Buổi sáng sớm, ông mặt trời cuối cùng cũng cưỡi cân đẩu vân đi lên bầu trời, chíu đến từng tia nắng đầu ngày ấm áp.
Buổi sáng sớm, ông mặt trời cuối cùng cũng cưỡi cân đẩu vân đi lên bầu trời, chiếu đến từng tia nắng đầu ngày ấm áp.
Tiểu Nhã kéo rèm che lên, ở bên ngoài hưởng thụ ánh nắng ấm áp chiếu đến, mặt cô hứng lấy ánh sáng cảm thấy phấn khởi không thôi. Cơ thể cũng cảm thấy ấm người.
Nhưng sau đó cô lại cảm thấy một luồng khí lạnh rất đồng khởi mà tỏa gần cô, lạnh cả sống lưng. Quay đầu nhìn vị nào đó là chủ nhân của khí lạnh kia đang ánh mắt nhìn cô hình viên đạn. Mà bên ngoài kia, cách một lớp rèm cửa nhưng cô vẫn cảm nhận được thêm luồng khí lạnh chiếu đến bên trong.
Tiểu Nhã lau lau mồ hôi hột. Tiểu Cửu Tiểu Thập nhìn lạnh lùng nghiêm túc vậy mà cũng thù hận ghê. Chung quy hai người họ đúng là con người.
"Con không sao chứ?" Hách Liên Khoảnh nhìn được tình cảnh hiện giờ, cũng cảm thấy hai luồng khí lạnh lẽo kia, nhìn cô quan tâm lo lắng.
Nhưng chung quy vẫn là lo cho thân thể của cô. Đi xe ngựa đến Lăng quốc là đến gần hai tháng, thân thể cô mới hồi phục còn yếu ớt nay lại đi xe ngựa khổ cực đến Lăng quốc, Hách Liên Khoảnh vẫn là lo cô không chịu được. Cho nên Hách Liên Khoảnh đã chuẩn bị chăn bông cho cô để đỡ mệt nhọc đường xa, đúng là người đàn ông chu đáo.
Cô nghe lời hắn mà hiểu, nhưng mà tình cảnh hiện giờ đúng hơn là nên lo hai vị kia đang nhìn cô đi. Biết cô thân thể yếu đuối nên không thể bắt nạt, nay muốn tỏa khí lạnh cùng ánh mắt viên đạn rực lửa làm cô khó chịu vì băng lửa liên hoàn. Cái này đúng là không dễ chịu gì, kiểu này cô sinh bệnh mất.
"Không sao! Công tử! Tiểu Nhã chỉ là thấy công tử với Tiểu Cửu và Tiểu Thập thúc thúc lo lắng cho ta thôi!" Cô dùng bộ dạng yếu đuối công kích độ thương cảm của ba người kia.
Lời nói quan tâm chân thành cùng bề ngoài yếu ớt của cô chính là làm cho công tử sinh thương tiếc. Cũng là cho hai vị đại ca kia thấy cô đã đủ thảm thì dừng dùng khí tức lạnh và ánh mắt nóng nhìn cô đi.
Đúng là rất hiệu quả, Hách Liên Khoảnh lo lắng lần nữa nhìn cô. Tiểu Cửu ngồi trong xe và Tiểu Thập đang đánh xe cũng dừng tra tấn cô lại. Cũng lo lắng thay cho thân thể cô.
Nhưng mà chung quy ánh mắt của Tiểu Cửu nhìn cô thù cũ lại thù mới.
Cô cười trừ lắc đầu. Đúng là cô gò ép Tiểu Cửu rồi.
Sự việc hôm qua cùng hoàn cảnh hôm nay đúng là làm cho Tiểu Cửu cảm thấy phẫn hận rồi. E là sau chuyến này cô càng hiểu rõ tính cách ngoài lạnh trong nóng của Tiểu Cửu.
Sự thật là kế hoạch ra khỏi thành của cô đã làm cho tính tình lạnh lùng nghiêm túc của Tiểu Cửu biến thành một con người nóng nảy, náo loạn rồi. Huầy!!!
Hôm qua tại sao Hách Liên Khoảnh nói gì và tên lính kia nhìn thấy gì trong xe ngựa lại cho bọn cô xuất thành. Đó cũng chính là nguyên nhân mà thù hận của Tiểu Cửu bắt đầu lên cô.
Thật ra là kế hoạch của cô chính là biến thành người bệnh, vì người khác mà rời khỏi thành.
Hách Liên Khoảnh chính là nói với tên kia trong xe chính là cô và Tiểu Cửu Tiểu Thập bị phát ban, có bệnh đậu mùa. Cho nên cô phải làm cho cả ba người người đầy phát ban, mụn trên người tùm lum. Nhìn rất là ghê rợn và khủng khϊếp, biểu hình là sự chết khϊếp của tên lính nhìn thấy tụi cô là biết, nhìn đã ghê lại còn trên chính cơ thể của mình.
Mặc dù chỉ là cô làm "giả" thôi mà hai cái tên Tiểu Cửu Tiểu Thập chán ghét. Còn phải chịu ánh mắt đáng ghét của tên lính kia làm bọn họ... tự ái!!!
Đúng là đàn ông! Cô cũng có mà có biểu tình vậy đâu!
Cuối cùng là hai người họ nhìn cô lạnh lùng về cái kế hoạch rườm rà của cô. Nếu họ biết vương gia mà đồng ý với cái kế hoạch của cô thì họ đem cô và Hách Liên Khoảnh thừa dịp trốn ra khỏi thành rồi.
Nhưng mà cuối cùng kế hoạch của cô cũng thành công mà. Tên lính kia vì sợ bệnh đậu mùa lan tràn ra khắp thành cho nên cho bọn cô ra thành để chữa trị. Còn trực tiếp đi thẳng, người đối cổng với cái thành như cô nói còn gì.
Lại nói cái kế hoạch của cô còn có công đoạn sau nữa. Chính là bọn cô phải cải trang lại để tránh phát hiện bắt lại.
Hách Liên Khoảnh từ khuôn mặt và trang phục nông dân đã trở lại thành công tử bạch y ôn hòa tuấn tú, Tiểu Thập cũng trở lại hình dáng ban đầu, đổi lại làm đánh xe. Còn cô chính là một tiểu cô nương khả ái, giả làm con gái của Hách Liên Khoảnh.
Chỉ là cái chính là Tiểu Cửu nhà ta. Đúng là đã bỏ đi cái "lớp" phát ban kia, trở lại nguyên vẹn cơ thể nhưng mà có một số thứ bị cải tạo một chút nha.
Chính là đầu tóc của y quấn thành búi tóc đeo trâm vàng, y phục biến thành váy dài, trên ngực có hai quả "cam" chút thôi. Phối hợp với bọn người tụi cô chính là phu nhân a.
Không thể trách cô được. Nếu bị bắt lại mà vẫn như cũ thì không được. Phải thêm cái nữ nhân bọn học mới không phát hiện ra chứ!
Vì thế Tiểu Cửu nhà ta dung mạo tuấn mĩ, làn da cũng trắng trẻo không khác gì nữ nhân, cho nên được vào cái chức "phu nhân" nha.
Nhưng mà cũng vì cái lòng tự tôn của nam nhân phải giả gái, ấy lộn, giả phụ nữ cho nên thẹn quá thành giận, giận ngay sang cô luôn.
Tiểu Nhã lắc đầu ngao ngán. Cái người này đúng là sỉ diện quá, làm sao mà làm hộ vệ bảo vệ công tử được chứ.
Tiểu Cửu ngồi kế bên Hách Liên Khoảnh, hai tay nắm váy thành quyền, như muốn xé rách cái bộ y phục này. Nhìn cô còn nhàn nhã như vậy, cuối cùng nhịn không nổi hét lên: "Tại sao ta lại phải giả gái!? Tiểu Thập cũng được mà!?"
Xe ngựa tự nhiên nghiêng sang một cái, chính là hướng Tiểu Cửu bị nghiêng đập trúng cửa rèm.
Tiểu Thập thúc thúc! Bình tĩnh!!! Bây giờ là Tiểu Cửu thúc thúc giả gái mà! Không có để thúc giả gái đâu!
Tiểu Thập bên ngoài nắm chặt dây cương, mặt biểu tình lạnh lùng, hàn khí tỏa ra lan truyền đến bên trong xe ngựa làm Tiểu Cửu sợ run người.
"Tiểu Nhã không muốn sống trong hàn khí đâu." Với cái tính cách 100% lạnh lùng của Tiểu Thập thì có khả năng lắm.
Tiểu Cửu nghẹn họng. Đúng thật là có chuyện này.
Nhưng mà Tiểu Cửu vẫn còn cảm thấy oan ức, nhìn Tiểu Nhã ngang ngạnh cãi lại: "Vậy để công tử giả gái đi!!!" Tiếng nói rất vang vọng.
Hách Liên Khoảnh cứng đờ mặt lại, miệng co rút rõ ràng.
Tiểu Nhã thì nghe Tiểu Cửu nói chớp chớp mắt mắt nhìn Tiểu Cửu rồi đến Hách Liên Khoảnh, đôi mắt nhìn ngây ngơ vô tội.
"Mãnh nam với thục nữ hình như không ổn nha."
Phụt! Tiểu Nhã nghe tiếng sặc của ai đó. Mắt thấy Tiểu Cửu hoa hoa lệ lệ ngất xỉu. Hách Liên Khoảnh bên kia miệng càng co rút nhìn cô.
Tiểu Thập bên ngoài mắt cứ giật giật. Cái mặt tảng băng ngàn năm không thay đổi thấy được biểu hiện này, thấy có thể hiểu Tiểu Thập đang chứng kiến một việc bất ngờ nha.
Tiểu Cửu từ trong cơn bất tỉnh bật dậy, nhìn Tiểu Nhã, miệng cứ nhấp nháy khó khăn muốn nói cái gì. Khuôn mặt biểu hiện rất là khó coi và không thể tin.
"Vậy là ngươi đem ta giả thành một cái bà nam nhân???"
"Đúng! Đúng! Nhìn vào mới thấy phụ thân nhà ta đã làm việc thiện như thế nào. Còn được ban phước một đứa con dễ thương như Tiểu Nhã đây!" Cô nhìn Tiểu Cửu nói đến khả ái, còn cười đến rất là rạng rỡ y như là đúng rồi.
Vυ't! Phập! Tiểu Cửu cảm thấy từ đâu có một cây đao đâm thẳng vào tim làm cho hắn muốn ói máu ra. Cái nha đầu Tiểu Nhã này vậy mà còn cười rạng rỡ như vậy, có biết là trả lời của nha đầu này chính là làm cho hắn muốn phụt máu hay không.
Hách Liên Khoảnh nhìn màn đối đáp của Tiểu Cửu và cô, sớm đã thấy muốn cười ra tiếng rồi.
Tiểu Cửu đúng là trẻ con! Lại đi đấu khẩu với Tiểu Nhã! Không biết trẻ con đối đầu với tiểu quỷ chính là kết cục thảm thương hay sao!??