Truyền Kỳ Tôm Hùm - Duyên Gặp Một Lần

Chương 33

Sau khi Tiểu Yêu và Tôm Hùm Ca đi rồi, Mì Sợi Ca vô cùng thần bí kéo tay tôi, bảo là có chuyện muốn nói.

Tôi cũng bị anh làm cho thật hồi hộp.

Quanh co cả nửa ngày, anh mới vất vả lí nhí nói được một câu “Tiểu Vệ, nếu như cả đời anh không phát tài, không mua nổi nhà cao xe xịn, em có ghét bỏ anh không? Đến lúc đó có bỏ anh theo người có tiền… Ôi đau!”

“…” Tôi cầm thực đơn trên bàn đập vào mặt anh.

Anh giỏi lắm! Cái gì gọi gọi là theo người có tiền? Đi làm trai bao cho phú bà hả? Trong đầu vợ tôi toàn cái gì vậy!

“Không phải, không phải, em đừng giận” Mì Sợi Ca ném thực đơn sang một bên, nắm tay tôi thật chặt “Anh không có ý đó… Chỉ là anh mới làm một quyết định tiền trảm hậu tấu rồi, chỉ sợ chọn sai”

Tôi nhìn anh, im lặng đợi anh tiếp tục nói.

“Người bạn kia của em vừa mới hỏi anh, có hứng thú gia nhập tập đoàn ẩm thực của anh ta không, liên kết cùng với mấy tiệm mì, mở rộng phạm vi kinh doanh”

“Quá tốt rồi!” Tôi kích động nắm lấy tay anh.

Tôm Hùm Ca là ông lớn trong giới ẩm thực, chỉ cần anh ta ra tay giúp đỡ, sẽ có rất nhiều người thưởng thức tay nghề tuyệt vời của Mì Sợi Ca, đến lúc đó khách hàng không chỉ giới hạn là những người sống gần đây đâu!

“A…làm sao bây giờ, anh từ chối rồi” Mì Sợi Ca cau mày, dáng vẻ rất khổ não “Nói thật, tuy rằng anh ta không nói gì, nhưng anh cũng nhìn ra anh ta không có lòng tin lắm, chỉ là nể mặt em thôi… Anh suy nghĩ cẩn thận thì anh không có bí quyết gì cả, muốn chuẩn hóa thành công thức gì cũng khó, đến lúc ấy mà còn mở thêm đại lí thì càng khó đảm bảo chất lượng ở các chi nhánh sẽ ngon… Hơn nữa anh không làm quản lý được, chỉ có thể làm đầu bếp… Anh chỉ muốn tự kinh doanh cửa tiệm của mình, thành thật làm đầu bếp… Tiểu Vệ, em có cảm thấy anh không có chí tiến thủ không?”

“…” Sao lại không có chí tiến thủ? Kỳ thực vừa nãy tôi không hiểu rõ lắm việc Tiểu Yêu nói Mì Sợi Ca “rộng rãi” là có ý gì, hoặc là nói tôi không hiểu rõ lắm cái từ này. Một người rốt cuộc phải khoan dung không toan tính thiệt hơn bao nhiêu mới có thể được coi là rộng rãi? Rất hiển nhiên Mì Sợi Ca cũng không phải, cứ nhìn thời gian trước kia những ngày anh ấy mang cái dáng vẻ muốn chết muốn sống ấy… Thế nhưng, ở vài mặt người khác vô cùng quan tâm, anh ấy lại thực sự rất rộng rãi.

Làm gì có ai không thích giàu to rồi thành ông chủ lớn? Mà vợ tôi lại là kiểu người vô cùng chân thật, anh biết mình có bao nhiêu tài năng, cũng gần như là “hiểu chuyện”, biết cái gì là đủ khả năng, có thể làm, cái gì là mơ tưởng xa vời, chỉ có thể nằm mơ.

Tôi thật sự không quan tâm anh có thể trở thành ông lớn ẩm thực như Tôm Hùm Ca hay không, chỉ đơn thuần nghĩ rằng mì anh làm ă rất ngo, nếu có thể cho nhiều người thưởng thức tài nghệ của anh thì tốt rồi… có thể dù không có ai cũng không sao phải không? Ít nhất tôi hiểu được anh rất giỏi, tôi làm kẻ ngưỡng mộ anh là được!

“Tiểu Vệ?” Thấy tôi im lặng không gì, Mì Sợi Ca lo lắng gọi tôi một tiếng.

“Không, không có chuyện gì” Để tỏ lòng cổ vũ, tôi hôn lên má anh “Nghe, nghe anh”

“Thật sự không sao chứ?” Ánh mắt Mì Sợi Ca nhìn tôi sáng rực “Có thể cả đời này anh chỉ mở được một quán nhỏ bán mì qua ngày… nhưng anh sẽ cố gắng, chịu khó một chút, cố hết sức làm mì ăn thật ngon, nỗ lực mỗi ngày làm tốt hơn, em…em ở bên anh cả đời được không?”

“…” Chờ chút, đây không phải vấn đề tiền bạc, chúng tôi đều là người bình thường, vốn phải chăm chỉ làm ăn, anh yên yên ổn ổn nấu mì, tôi nghiêm túc sửa xe, mỗi ngày vẫn đều có thể cùng nhau thoải mái. Tiểu Vệ Ca nhà anh trời sinh số nghèo, chưa từng nghĩ đến đại phú đại quý gì, có miếng ăn là thỏa mãn rồi… Thế nhưng đột nhiên hỏi chuyện “cả đời” là sao? Chúng ta mới xác định quan hệ yêu đương được vài ngày? Anh thế này là muốn cùng tôi ước định chung thân sao??

“Em không muốn à?” Mì Sợ Ca lộ ra một ánh mắt thương tâm.

“Nguyện, nguyện ý!” Thôi, định chung thân thì định chung thân, chỉ cần anh không hối hận… tôi thì không hối hận đâu.

Mì Sợi Ca một giây liền đổi mặt, khà khà cười ngây ngô, đôi mắt lại bắt đầu phát sáng, da mặt cũng phát sáng luôn… A, vợ tôi sao lại dễ nhìn thế nhỉ?

“Tiểu Vệ, chúng ta ra sau bếp được không?” Mì sợi ca xấu hổ kéo tay tôi “Anh lại muốn hôn em”

Ai, thật là không có tiền đồ, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào Tiểu Vệ Ca nhà anh.

“Ngủ, ngủ sao?” Tôi cắn răng hỏi anh “Ngày hôm nay”

“A?” Mì Sợi Ca ngây ra nhìn tôi, giống như là nghe không hiểu.

Tôi bị anh nhìn đến nóng mặt, lại không né tránh ánh mắt anh, chỉ là thử thay đổi một loại lời giải thích thông tục hơn “Làm, làʍ t̠ìиɦ sao?”

Mì Sợi Ca bùm một cái đỏ mặt, ôm ngực hít sâu vài lần “Tiểu Vê… Anh…anh rất vui, chờ chút, để anh chuẩn bị một chút…” Nói xong lại giống như cô dâu nhỏ chạy ra sau bếp.

“…” Cuối cùng thì chuyện này là sao đây? Khung cảnh sao lại biến thành thế này? Trước kia là ai nói phải cùng tôi làm “cái kia”? Thực sự là không hiểu nổi… Thôi, trước tiên tôi cứ ra sau bếp hôn nhẹ anh một cái đã.