Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Chương 17: Tràn đầy nỗi nhớ

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

Lời Tô Thần Tôn khiến Tô Đậu suy đi nghĩ lại, cô yêu chú hai? Chắc yêu, từ khi chia lìa đến bây giờ mới chỉ hơn mười tiếng mà lòng cô, đầu óc cô đều là bóng dáng chú hai, còn có nét mặt vui cười cưng chiều cô… Tô Đậu dần siết chặt tay nhỏ bé, có tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của cô, cô hốt hoảng nghe máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói mệt mỏi.

“Đậu Đậu, có nhớ chú hai không?”

“Chú hai….” Nghe giọng Thi Cảng Bác cô kích động mang theo nức nở, vào giờ phút này không đơn giản là nhớ nhung như bình thường, “Đậu Đậu rất nhớ chú, chú hai mau về đi!”

“Tôi sẽ về sớm!” Chuyện hơi ác liệt, mau trong miệng Thi Cảng Bác cũng cả tháng, sau khi Tô Đậu nghe Thi Cảng Bác dặn dò một lần lại một lần, hai người cúp máy, mấy tiết học sau đó đầu óc Tô Đậu không còn nằm trên việc học, mà bay tới trên người đàn ông bên kia trái đất.

Sau khi trở lại Paris, chú hai bận rộn xử lý công việc, chắc chưa ngủ giấc nào?

Thất vất vả đến kết thúc buổi học, Tô Đậu không thể chờ đợi chạy ngay về nhà, nhưng vừa chạy tới cửa thân thể như bị đóng ghim, thoáng chốc không thể động đậy, một bóng dáng cao lớn đang đi về phía bên này, cuối cùng khi hai người cách vài bước chân thì ngừng lại.

“Anh Thi…”

“Vừa vặn đi qua đây, phải về à? Tôi đưa em đi!” Đây không phải là đúng dịp mà là cố ý.

“Không, không cần!”

“Em sợ tôi ăn em?” Đúng là có xúc động muốn đẩy ngã cừu nhỏ, nhưng địa điểm trước mắt thì không nên, không tiện tay hạ thủ.

“Tôi…” Lời nói rõ ràng khiến Tô Đậu hoảng sợ, sau đó vô thức lùi lại mấy bước, cắn môi dưới, lúc suy nghĩ làm thế nào để chạy đi thì cánh tay bị một bàn tay kéo lại, trọng tâm không đứng vững nên ngã nhào vào l*иg ngực người đàn ông, cái ôm này, hơi thở này đều không phải là điều cô muốn. Tô Đậu cố gắng tránh sự kiềm chế của người đàn ông, nhưng sức lực cô kém xa lực của người đàn ông này.

“Em rất sợ tôi!” Lời này không phải là câu nghi vấn, Tô Đậu đúng là sợ anh ta, sợ từ tận đáy lòng.

“….”

“Mặt mũi tôi giống như người có mười tội nặng nhất?”

“…”

Tô Đậu mím chặt môi không nói một lời, hai người đứng giằng co bất động trước cửa trường, khiến không ít học sinh nhìn sang và hiểu nhầm.

Thời gian lâu như cả thế kỷ, lúc Tô Đậu gần như thất vọng thì Tô Thần Tôn lái xe xuất hiện trước cửa trường học, ưu nhã bước xuống xe, sau đó đi tới bên cạnh hai người đang còn giằng co nhau, nhíu mi hỏi: “Chuyện gì vậy? Sao thiếu gia Thi tới trường học vậy?” Người đàn ông này nhìn không giống như tới đón em họ mình, vậy chỉ có thể…. Dường như anh hiểu ra tất cả, Tô Thần Tôn quay đầu nói với em họ mình: “Anh tới chậm, về nhà thôi!”

“Vâng,” Tô Đậu nặng nề gật đầu, sau đó bước nhanh về phía xe Tô Thần Tôn, sau khi hai người lên xe, xe cuốn bụi chạy đi, để lại Thi Hạo Hạo nắm chặt quả đấm đứng tại chỗ, đôi mắt bắn ra vẻ xấu xa căm hận.

Tô Thần Tôn tăng tốc, sau 30 phút đã tới trước một khu chung cư cũ kỹ, Tô Đậu đi theo phía sau, hai người một trước một sau đi vào, ra đón chính là một cô gái xinh xắn mặc tạp dề, cô là người phụ nữ Tô Thần Tô bao nuôi, Tô Đậu không xa lạ gì. Mỗi lần Tô Thần Tôn rảnh rỗi sẽ dẫn cô đi ăn chực, dần dà trở thành người một nhà.

Tô Đậu xem cô gái như chị dâu họ, tình cảm của hai người rất tốt, như chị em ruột.

“Có thể ăn cơm tối.”

Ba người ngồi vào bàn, trên bàn ăn vừa nói vừa cười, buổi tối trôi qua ấm áp đơn giản, lúc dọn dẹp bát đũa, Tô Đậu đứng trước vòi rửa bát, vừa trò chuyện câu được câu không với cô gái, “Chị dâu, chị rất yêu anh họ phải không?”

Yêu không?

Cô gái hơi khựng lại, cười nói: “Bọn chị không liên quan tới tình yêu, Tô Đậu, em có người yêu chưa?”