Đúng y như kiếp trước. Ngày hôm sau người của Nhiễm gia tìm được xuống dưới vách núi mà Phi Nhiễm và Tịch Đàm bị rơi xuống.
Mà bên cạnh người của Nhiễm gia quả nhiên có cả đương kim Hoàng Thượng.
Nhiễm gia và Vệ gia vốn dĩ giao tình thâm sâu mấy đời. Đương kim Hoàng Thượng chỉ có hoàng tử chưa có công chúa. Dĩ nhiên Nhiễm Phi Nhiễm chính là tâm can bảo bối của Hoàng Thượng.
Cả một đoàn người đến đều là phụ mẫu ruột thịt của Nhiễm Phi Nhiễm nhưng chỉ có đương kim Hoàng Thượng Vệ Anh Tùng là lướt nhanh như một cơn gió chạy đến ôm lấy Nhiễm Phi Nhiễm.
Nhiễm Phi Bình đen mặt không kiên nể kéo Vệ Anh Tùng ra.
- Hoàng Thượng! Tam nương đã mười ba tuổi rồi! Người không ôm con bé như tiểu hài tử như vậy được đâu!
Vệ Anh Tùng nhìn vào đứa nhỏ bé xíu mình ôm trong tay. Đã mười ba rồi sao vẫn cứ bé xíu như vậy, ôm trong lòng cũng không nặng hơn mấy năm trước là bao. Chậc! Mười ba tuổi vẫn là mười ba tuổi, sắp gả chồng đến nơi được rồi... không nên quá thất lễ!
Nghĩ là làm, Vệ Anh Kỳ trả Phi Nhiễm về tay mẫu thân nàng.
- Nhiễm Nhiễm con mau nói cho phụ hoàng biết là con đã gặp phải chuyện gì? - Vệ Anh Tùng nói, đồng thời tất cả mọi người đều liếc về phía Tịch Đàm sau khi hành lễ xong đã khụy ở một bên. Ánh mắt nghi hoặc dồn lên vết thương trên người Tịch Đàm.
- Công tử là... Yến Lạc Tịch Đàm? - Nhiễm Phi Bình bất ngờ thốt lên. Hèn chi nãy giờ thấy công tử này quen mắt. Thì ra hắn là con trai của Yến Lạc Yên Khâm Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân. Mấy năm nay Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân luôn trấn thủ biên cương phía Tây, vừa hồi kinh không bao lâu.
Vệ Anh Kỳ nhíu mày. Quả thật là Yến Lạc Tịch Đàm, đứa cháu yêu quý của Cửu Vương Phi. Chỉ là hôm nay nhìn hắn hơi thê thảm một chút mà thôi, tuy nhiên không mất đi vẻ cương ngạnh cao lãnh của một công tử thế gia.
- Tịch Đàm tham kiến Hoàng Thượng! Hoàng Thượng vạn tuế vạn...
- Được rồi! Không cần đa lễ! Người nhà cả! Chuyện này là thế nào? Sao Yến Lạc công tử lại ở cùng với Tam nương nhà chúng ta?
Yến Lạc Tịch Đàm tuy chán ghét cái tình cảm sủng ái Nhiễm Phi Nhiễm này của Hoàng Thượng nhưng không dám để lộ ra ngoài. Hắn cũng sợ lời mình giải thích ra có chút gì đó sơ suất thì phải lãnh hậu quả là cuộc phối hôn với Nhiễm Phi Nhiễm nên hắn chần chừ chưa nói.
- Có người xấu muốn hại Nhiễm Nhiễm, người xấu cũng muốn hại tiểu ca ca nữa. Bọn hắn truy cùng gϊếŧ tận. Nhiễm Nhiễm và tiểu ca ca chạy đến vách núi này thì bị người xấu đẩy xuống! Mẫu thân! Nhiễm Nhiễm sợ!
Phi Nhiễm càng nói càng méo giọng đi. Câu cuối cùng gần như chực khóc. Nàng úp mặt vào bánh bao của mẫu thân giả vờ khóc nhưng thật ra là le lưỡi với cái trò diễn kịch của mình.
Mọi người nghe Nhiễm Phi Nhiễm sợ liền tức giận nhưng không ai hỏi gì thêm nữa. Nhiễm Phi Bình nhanh chóng giải quyết mọi việc. Đem Yến Lạc Tịch Đàm gói ghém cẩn thận lành lặn rồi mới trả về Yến Lạc Phủ. Lúc hắn được người ta đưa đi, Nhiễm Phi Nhiễm khẽ liếc mắt. Lần này có lẽ mọi chuyện sẽ không xảy ra như trước kia. Không có hôn ước, hắn có thể cưới Lục Tuyết Cơ của hắn. Như vậy vũng không có lý do gì để hận nàng, truy sát nàng. Chỉ cần đời này nàng yên phận cách hắn thật xa thật xa.... Như vậy nàng có thể yên ổn rồi....
*
Nhưng mà Nhiễm Phi Nhiễm không hề biết rằng cái liếc mắt đó của nàng đã bị Vệ Anh Tùng thu hết vào mắt. Hắn đau lòng dưỡng nữ nay trong lòng đã để ý nam nhân khác. Lại thấy Yến Lạc Tịch Đàm kia con đường sự nghiệp rộng mở. Vậy là Vệ Anh Kỳ âm thầm triệu Yến Lạc Yên Khâm và Nhiễm Phi Bình vào. Cả ba hao tâm tổn trí gây dựng cho hai đứa trẻ một cuộc hôn phối hoàn hảo. Đợi ngày Phi Nhiễm trưởng thành sẽ lập tức gả đến Yến Lạc gia.
*
Vì để bảo toàn tính mạng. Nhiễm Phi Nhiễm sau khi về Nhiễm gia âm thầm tính toán. Mấy năm tới Yến Lạc Tịch Đàm ở kinh thành cùng mấy vị hoàng tử vương gia công tử, tạo thành một hội. Danh tiếng của hắn mấy năm nữa sẽ chấn động tứ phương.
Vì thế để tránh xa hắn. Nàng quyết định theo phụ thân đi biên cương nơi giáp với Nhĩ quốc.
Nhĩ quốc và Phù quốc mấy trăm năm giao hảo. Biên cương cũng không khốc liệt. Hai bên chủ yếu là canh chừng Hình quốc và Khương quốc có ý đồ mà thôi.
Ở đó phụ thân nàng vì cứu người mà bị ngã ngựa. Thương thế tuy không nghiêm trọng nhưng nàng nhớ trong thời gian đó phụ thân luôn buồn chán. Ngày nào cũng viết tâm thư về cho nàng và mẫu thân. Viết đến nỗi người giao thư trên chiến trường ngán ngẩm không thôi.
Giờ nghĩ lại phụ thân cô đơn một mình ở biên cương, nàng thấy thật tội. May mắn được sống lại. Nàng nhất định phải thật hảo hảo báo đáp phụ mẫu, báo đáp chân tình của người bên cạnh nàng.
*
Biên ải xa xôi cực khổ. Vậy mà Hồng Đình cũng nhất quyết theo ta. Từ lần trước ta đi dạo một mình đến nỗi bị thương thì Hồng Đình ngày càng nghiêm khắc hơn với ta. Gần như một bước không rời. Hôm ấy muội ấy không theo ta lên núi, A Lan tỷ hôm ấy mềm lòng để ta một mình dạo chơi là nô tỳ thân cận của tổ mẫu. Sau hôm đó A Lan tỷ đã bị phạt, quỳ ở ngoài sân rất lâu. Hình như sau đó một năm thì A Lan tỷ cũng được gả cho một nam nhân làm nông khá là hiền lành, mãi về sau ta không còn cơ hội gặp lại tỷ ấy nữa. Nếu hôm đó mà là Hồng Đình sơ sẩy để ta "xổ l*иg" thì chắc chắn cả nhà sẽ nặng nàng. Ta không muốn như vậy chút nào.
Bây giờ lại được nhìn thấy lại Hồng Đình năm 12 tuổi má phính tròn tóc búi hai búi quả thật ngọt tận tâm can. Ta cứ cảm thấy trong lòng như có mấy đóa hoa sắp nở.
- Mai khởi hành rồi! Tiểu thư mau nghỉ sớm đi!
- Ta thật nóng lòng quá đi!
- Nóng lòng ư? Hay là bụng bị gì rồi, lúc chiều có ăn gì lạ đâu nhỉ? Tiểu thư! Hay người lén ăn trái dại?
- Ha ha ha! Hồng Đình! Em thật quá đáng yêu!
Nói rồi nàng nhảy xuống ôm lấy Hồng Đình.
- Tiểu thư! Mau ngủ đi ngủ đi!
- Ừm!
Nàng kéo chăn lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mặt trăng vẫn tròn như vậy, đẹp như vậy...
- Tiểu thư! Người ngủ chưa?
- Sao hả? Giờ là ai ăn bậy nóng lòng ngủ không được đây? Hửm?
- Người cứ trêu em! - Hồng Đình vừa nói vừa đạp chăn mấy cái. Ở trên giường cao nhìn xuống giường nhỏ, trông y hệt một con sâu định phá kén.
- Tiểu thư! Em nghe nói Thành Khải Vân có một bức tượng rất nổi tiếng đó. Người ta nói đó là một nam nhân Nhĩ quốc chung tình với một cô nương Phù quốc. Nhưng hắn lại bị nàng phụ bạc. Thế nhưng ngày nào hắn cũng ở Thành Khải Vân ngóng về kinh thành nơi cô gái ấy ở. Ngóng trông đén hóa thành tượng đá đó...
- Ừ! Ta có nghe nói... Nam nhân Nhĩ quốc chung tình nhất thiên hạ....
- Đến lúc đó chúng ta đi xem xem mặt mũi bức tượng đó ra sao nha tiểu thư!
- Ừ ừ! Nhưng ta nói trước nếu em lỡ yêu nam nhân tượng đá đó ta không chịu trách nhiệm đâu!
- Tiểu thư này! Trêu em mãi!
Hồng Đình lại tiếp tục làm con sâu muốn phá kén...
Tượng nam nhân Nhĩ quốc ư...
Đúng rồi! Người đó từng kể với nàng quê hương hắn có một bước tượng như vậy.
Phương Triển Nam... ra Thành Khải Vân là cố hương của ngươi...
Nhiễm Phi Nhiễm xoay người cuộn chăn lại. Trong lòng nàng nhớ tới nam nhân tên Phương Triển Nam đó. Hắn cũng làm một thân si tình đến tuyệt vọng. Hắn cũng vì tình mà đứt đoạn cuộc đời....
Nếu nàng suy tính không lầm thì... có lẽ bây giờ hắn đã mười sáu tuổi... đang làm nam kỹ ở Thành Khải Vân.
Phương Triển Nam... ray rứt mà ta dành cho ngươi là không ít. Liệu đời này ta có thể giúp ngươi vượt qua kiếp nạn???
16.04.2018
Phong Điệp Y