Tôi Tên Là Ark

Quyển 4 - Chương 7-1: Hội Huynh Đệ Bóng Đêm (1)

Translator: Arius.

************************

‘Ở đây sao?’.

Sau hai mươi phút rời khỏi Cairo, Ark đi lên một ngọn đồi, một Ca-bin xuất hiện trên đỉnh.

Cậu sử dụng ‘Ẩn thân’ để quan sát qua một cửa sổ.

Qủa nhiên, tên Npc có tên Lorenzo kia là Tội Phạm. Cấp độ 80. Mặc dầu đối với những người khác, đây là một Npc có level cao, nhưng không thể so sánh được với Ark có level 90 và nhận được thêm điểm thưởng khi có bóng tối.

Nhiệm vụ có độ khó E. Tuy nhiên, cậu không thể mù quáng mà lao vào như vậy được.

Thông thường, những nhiệm vụ thế này sẽ yêu cầu phải gϊếŧ mục tiêu, lấy chìa khóa và mở nhà chứa để khôi phục lại số tài sản đánh cắp. Tuy nhiên, cậu không thể gϊếŧ Lorenzo và càng không thể dùng kiếm chém hắn ta một phát. Hay nói cách khác, cậu phải tìm thông tin về những thứ tài sản kia trước đã.

‘Mình đã chạm trán những băng cướp trong tàn tích’.

Sau khi quan sát kết cấu của cái Ca-Bin, Ark nói với Sid.

‘Qủa thật. Có một cánh cửa hiểm. Nếu ai đó bị dồn vào một góc, họ có thể trốn thông qua lối đi này. Vì thế, Sid hãy chặn cửa ấy lại. Nếu dùng thân người, chèn vào cửa ở bên ngoài, thì sẽ chẳng có nguy hiểm gì cả.

‘Ừ. Tớ hiểu rồi’.

Sid trả lời căng thẳng và đi ra phía sau.

‘Bây giờ, tên này thực sự phiền toái đây’.

Với Ark, để chặn đường trốn thoát của một Npc cấp độ 80, cậu không cần phải có chiến thuật gì cả. Đầu tiên là đe dọa và nếu như không hiệu quả thì thêm chút vũ lực.

Ark lập tức đá cửa và đi vào ca-bin. Lorenzo ngạc nhiên, đứng dậy.

‘Mày, mày là ai?’.

‘Ta sẽ không nói nhiều. Những thứ đồ bị cắp, mi giấu ở đâu’.

‘Đồ bị cắp? mày đang nói gì thế?’.

‘Đừng có vờ vịt vô ích. Ta đã biết cả rồi. Hãy cứ ngoan ngoãn khai ra trước khi bị thương’.

‘Gì? Cái gì? Một tên cướp? Đứa nào đặt điều nói bậy’.

‘Ai hả? – Wolkosu. Mi biết Wolkosu thậm chí nếu ta không giải thích đúng không?’.

Vào lúc đó. Giây phút mà Ark đề cập đến Wolkosu, trán của Lorenzo nhăn nhúm lại. Đôi mắt hắn lo lắng đung đưa rồi thở dài.

‘Woklkosu….!’.

Lorenzo nghiến răng hàm của mình rồi gầm lên.

‘Tao không biết mày được bảo thứ vớ vẩn gì nhưng tao không trộm gì hết. Đi về đi. Nếu không tao sẽ đánh mày tới chết’.

‘Oh…đánh tới chết?’.

Ark cười và gật đầu.

‘Đó là lời chào mừng tuyệt vời nhất mà ta từng được nghe. Thử xem, nếu mi có thể’.

‘Thằng nhãi này’.

Lorenzo đá cái ghế và xông vào cậu

Hắn cố gắng sử dụng sự đánh lạc hướng từ cái ghế kia để mở đầu cho một đòn tấn công. Đó là cách thường thấy khi bọn trộm chiến đấu. Nhưng với một người đã từng lầm đường lạc lối như Ark, đó là cách mà câu đã quá quen. Nhân tố đó sẽ không đủ để làm cậu ngạc nhiên.

Ark bắt lấy cái ghế và đồng thời tung cước. Kế đó, liên tục những cú đấm của cậu được tung ra trong chớp nhoáng. Sở trường của Ark là sử dụng những cú đánh liên hoàn.

‘Kuoooak’.

Cậu tung đòn vào ngực, eo, sườn. Sau khi bị đánh bởi ba cú hiểm hóc, Lorenzo kêu lên và rút lui.

Mặc dù Ark không sử dụng kiếm để phòng thủ hay tấn công nhưng cậu có găng tay, Cat Paws. Vì đặc tính tăng trưởng của Cat Paws, lực chiến của nó là 9¬15(+8.9).

Ở một số khía cạnh, nó tốt hơn cả kiếm. Ngoài ra, Ark cũng đã học Sword-Hand Combat và Hand-to-Hand Combat, vậy nên cậu không có lí do nào để vi phạm điều kiện của nhiệm vụ do sử dụng kiếm

Lượng máu của Lorenzo nhanh chóng giảm xuống còn 30%.

‘Ughh., điều này, không thể tin được’.

Lorenzo nghiếng răng, xông lên lần nữa’

Nhưng khi Dedric và Skull tham gia chiến trận, hắn lại một lần nữa lui về góc. Ark liên tục nã đấm và cuocs vào người hắn.

‘Nào nào, từng chút, từng chút một, ngươi có muốn thú thật không?’.

‘Chết tiệt,không bao giờ’.

‘Ta thấy mi không muốn mất tiền tí nào nhỉ?’.

Ark thụt tay đấm thẳng một phát trực tiếp vào mặt của Lorenzo, mặt hắn ngay lập tức thành trở nên trắng bệch. Lorenzo đã mất tới tận 70% máu rồi. Trong khi Ark chỉ tốn khoảng 10% là cùng. Ngay từ lúc đầu, chiến đấu với cậu thế này chỉ là một trò chơi không hơn không kém. Cuối cùng, Lorenzo ném một chai nước vào Ark và quay người bỏ chạy.

‘Cái, cái gì? Cái khỉ gì thế này?’.

‘Huhuhu. Thằng ngu. Mi tưởng ta không chuẫn bị sẵn biện pháp nào dự phòng à?’.

‘Lè nhè, ăn thứ này đi’.

Lorenzo cầm lấy thanh kiếm được treo bên tường. Tuy nhiên, Ark di chuyển còn nhanh hơn cả hắn.

Pok!

Ark đá vào bụng của Lorenzo. Không một chút động tác lỗi, phi cước của cậu đập trúng tâm bụng và gây ra một sát thương chí mạng.

Lorenzo choáng váng, lùi lại.

Ark chớp thời cơ ngay lập tức hét lên.

‘Snake, trói hắn lại’.

Snake thè lưỡi nó ra và cuôn người trói chặt cả hai tay của hắn. Song, cuộc chiến theo đó mà kết thúc dễ dàng.

‘Được rồi. Bây giờ thì số tài sản kia, mi giấu ở đâu? Giấu trong mồm đúng không? Thú thật đi. Để có được thông tin từ mi, ta không ngại ngần đánh mi hơn nữa đâu’.

‘Chết tiệt. Tao đã nói ngay từ đầu là tao không lấy trộm’.

‘Đừng làm ta cười. Không bằng cớ gì mà mi lại bị kết tội là kẻ trộm sao? Nếu mi không có hành động nào đáng nghi thì sẽ không bị kết là tội phạm đâu’.

‘Sheshhh…mày thì biết gì chứ? Lão già đó thậm chí còn không biết ông ta đang nói gì’.

‘Thậm chí nếu có chết, mi cũng không chịu thừa nhận?’.

‘Không có gì để mà thưa nhận hết’.

‘Không đúng’.

Đôi mắt Ark lạnh tanh.

Dedric nhìn vào Lorenzo rồi tặc lưỡi.

‘Tsk tsk, tên đáng thương, hắn vừa tự đào hố chôn mình rồi’.

Dedric biết rõ rằng điều gì sẽ xảy ra một khi Ark có ánh nhìn như thế.

Qủa thực, khi máu của Lorenzo hồi lại một ít, Ark lộ ra bản chất thực sự của mình. Trong quá khứ, Dedric từng bị phương thức này thủ phục và phải chịu ngoan ngoãn phục tùng. Không nói, chẳng rằng, Ark tung chân sút liên tục vào mặt của Lorenzo.

Khuôn mặt ngớ người, Lorenzo thét lên kinh đảm.

‘Keauk…! Thằng khốn này. Mày đang làm cái trò gì vậy?’.

Tuy nhiên, Ark thậm chí không chớp mắt.

Trong quá khứ, cách duy nhất để thủ phục tội phạm chính là dùng roi vọt.

Cộng với tính cách của Ark, một khi cậu đã làm cái gì, Ark sẽ quyết tâm theo đuổi điều đó đến cùng.

Ark liên tục đá vào mặt của Lorenzo như thế cho đến khi cả thân người hắn hỏa đó, rơi vào tình trạng Critical. Song, cậu lại chờ cho máu tiếp tục phục hồi, rồi lại đá vào mặt, rồi lại chờ…Vòng lặp ấy diễn ra liên tục đến mức người ta cũng chẳng còn buồn đếm làm gì nữa.

‘Ark – nim, cậu đã xong chưa?? …Huk.!”.

Sid ló đầu ra khỏi cánh cửa sau và hét lên.

New World là một trò chơi thực tế ảo, nơi những cảm giác, được hiện thực hóa đến toàn diện.

Thậm chí chưa đến mười phút nhưng Ark đã đánh đập Lorenzen dã mang như những cảnh bạo da^ʍ trong các phim 18+.

‘Ôi. Ark – nim, như thế chẳng phải là quá nghiêm trọng sao?’

‘Hề hề, không. Tớ còn chưa bắt đầu mà.

Ark trả lời khi mỉm cười thật tươi, nhưng với Sid, đó là nụ cười của quỷ dữ.

Tuy nhiên, Lorenzo vẫn một mực không chịu đầu hàng.

Hơn nữa, Ark càng bạo hành chừng nào, Lorenzo càng cứng đầu chừng ấy. Những lời chửa rủa, chì chiết đến từ miệng hắn thường xuyên hơn.

‘Thằng khốn nạn chó chết! Gϊếŧ tao đi!’.

‘Hehehe. Chủ nhân. Sao ngài không thử phương pháp tra tấn thống khổ nhất?’

Vào lúc đó, tên Dedric xảo huyệt nở nụ cười gian ác, gợi ý với Ark. Một nụ cười tàn độc và thật lạnh nở trên môi cậu.

‘Ồ, nhưng như thế có ổn không? Qủa thật, mi cũng có mặt xấu nữa.’.

‘Huhuhuhu, đó chính là nhờ bản chất lương thiện của chủ nhân’.

Dedric không quên nịnh hót.

……Đó là lời khen hay rủa xả?

Dù gì đi nữa, Dedric cũng đã gợi ý cho cậu một lựa chọn tuyệt vời. Ark thôi không đánh nữa, và thay vào đó, lấy ra một cái nồi và bắt đầu nấu ăn.

Sau một lúc, mùi hương ngọt ngào tỏa khắp phòng.

‘Eek? Không, mày đang làm gì thế? Ngừng lại!!”.

Ark giữ cằm của Lorenzo thật rộng ra sao đó, trút hết thức ăn vào miệng hắn. Lorenzo ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn, la thét và bắt đầu co giật dữ dội.

Khả năng gây tê liệt và co giật của‘Cháo Độc Ngát Hương Thơm’

đã bắt đầu có công hiệu. Ăn càng nhiều, giật càng tê.

‘Mày…..Cái này…đồ khốn…Thứ…thứ này…’.

Lorenzo đổ mồ hôi hột toàn thân, cất tiếng rủa cậu nhưng lưỡi của hắn đã bị tê liệt. Đó là món súp không những đã dở tệ hại rồi mà lại còn rất kinh. Song, cậu tiếp tục thêm món khai vị ‘Sà Lách Độc Địa’, cả món tráng miệng ‘Đông Sương có vị Rác’, vâng vâng và vâng vâng.

Thế nhưng, đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Thứ đáng sợ thật sự đó chính là ‘Canh Thập Vị Hải Sản Cay’, được tạo ra bằng Medley.

Sử dụng kĩ năng Medley, Ark cũng có thể tạo ra những hiệu ứng tiêu cực kinh hoàng thế nhưng chỉ ở xác xuất thấp. Và tất nhiên, hương vị nó cũng đạt đến cảnh giới ‘gây sốc’ đến nỗi những món ăn dở cực độ mà cậu đã làm ra cũng không đời nào có thể so bì được. Vì nó không làm bị thương người, không làm giảm máu của họ, nhưng nó gây cho các giác quan khác, đăc biệt là vị giác đạt đến cùng cực của sự chịu đựng.

Gọi đó là vũ khí sinh học thì hợp lí hơn là thức ăn.

Món canh hải sản tạo ra từ Medley, bằng cách kết hợp vô số hải sản, làm cho bất kì người nào, thoạt nhìn cũng phải khϊếp hãi. Và thứ thức ăn củ quỷ dữ đó đã đi vào miệng của Lorenzo một cách thật là trơn. Mỗi lần nuốt một miếng canh, là một lần Lorenzo dãnh đành đạch như cá bị lôi lên cạn, thiếu oxy, thoi thóp sắp chết.

Đó là lúc, một trong những phương cách hành hình dã man nhất trong lịch sử đã được tạo ra, tra tấn bằng tức ăn.

‘Ughh, mình không nhìn được cảnh này’.

Dedric quay đầu đi trong đau đớn, khuôn mặt hoảng sợ tột độ hiện rõ trên mặt nó.

Với Sid, người chưa bao giờ cảm nhận được sự kinh hãi từ những món ăn có thể gây ra, cậu trông chuyện này có vẻ hài hài…nhưng…

‘Dừng lại, làm ơn dừng lại…Xin hãy cứu tôi!! Tôi sẽ nói, tôi sẽ nói mà!! Tôi sẽ làm mọi thứ nếu cậu dừng lại’.

Sau khi Ark nấu món thứ năm, Lorenzo thét lên thảm thiết và xin đầu hàng.

Đó là một kết quả quá rõ rằng. Hương vị tinh tế trong những món ăn Ark tạo ra vi diệu đến nỗi làm cho hệ thống giúp cậu phát triển kĩ năng ‘Thân Thể Bất Khuất’ và làm Dedric, vì quá hoảng sợ mà phải phát triển khả năng giao tiếp đầu tiên để xin không phải ăn nữa.

Rõ ràng, những món ăn này đã vượt quá phạm trù để một nhân loại có thể sử dụng.

‘Ta mừng vì người đã không chống đối’.

‘Chết mẹ mi đi, thằng khốn độc địa, ác ôn, xấu xa….Làm thế nào mà một sinh vật mang hình dáng con người có thể làm ra những thức ăn kinh khủng như thế?’.

‘Nói cái gì?’.

‘Ơ,không, Không, không!!”.

‘Well, được rồi. Giờ hãy vào chủ đề chính. Những thứ tài sản ấy đâu rồi’.

‘Tôi sẽ nói lại một lần nữa, là mình không lấy thứ gì!!”.

‘À,, vậy hả, nghĩa là mi vẫn còn đói’.

Ark múc một tô canh và Lorenzo, thấy thế, lập tức thét lên.

‘Không…làm ơn ngừng đã. Tôi thật sự không có. Nhưng tôi có thể đoán được ai là kẻ đã trộm. Chính là hắn’.

‘Mi đang chống chế và bịa đặt đó hả?’.

‘Xin hãy tin tôi. Sự thật là tôi cũng là nạn nhân. Chính chúng là kẻ đã cướp sạch hàng ở tiệm tạp hóa và mưu tính đổ tội cho tôi.

‘Ah, Ark – nim à. Đừng tin lời hắn dễ dàng đó’.

Sid thấy vẻ mặt của Ark, nên đành nhắc chừng.

‘Điều này hơi mâu thuẫn. Làm sao trộm hàng từ tiệm tạp hóa đó sẽ là vấn đề cho mi?’.

‘Đó là bởi vì….’.

Lorenzo do dự, nhưng cuối cùng, tuyệt vọng trả lời Ark.

‘Thật ra, tôi là đứa con nuôi của Wolkosu’.

‘Con nuôi?’.

Sau khi bố mẹ chết đi, Lorenzo đã sống với người chú quản lý một cửa hàng ở Selebrid. Người này sau đó, phó thác Wolkosu chăm sóc cho cậu ta.

Wolkosu không phải là người có bản tính dễ gần.

Lorenzo phải làm việc từ tối cho đến tận sáng với ngần ấy khó khăn và nếu phạm phải một lỗi nhỏ, cậu sẽ bị trừng phạt.

Lorenzo quyết định rằng mình phải bỏ chạy, trốn đi khỏi nơi này.

Cậu bắt đầu sống lang thang trên những đường phố một vài năm và đã trở thành một người chàng trai trưởng thành, khỏe mạnh.

Thế nhưng một ngày nọ, cậu bị dính phải xung đột của một băng nhóm và cuối cùng, vô tình ngộ sát một người đàn ông. Thế là, cậu bị mang phải án tội phạm và bị vệ binh truy đuổi gắt gao

trong quãng đường chạy về chỗ của Wolkosu ở Selebrid.

Cậu dự tính định đe dọa Wolkosu cho mình tí tiền để thoát thân.

Tuy nhiên, khi đang tiến vào tiệm, cậu thoáng nghe được một cuộc đối thoại làm cho chính bản thân mình cũng phải ngạc nhiên.

Chính Wolkosu là người đã chi trả tiền cho mọi người, cố gắng giữ tung tích, không cho các vệ binh biết. Đó là lí do, Lorenzo có thể an toàn mà chạy về được chỗ ông mà không bị các vệ binh phát giác.

‘Tôi đã chưa bao giờ, không bao giờ biết được rằng tôi được bố mình yêu thương đến nhường ấy. Lão già đó luôn là người vụng về trong cách thể hiện, và luôn lạnh nhạt với tôi. Nhưng nếu tôi hiểu được rằng, tôi được thương yêu, tôi sẽ không bao giờ gây ra những chuyện ngu ngốc thế kia’.

Lorenzo nói, giọng cậu ta run run.

Cuối cùng, cậu nhún vai, quyết tâm phải rời khỏi cửa tiệm để không bị liên lụy bố mình.

Với sự giúp đỡ của những người Wolkosu mua chuộc, cậu đã thành công, tránh khỏi sự chú ý của Vệ Binh và những gã thợ săn tiền thưởng khi trên đường tời Cairo. Cậu tự xây cho mình một cái Cabin nho nhỏ để sống ẩn dật, và thế rằng suốt đời này sẽ không bao giờ làm điều xấu nữa. Và, sau một khoảng thời gian dài, Wolkosu đột nhiên lại xuất hiện.

‘Măc dù tôi đã quên khi nào nhưng…Bố của tôi đột nhiên mở một cửa tiệm tại Cairo. Bố tôi là người không bao giờ gây ác, ông không thể là tội

phạm. Chắc chắn ông đã sử dụng cuộn giấy [Dối Gạt] để ngụy trang thành tội phạm và bắt đầu kinh doanh’.

Lorenzo nghiến răng thật chặt.

Wolkosu có rất nhiều lí do để mở một cửa tiệm tạp hóa tại Cairo. Tất nhiên, lí do chính là cũng bởi vì Lorenzo.

Lorenzo đã khóc khi cậu nhân ra được trái tim của bố mình. Nhưng khi ấy, mối quan hệ của họ đã quá xấu, không thể trở lại bình thường một cách dễ dàng. Khi nghi rằng những năm tháng ấy đã khó khăn chừng nào cho Wolkosu, cậu thậm chí không dám cầu xin sự tha thứ.

‘Tôi quyết định ở đây và không đi gặp bố mình. Nhưng một ngày nọ, khi đang ở trong thành phố Cairo, một mâu thuẫn đã xảy ra và dẫn đến bạo lực ở cửa hàng của ông. Tôi đã ở đó. Tôi bị bố đuổi đi…Mặc dù muốn cầu xin sự tha thứ, nhưng làm sao tôi có đủ dũng khí để nói ra điều đó. Những tận 10 năm, tôi đã làm tổn thương ông rất nhiều? Liệu điều ấy có thể dễ dàng để cho qua hay không? Tôi…nghĩ tốt nhất rằng bố tôi nên từ bỏ hẳn mình đi Song, cũng vì những sự việc đã xảy ra trong quá khứ mà có lẽ, ông đã cho rằng tôi là người đã trộm những món hàng của cửa tiệm ông.

‘Vậy thế thì ai đã lấy nó?’.

‘Chúng chính là thuộc hạ của gã đại ca của một băng nhóm tôi từng theo trong quá khứ’.

"Hả? Thuộc hạ của gã đại ca?’.

‘Đúng thế. Tôi đã rời khỏi băng nhóm trước khi nhận ra được lỗi lầm của mình, và sau cùng đến đây. Tuy nhiên, bọn chúng không để tôi đi một cách dễ dàng. Chúng đã truy đuổi đến tận đây. Chúng muốn tôi tiếp tục con đường trộm cắp, phạm tội, làm việc trong một nhóm cướp lớn của băng. Tất nhiên, tôi từ chối. Song, bọn chúng bảo rằng bố của tôi sẽ không được yên nếu tôi không chịu nghe lời.

Từ điểm đó, Ark rút ra được toàn bộ lời giải cho câu hỏi của mình.

Lí do người chủ cửa hàng Wolkosu có nhiều cuộn giấy [Dối Gạt] thế kia là cho mục đích sử dụng của chính ông.

Đó cũng là lí do tại sao Ark lại có thể nhận được nhiệm vụ sau khi chứng tỏ mình không phải là kẻ phạm tội. Và cũng bởi vì, người chủ cửa hàng không hề tin những người chơi khác, cũng như những vệ binh của một thành phố, nơi được cho là Thành Phố Vô Pháp. Điều đó cũng lí giải tại sao ông không báo cáo lại cho các vệ binh khi biết được rằng Ark không phải là kẻ tội phạm và đồng thời, yêu cầu cậu không được làm hại Lorenzo.

‘Đây quả đúng là một vở kịch hạng ba’.

Sau cùng, kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này chính là tên trùm của nhóm cướp kia. Khi nghĩ như thế, cơn giận trong Ark chực trào.

‘Hukukhuk…ai nghờ nó lại như thế. Tôi hiểu rồi. Ông ấy cũng giống như bố của cậu. Mặc dù tôi chưa hiểu hết hoàn toàn’.

Cũng như mọi khi, Sid dễ dàng chìm đắm và nhập tâm hoàn toàn vào câu chuyện khiến cho nước mắt, nước mũi cầu chảy sụt sùi.

Và mặc dù không đến mức độ đó, Ark cũng cảm thấy rất khó chịu.

Ark đã từng là một đứa trẻ vị thành niên, từng bước vào con đường sa đọa, lạc lối.

Và sau khi gặp những người cựu tù đang tham gia chương trình cải tạo kia, thế giới quan của cậu chính thức thay đổi.

Trong cuộc đời, con người sẽ gặp vô số những tình huống éo le, không thể tránh khỏi, bị buộc phải bước vào con đường sa đọa. Mỗi người trong cuộc sống đều có mỗi câu chuyện riêng của chính họ và chúng ta không bao giờ nên phán xét một cách mù quáng dựa trên những tội ác họ đã gây ra.

Lorenzo cũng là một con người như thế. Cậu mặc dù đã cố gắng nỗ lực hết sức để bỏ lại mảng quá khứ tội phạm đằng sau lưng và muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Mặc dù đã từng là tội phạm, nhưng ít ra chàng trai đang đứng trước mặt cậu đang muốn có một cuộc sống thật tốt. Thế nhưng đời nào đâu dễ dàng theo ý mình muốn? Những người anh em trong đám cướp kia, không những không chúc phúc cho khởi đầu mới của cậu mà lại đi bức hϊếp Lorenzo, đe dọa tính mạng của cha cậu nữa. Qủa thực, thậm chí cho dù trong số những Npc, cũng có lắm hạng người, lắm điều bẩn thỉu.

Mặc dù điều này không được biết đến rộng rãi, nhưng New World là một tựa game mô phỏng hoàn toàn chính xác cuộc sống và hiện trạng của xã hội. Cũng có người tốt và cũng có những kẻ xấu.

‘Thật ra, tôi nghe được rằng bọn chúng đã cướp rất nhiều cửa tiệm, bao gồm của cả bố tôi khi đang trên đường truy lùng tôi. Và giờ, khi bọn chúng đã tìm thấy tôi, chúng bảo rằng nếu tôi không trả lời trong vòng một tuần nữa, tôi không tượng tượng nỗi những thứ kinh tởm gì chúng có thể gây ra cho bố để ép buộc tôi. Nếu như ông ấy…

Lorenzo nghiến chặt răng đau khổ.

‘Vậy thì, cậu tình làm gì?’.

‘Tôi không chịu đựng được nữa’.

‘Vậy thì hãy đi bắt và tẩn chúng một trận’.

‘Đó không phải là cách duy nhất’.

Vào lúc ấy, Sid hỏi với giọng lo lắng.

‘Nếu lỡ như bọn chúng rất đông thì sao?’.

‘Heh, nó sẽ diễn ra bởi vì có tôi. Tôi phải sống để mà thương lượng với bọn chúng’.

‘Được rồi, Snake, tháo trói’.

Chú rắn bò khỏi người của Lorenzo, quay trở lại, quấn quanh vào hông của Ark như cũ.

‘Được rồi, nếu đã quyết định thì hãy làm cho nhanh nhanh’.

‘Hả? cậu định?’.

Ark nói cộc lốc.

‘Không chắc chắn được rằng cậu đang nói sự thật. Cậu có thể chỉ bỏ trốn ngay sau khi được tôi thả. Nên tôi phải đi theo và xác nhận rằng điều này có phải là thật hay không. Và, tôi đã hứa với người chủ cửa hàng rằng sẽ lấy lại số tài sản, hàng hóa bị đánh cắp, không thể để nó vào tay bọn tội phạm.

‘Ah…Ark – nim’.