Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Chương 12: Nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài

Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Đậu Đậu, ông giới thiệu với con.” Dâu cả nhà họ Thi nhận được ánh mắt của bố chồng lập tức tránh đường, một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước mặt, đó là anh cả của Thi Vân Hân, là người không ở Đài Loan, năm nay 26 tuổi, sau khi thi đậu bác sĩ thì định cư ở Washington Seattle, làm phó tổng giám đốc một tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng.

Tuổi trẻ tài cao, tuyệt đối không thua kém những người đàn ông khác trong nhà họ Thi, nguyên nhân khiến ông cụ Thi hài lòng là cuộc sống riêng rất điều độ, trên phương diện tình cảm cũng bảo thủ và hết sức chung thủy, người cháu đích tôn này ông rất thích, không phải là ông thiên vị mà vì người cháu này rất khá, không thể soi mói được gì. Lê quy đôn:

“Anh cả, anh đã về!” Thi Vân Hân thấy anh cả đã lâu không gặp lập tức chạy tới, nắm tay anh làm nũng: “Đậu Đậu, giới thiệu với cậu, anh trai lớn của tớ, Thi Hạo Hạo.”

Thi Hạo Hạo cưng chiều vuốt tóc Thi Vân Hân, nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, lên tiếng: “Em gái Tô Đậu, chào em!”

“Anh Thi, chào anh!” Tô Đậu nở nụ cười ngọt ngào với bất kỳ ai, đáng tiếc đối với người kia thì ngoại lệ, Thi Cảng Bác đứng từ xa nhìn thấy chướng cả mắt. Kể từ khi đón anh ở sân bay đến giờ này chưa từng cười với anh như vậy, lòng ghen tỵ thiêu đốt lý trí Thi Cảng Bác, làm mặt lạnh sải bước đi tới, hai người Tô Thần Tôn và Đường Dật Sâm mắt thấy có kịch vui liền hấp tấp đi theo.

“Ba, sinh nhật vui vẻ!” Từ trước tới giờ Thi Cảng Bác không nói quá hai câu với ba mình, 30 tuổi anh nên lập gia đình rồi, nhưng ông cụ Thi không quan tâm tới hôn sự của anh chút nào cả, đồng thời cũng không muốn giới thiệu Tô Đậu cho người con thứ hai là anh, Thi Cảng Bác cũng không hi vọng xa vời ông có thể chú ý tới mình: “Đậu Đậu, quà tặng cho ông nội hả?”

“Vâng, chú hai!” Vì Tô Đậu cùng tuổi với Thi Vân Hân, tự nhiên gọi Thi Cảng Bác một tiếng chú hai, một câu gọi rất bình thường đơn giản, nhưng Thi Cảng Bác nghe vào trong tai thấy hết sức chói tai. Một tiếng chú hai này, Tô Đậu hoàn toàn không xem anh là đàn ông mà xem anh như là chú hai của mình vậy. Trước mặt Tô Đậu, Thi Vân Hân cùng trang lứa, Thi Cảng Bác vốn quả thực ở bậc chú, nếu như thành đôi… hình như chênh lệch khá xa!

Thi Cảng Bác đè nén lửa giận cuộn rào, ánh mắt rơi vào trên người Thi Hạo Hạo, tất cả người thân trong nhà họ Thi quan hệ với nhau hết sức tốt đẹp, duy chỉ có anh là không thân với đại gia đình mình. Từ lúc còn nhỏ tới bây giờ anh không thân thiết với gia đình, sau khi học xong thì rời nhà đi, nếu không phải tiệc mừng thọ ba thì anh sẽ không bước vào nhà này nửa bước. Cái nhà này có thể nói là hết sức xa lạ với Thi Cảng Bác, chính xác mà nói thì chưa từng cảm nhận được sự ấm áp từ gia đình này, khi còn bé có cảm giác ăn nhờ ở đậu, hiện tại cũng vậy!

“Chú hai, ông nội giới thiệu Đậu Đậu cho anh cả, chú có chịu không?” Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi tiên đồng ngọc nữ, Tô Đậu rất xứng với anh cả của cô. Một câu nói vô tâm của Thi Vân Hân làm Thi Cảng Bác tỉnh táo, mắt chim ưng đen nhánh quan sát Thi Hạo Hạo. Về tuổi, khoảng cách giữa cậu ta và Tô Đậu không lớn, về sự nghiệp, 26 tuổi đã đảm nhiệm công việc phó tổng giám đốc. Quả thực là thanh niên tài giỏi đẹp trai, nói sao cũng thấy xứng đôi, nhưng Tô Đậu là của anh, ngoài Tô Đậu ra thì cái gì cũng có thể nhường!

“Chú hai?”

“Con có ý kiến gì?” Mắt đen ông Thi tối xuống, vẻ mặt vui sướиɠ không còn.

“Chú hai, cháu thích Tô Đậu!” Thi Hạo Hạo trực tiếp nói thích Tô Đậu, nhưng vẻ mặt người trong cuộc mơ hồ, Tô Đậu nhìn tới nhìn lui khuôn mặt mọi người, có vui sướиɠ, có thất vọng. Tô Thần Tôn và Đường Dật Sâm cùng nhau xem cuộc vui thì nhíu mày, bọn họ không phủ nhận Tô Đậu là cô gái người gặp người thích, ai nhìn cũng sẽ thích, cho dù là anh em anh ta cũng không tự chủ thích, nhưng chỉ đơn thuần là thích, không phải là thích giữa nam và nữ, xem ra bây giờ người anh em gặp phải tình địch nặng ký rồi.

Im lặng một lúc lâu, Thi Cảng Bác quay ra hỏi Tô Đậu: “Em thích Thi Hạo Hạo không?”

Tô Đậu, anh chỉ có em mà thôi, câu trả lời của em đừng làm anh thất vọng, Thi Cảng Bác thầm nghĩ trong lòng.