Ác Nữ Tái Sinh

Chương 22: Lục Tuyết Cơ

Hôm nay vừa thức dậy, Nhiễm Phi Nhiễm chợt nhớ ra đã đến lúc phụ thân từ Khải Vân Thành về. Vậy là nàng trở mình vài cái, õng à õng ẹo gọi Hồng Đình vào, nói là nàng ốm rồi, trong người chỗ nào cũng thấy không khỏe.

Thất đệ và Tam ca nghe vậy liền một mạch chạy đến chổ nàng. Lôi theo cả Quách thúc thúc.

Trời đất, nàng giả bệnh thì làm sao qua mắt được Quách thúc thúc đây? Tam Lang, Thất Lang! Sao hai người có thể hãm hại đồng đội như vậy!

- Tam Nương? Con là trốn luyện công sao?

- Thúc muốn nói sao cũng được! - nàng làm vẻ mặt giận lẫy, cuộn mình vào trong chăn - Con thấy mệt lắm, nhưng chắc nghỉ ngơi chút là khỏe thôi... Thúc về đi!

Quách Chính Phù lắc đầu hai cái rồi đi phòng ngoài. Nhưng vẫn đợi nghe nàng hô hấp đều đặn rồi mới rời đi. Vừa đi được hai bước đã nghe gia đinh tới báo.

- Quách đại nhân! Tướng gia về rồi.... Nhưng là....

- Hửm?

- Còn dẫn theo một nữ nhi mà một tiểu nữ hài tử, tầm tuổi Tam tiểu thư...

- Sao? - Quách Chính Phù có hơi bất ngờ, trong đầu hắn suy nghĩ ra đủ loại tình huống từ xấu nhất cho đến xấu hơn cả xấu nhất.

Nhiễm Phi Nhiễm nằm ở trong phòng nghe thấy được, càng níu chặt chăn. Nàng thật muốn ra đón phụ thân, nhưng mà, nàng càng không muốn nhìn thấy Lục Tuyết Cơ. Dù cho nàng đã sớm tìm ra thái độ đúng đắn nhất để đời này đối xử với Lục Tuyết Cơ đó chính là hòa ái và giữ khoảng cách. Nhưng thâm tâm nàng thật mong đừng bao giờ gặp thì tốt hơn...

*

Ở sảnh chính, sau khi nghe Nhiễm Phi Bình thuật lại toàn bộ, Nhiễm lão phu nhân liền vui mừng khôn xiết. Lại nhìn đứa cháu gái gọi mình là "Đại di" năm đó mới mười tuổi đã mất tích. Lầm cuối cùng Nhiễm lão phu nhân nhìn thấy Huỳnh Như Ngọc thì nàng mới có hơn chín tuổi, vẫn còn búi tóc hai quả đào ngây ngô đến bên cạnh Nhiễm lão phu nhân đòi ăn điểm tâm. Nhiễm lão phu nhân nhìn sang bên cạnh Huỳnh Như Ngọc lại giật mình. A đầu đi bên cạnh Như Ngọc hẳn chắc chắn là con gái của Như Ngọc. Nhưng a đầu đó gương mặt trông hệt như Tam nha đầu.

- Kia là...

- Dạ? - Huỳnh Như Ngọc vẫn còn ngẩn ngơ rưng rưng vì không ngờ có thể gặp lại người thân thì phát hiện ra ánh mắt của Đại di nhìn tiểu nữ nhà mình - Đây là trưởng nữ của A Ngọc, tên là Lục Tuyết Cơ!

- Tuyết Cơ sao? Lại đây! Ta cũng coi như là ngoại tổ mẫu của con! Mau đến đây!

Bên dưới cô gái nhỏ tròn xoe đôi mắt hơi chần chừ một lát rồi cuối cùng cũng từng bước tiến về chỗ Nhiễm lão phu nhân.

Mọi người ở sảnh ai cũng bị kinh ngạc, nhất là mẫu thân của Nhiễm Phi Nhiễm.

Lục Tuyết Cơ giống Phi Nhiễm đến tám chín phần. Dáng người giống, góc nhìn thẳng cũng giống, góc nhìn nghiêng cũng giống. Thâm chí cả đôi mắt cũng rất giống. Màu sắc hai đôi viên ngọc quả thật giống nhau. Nhưng Phi Nhiễm trời sinh lệ khí, đôi mắt vừa nhìn vào đã thấy sắc sảo thần khí tràn trề nhưng khi nàng khép hờ đôi mắt, hàng lông mi dài và dày lại không cong vυ't như nữ nhân bình thường, đôi lông mi đó che phủ gần như cả đôi mắt khiến cho lúc ấy nàng mang theo nhiều phần lạnh nhạt. Còn Lục Tuyết Cơ hai mắt hạnh đào, lông mi cong vυ't, mang nhiều nét ngây thơ e lệ, chỉ cần chớp mắt một cái liền nao núng lòng người.

Có lẽ khác biệt lớn nhất chính là Tuyết Cơ không có hai lúm đồng tiền không cần cười chỉ cần nói chuyện là đã thoáng thấy giống như Phi Nhiễm.

- Nương.... sao có nha đầu nào giả mạo Tam tỷ thế kia?

Nhiễm Phi Tưởng vô cùng không hài lòng níu áo mẫu thân nói.

Nhiễm phu nhân cùng phu quân ngồi cạnh hơi bất ngờ. Quả không hổ danh "Nam nhân đeo bám Tam nương nhất nhà", chỉ mới loáng thoáng như vậy mà đã nhận ra. Cứ nghĩ Thất lang còn nhỏ mắt nhìn không sâu sẽ trông gà hóa cuốc.

Bên kia Lục Tuyết Cơ có phần bất đắc dĩ ngượng ngùng tiếp chuyện Nhiễm lão phu nhân. Nàng vừa nói chuyện thì mọi nhười lại ồ lên một làn nữa.

- Giọng nói cũng thật giống Tam nha đầu! - Nhiễm phu nhân vuốt vuốt mái tóc của Tuyết Cơ

- Đại di, Tam nha đầu là....

- Chính là nữ nhi duy nhất của Bình Lang, tên là Nhiễm Phi Nhiễm, cũng chính là Tích Nghê Công Chúa. Quả thật Tuyết Cơ và Phi Nhiễm rất giống nhau.

Như Ngọc quả có nghe người ta nói chuyện Nhiễm gia có một công chúa ngự ban. Nhưng không ngờ đó là con của Phi Bình biểu ca. Trên đường hồi kinh, Phi Bình biểu ca có kể đơn sơ về Nhiễm gia gần đây, Như Ngọc cũng chỉ biết y có hai con trai và một con gái, không biết tên.

- Phải rồi, Tam nha đầu đâu? Sao ta lại không thấy? - Nhiễm lão phu nhân chợt nhớ là thiếu vắng mất bóng dáng linh động của Nhiễm Phi Nhiễm.

- Tam nương lúc nãy trong người không khỏe, Chính Phù nói để cho nàng nghỉ ngơi nên ta nghĩ nàng còn chưa biết phụ thân nàng đã về đâu! - Nhiễm lão gia nãy giờ không nói gì nhiều đột nhiên lên tiếng.

- Nhi tử cũng định xin phép phụ thân cho lui trước để đi thăm nữ nhi... - Nhiễm Phi Bình lên tiếng, hắn nhớ con gái cưng của mình muốn chết đi được mà cứ phải ở đây xem khóc lóc sướt mướt.

- Vậy đi đi! A Miên cũng dẫn Thất Lang đến nhìn qua Tam Nương xem thế nào đi.

- Dạ! Phụ thân!

Cả nhà ba người Nhiễm Phi Bình rời đi thì bên ngoài có gia nhân thông báo Phủ Doãn đại nhân có chuyện cầu kiến Nhiễm lão gia, còn đang đợi ở sảnh tiếp khách. Vậy là Nhiễm lão gia cũng rời đi. Tam Lang cũng sốt ruột bỏ đi tìm Tam Nương kéo theo Đại Lang, Nhị Lang, Tứ Lang, Ngũ Lang, Lục Lang một đoàn lần lượt đi ra. Chỉ còn lại một đám phụ nữ cùng với vài nam nhân.

Trò chuyện được một lúc. Lục Tuyết Cơ đề nghi muốn đi thăm Nhiễm Phi Nhiễm. Vậy là cả một đoàn người lại léo tới chỗ Nhiễm Phi Nhiễm.

*

- Liêu huynh!

- Nhiễm huynh!

- Ngồi đi đừng khách sáo! Người đâu? Sao lại dâng trà cho Phủ Doãn đại nhân? Mau đem nước đậu đỏ tới!

- Nhiễm huynh! Huynh thật là người hiểu ta!

Nhiễm lão gia ha ha hai tiếng rồi ngồi xuống. Phẩy tay cho hạ nhân lui xuống chỉ còn để lại một người thân cận nhất.

- Hôm nay là do kinh thành quá thái bình nên Liêu huynh mới có thời gian tìm ta hay là...

Phủ Doãn đại nhân vuốt râu cười.

- Không qua mắt được huynh! Sài Hồ! Đưa qua cho Nhiễm thống lĩnh xem...

- Có còn là thống lĩnh gì nữa đâu... - Nhiễm lão gia cũng vuốt râu lắc đầu rồi cầm lấy một bức tranh được cuộn lại trong chồng ttanh được đưa tới... Vừa mở ra thì gương mặt đã đại biến. Vừa rồi còn là ông lão hiền từ vui vẻ hoan hỉ, trong vòng chưa đầy một giây đã trở thành Nhiễm thống lĩnh sát khí đằng đằng khiến những người xung quanh co rút...

Sau khi xem xong, Nhiễm lão gia cẩn thận xếp những bức tranh lại đặt ở hai khay khác nhau do Sài Hồ đưa tới.

- Quả nhiên là Nhiễm huynh có khác. Không hổ danh Nhiễm gia chính là những người am hiểu nhất về Trần Từ, vừa nhìn liền biết được. Đệ xin bái phục!

- Liêu Cẩn! Chuyện này là sao?

"Tại sao tranh của mẫu thân lại bị làm giả tinh xảo đến vậy. Vừa rồi chồng tranh đưa lên các bức thật giả bị để lộn xộn. Mình chỉ là nhất thời nóng giận không muốn để tranh của mẫu thân lẫn lộn với đống tạp nham kia mà đã vô thức đặt riêng vào hai khay do Sài Hồ đưa tới..."

- Huynh nhận ra điều đặc biệt rồi ư?

- Bức "Quỳnh Hoa" không phải chổ của Hiên đại nhân sao? Bức "Phi Hoa Lệ" không phải là của Tạ đại nhân yêu quý sao. Còn nữa, bức "Vạn điểu phụng triều" là đồ của Thái Hậu... sao lại.... ở đây!

- Không giấu gì huynh... Hôm qua đệ được một kẻ lạ mặt mật báo là Đới Trung Đại học sĩ làm giả mạo rất nhiều tranh của Trần Từ rồi đi trộm long tráo phụng. Những thứ này là đều tìm được ở nhà của hắn. Đệ đã sớm dò la chỗ Hiên đại nhân và Tạ đại nhân, quả thật họ không hay biết gì về tranh giả. Tên Đới Trung này rất ghê gớm. Đã hoán đổi tranh giả rồi còn làm thêm 1 bức giả để đánh lừa. Nếu không có bức thư kia chỉ điểm. E là không tìm được tranh thật. Đệ còn nghĩ thư kia là của Nhiễm gia huynh đưa tới. Bây giờ xem phản ứng của huynh thì e là huynh không biết chuyện này rồi.

Nhiễm lão gia chau mày. Am hiểu về Trần Từ thì Nhiễm gia hắn xưng hai, không ai dám xưng thứ nhất... Nhưng mà mấy hôm nay hắn đâu nghe ai báo cáo gì về việc này...

- Chuyện còn có liên quan Thái Hậu và nhiều vị đại nhân, Liêu huynh nên mau chóng trình lên Thánh thượng!

- Đệ cũng đã viết được một nửa tấu chương rồi... Chỉ là mong nếu cần thẩm tra, Nhiễm huynh có thể đứng ra trợ giúp một tay.

- Ta đương nhiên sẵn lòng! - Nhiễm lão gia cười có phần khá dọa người.

"Đới Trung! Ngươi chờ xem ta xử lí ngươi thế nào!"

- À, có một việc đệ quên chưa nói với huynh. Đới Trung hôm qua gặp phải cừu nhân, bị dọa đến nổi không bước đi được. Bị thương tuy không nặng, nhưng ba hồn bảy vía e là chưa kịp về. Lúc đệ đến hắn còn tè ra giường! - Phủ Doãn đại nhân hả hê cười

- Trùng hợp vậy sao? - Nhiễm lão gia vuốt bộ râu dài suy tư.

15.05.2018

Phong Điệp Y

Y Y: Mọi người sắp được nghỉ hè chưa?