũng đủ vô liêm sỉ, chính mình cầm bạc rồi chạy mất, đem phu lang cùng con trong nhà đều bỏ lại, một chút cũng không có trách nhiệm, tuy nói Vương Xuân Hoa không sao, nhưng mà tính cách này của Vương Xuân Hoa còn không phải là do có Triệu Đại Ngưu dung túng sao.
Hán tử kia thật là uất ức cực độ.
Lý Phong nhìn thấy trong mắt Minh ca nhi đầy hiếu kỳ, cười cười ôm người vào l*иg ngực rồi nói, “Một gia đình giàu có trong huyện mua rau, bởi vì người không đủ, cho nên Trường Minh liền tự mình đi một chuyến, lúc trở lại qua một ngõ nhỏ nhìn thấy bóng lưng một người rất giống Triệu Đại Ngưu liền đi theo xem cho rõ, không nghĩ tới quả nhiên là Triệu Đại Ngưu, nhưng mà Triệu Đại Ngưu cũng không biết bị Trường Minh theo dõi.”
“Trường Minh có âm thầm tìm hiểu một chút, nhà Triệu Đại Ngưu đi vào
kia cũng không phải là nhà đứng đắn gì.” Lý Phong không ngại nhiều lời cùng Đường Xuân Minh, theo như Trường Minh giải thích thì chính là nơi của gái giang hồ, “ Trường Minh cũng thật không ngờ Triệu Đại Ngưu là người như vậy, trong nhà gì cũng không để ý đến liền vứt bạc vào chỗ này, không biết chờ đến khi tiêu hết tiền thì sẽ thế nào.”
Đường Xuân Minh cười xùy một tiếng, “Ngươi xem đi, nếu như thật sự hết bạc không có nơi nào để đi, Triệu Đại Ngưu tuyệt đối sẽ trở về, không phải ta xem thường hắn, nhưng vốn là người không có bản lĩnh, trên người không có bạc còn muốn hắn làm công để kiếm bạc? Chỉ bằng đối với hắn mà nói còn không bằng về nhà hỗn ăn hỗn uống, ít nhất không cần sợ đói bụng a.”
Lý Phong nghĩ lại, có thể Minh ca nhi nói đúng rồi, trong thôn không phải là không có hán tử như vậy, cưới ca nhi về chính là để ca nhi vất vả nuôi gia đình, còn một đại hán tử như mình lại suốt ngày nằm trên giường còn muốn ca nhi hầu hạ, chính mình còn là một người bạc lực gia đình, nhưng ở bên ngoài lại không có mặt mũi gì.