Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 5 - Chương 11: Huynh Đệ

Côn Sâm cười nói:

- Tiếp tục ra tay e rằng không còn mấy người. Tần Vân ngươi có thể ngăn được không?

Tần Vân giật mình:

- Muốn chính ta ngăn cản. Ý của ngươi là ta dâng một nửa bảo vật lên, Bắc Dương Vương ban thưởng một viên pháp châu xuống, nguy hiểm còn lại do chính ta đi ngăn cản? Nếu như vậy vì sao ta không trực tiếp đi mua pháp châu chứ?

Côn Sâm lập tức đáp:

- Không không, không, ta còn chưa nói xong. Bắc Dương Vương sẽ nghĩ biện pháp cho một đội Thần Ma vệ đi theo ngươi! Ngươi mang theo một đội Thần Ma vệ, trên người lại không có bảo quang, tất nhiên sẽ vô sự.

- Ta cảm thấy cho dù xin triều đình phái một đội Thần Ma vệ bảo vệ thì cũng không cần trả giá một nửa bảo vật.

Tần Vân cười như không cười nhìn hai người này, Y Tiêu cũng đứng bên cạnh quan sát.

Lúc này Bát hoàng tử lên tiếng:

- Tần công tử, triều đình phái Thần Ma vệ ra cũng không đơn giản như vậy, dù sao số lượng Thần Ma vệ rất có hạn, phải tọa trấn các nơi. Nếu sư tôn Bắc Dương Vương của ta che chở cho ngươi, vậy sẽ bớt được rất nhiều phiền phức cho ngươi sau này. Không chỉ như vậy, sư tôn ta cũng có thể hỗ trợ chức một vài quan tước trong triều.

Tần Vân mỉm cười nói:

- Quan tước? Ta là một người tu hành, quan tâm tới quan tước làm gì?! Nếu như không có chuyện gì, hai vị có thể rời khỏi.

Côn Sâm, Bát hoàng tử có chút giật mình:

- Tần công tử, bên ngoài có rất nhiều đại yêu ma đang chú ý đó!

Côn Sâm lên tiếng:

- Ngươi nắm chắc việc địch lại những đại yêu ma kia?

Tần Vân đáp:

- Không cần các ngươi phí tâm.

Bát hoàng tử cũng khuyên nhủ:

- Cần gì phải vậy? Bỏ qua một phần bảo vật, mạng sống không quan trọng sao?

Tần Vân nhướng mày:

- Hai vị có thể đi rồi!

Côn Sâm nhíu mày trầm giọng nói:

- Tần công tử, chính ngươi mạo hiểm cũng thôi, lại để cho phu nhân của ngươi cùng toàn bộ Tần gia mạo hiểm…

Y Tiên ở bên cạnh hơi giận, mở miệng nói:

- Hoàng Cân lực sĩ đâu?

- Có thuộc hạ!

Tiếng đáp vang dội kêu lên, trong hư vô bên cạnh ngưng tụ ra một Hoàng Cân lực sĩ, thân cao một trượng, mặc giáp bạc, buộc khăn vàng, khí thế mãnh liệt, đôi mắt như chuông đồng nhìn vào hai người này:

- Chủ nhân muốn gϊếŧ hai người này?

Y Tiêu không nói gì, chỉ nhìn hai người Côn Sâm. Tần Vân bên cạnh cũng chỉ nhìn.

Côn Sâm, Bát hoàng tử biến sắc, đứng dậy.

- Tần Vân, những đại yêu ma kia chưa hết hi vọng.

Côn Sâm lên tiếng:

- Điện hạ, chúng ta đi!

Vù!

Mây mù vờn quanh hai người, cả hai chật vật rời khỏi.

Bay ra ngoài trăm dặm bọn hắn mới dám bộc phát.

Côn Sâm cắn răng:

- Một lời không hợp thì gọi Hoàng Cân lực sĩ. Tên Tần Vân này căn bản không có thành ý bàn bạc. Chẳng lẽ hắn không sợ đám đại yêu ma kia chút nào? Ta thấy có thể là hắn tự tin có đủ lực lượng, hoặc đã hạ quyết tâm trốn trong thành Quảng Lăng làm rùa đen rút đầu không ra. Hoặc là dựa vào sau lưng có Thần Tiêu môn.

Bát hoàng tử cau mày nói:

- Thê tử hắn gọi là Y Tiêu. Tần Vân còn chưa nói gì ả ta đã gọi Hoàng Cân lực sĩ, dám bất kính với chúng ta như vậy. Chỉ là một tên đệ tử Tiên Thiên Hư Đan cảnh của Thần Tiêu môn mà thôi.

Địa vị của hai người đều khá cao. Năm nay Bát hoàng tử mới chỉ gần 200 tuổi đã đạt tới Tiên Thiên Kim Đan cảnh. Côn Sâm cũng là Tiên Thiên Kim Đan cảnh.

Bị Tần Vân đuổi đi như vậy khiến hai người bọn họ cảm thấy vô cùng mất mặt.

Côn Sâm cười lạnh:

- Chẳng phải chỉ là may mắn có được chút bảo bối sao. Cho dù thiên phú cao, có tiềm lực, nhưng tiềm lực chỉ là tiềm lực mà thôi… Được rồi, trở về bẩm báo cho Bắc Dương Vương thôi.

- Đi.

Bát hoàng tử điện hạ nói.

Có không ít Tiên Nhân Thần Ma thèm muốn bảo vật của Tần Vân. Có điều phần lớn cũng chỉ cho người truyền lời tới Tần Vân mà thôi! Dù sao đám Tiên Nhân Thần Ma không dám dính vào đại nhân quả. Đó là chuyện có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Nếu không có cách nào tự ra tay, bọn hắn muốn giúp Tần Vân cũng phải nghĩ biện pháp cho đám thủ hạ Tiên Thiên Kim Đan hoặc dùng lực lượng tông phái để hỗ trợ.

Đám Tiên Thiên Kim Đan vì được các Tiên Nhân Thần Ma chỉ điểm tu hành. Vì bảo vật… có lẽ sẽ rất nể mặt. Nhưng muốn để cho bọn hắn dốc sức liều mạng, vậy thì khó lòng mà được!

Tiền châu, quận Gia An, huyện thành Đồng Phúc.

Trong một căn nhà bình thường, một thiếu nữ nhỏ gầy trốn ở trong phòng, xuyên qua khe cửa cẩn thận nhìn bên ngoài. Hai bên khóe mắt thiếu nữ gầy gò này có chút vẩy cá, đồng tử cũng ố vàng.

Kétttt!!!

Một bóng dáng yên lặng xuất hiện trong sân nhà. Thiếu nữ nhỏ gầy nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức lộ vẻ tươi cười, mở cửa ra.

Bóng dáng kia là một nam tử mặc áo bào đơn giản, râu tóc có phần rối bời, nhưng vẫn nhìn ra dáng vẻ thư sinh. Hắn tươi cười nhìn thiếu nữ nhỏ gầy, rảo bước tới giữ chặt lấy thiếu nữ:

- Nữ nhi ngoan, mau vào đi, ta nói cho con biết một chuyện vui.

Vừa vào phòng lập tức đóng cửa lại.

- Nghĩa phụ, có việc gì vui.

- Ngươi được cứu rồi, được cứu rồi.

Sắc mặt nam tử này đen xịt, nhưng tràn ngập sự vui mừng:

- Không phải là ta đã nói với con rồi sao? Ta có một người huynh đệ tốt tên là Tần Vân. Là Thanh lệnh Tuần Thiên Sứ! Chỉ là hơn ba năm trước nghe nói hắn rơi vào tuyệt cảnh, không có tin tức. Hôm nay ta mới nghe ngóng được người huynh đệ tốt của ta đã đi ra, trở về Quảng Lăng.

Chung quy thì hắn là một người tu hành chưa nhập Tiên Thiên, tin tức đương nhiên không thể linh thông bằng các thế lực đỉnh cao trong thiên hạ! Đến hôm nay hắn mới biết được tin Tần Vân về tới Quảng Lăng.

Thiếu nữ nhỏ gầy không nhịn được hỏi:

- Hắn sẽ tới cứu chúng ta sao? Nghĩa phụ nói hắn ở Quảng Lăng.

- Sẽ đến! Ta chỉ cần gửi một bức thư, nhất định hắn sẽ… phụt!

Nam tử thư sinh không kềm được, phun ra một ngụm máu đen.

- Nghĩa phụ, nghĩa phụ…

Thiếu nữ nhỏ gầy luống cuống.

- Khụ khụ, tên đại yêu kia đúng là lợi hại.

Sau khi nam tử thư sinh phun máu, sắc mặt đen xịt chuyển thành trắng bệch. Hắn nhìn thiếu nữ nhỏ gầy, đưa tay sờ vào gương mặt của thiếu nữ:

- Nữ nhi ngoan. Đừng sợ, chờ khi huynh đệ của ta đến thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.

Nói xong nam tử thư sinh lấy giấy bút từ trong ngực ra.

Hắn giỏi vẽ bùa, đương nhiên lúc nào cũng mang theo giấy bút.

- Vân Phong Tử, thư sinh ta không sống được nữa rồi. Trước khi chết có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cả đời ta không không thích cầu xin ai gì cả. Nhưng xin ngươi hãy giúp ta một lần này…

Nam tử thư sinh viết thư.

Khi viết không kềm nén được ho khan, dù che miệng vẫn có vài giọt máu rơi xuống bức thư.

- Ta chỉ có một đứa nữ tử, nàng là một tiểu nữ yêu, vô cùng thiện lương… Sau khi xem thư, hãy tới gian nhà dân cuối cùng trong hẻm Bích La, huyện Đồng phúc, quận Gia An, đó là nơi nhi tử của ta ẩn thân. Vân Phong Tử, ngươi nhất định phải giúp ta một lần…

Viết xong thư, nam tử thư sinh nhét vào phong thư.

- Nghĩa phụ, nghĩa phụ, không phải là nghĩa phụ nói vết thuơng không có việc gì sao?

Thiếu nữ nhỏ gầy cảm thấy hiện giờ khí tức của nghĩa phụ rất yếu ớt.

Nàng chịu nhiều đau khổ trong Yêu tộc.

Nhưng người tu hành cô độc này lại coi nàng như người thân. Vài năm ở chung, nàng sớm đã coi nam tử trước măt là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời nàng. Đây là người duy nhất đối tốt với nàng trên đời này.

- Nữ nhi ngoan.

Nam tử thư sinh nhìn thiếu nữ nhỏ gầy, ánh mắt có phần ảm đạm, trên gương mặt tái nhợt của hắn cố gượng cười:

- Chưa dẫn ngươi trốn đi, nghĩa phụ không dám chết! Hôm nay biết rõ huynh đệ của ta đi ra, hắn nhất định sẽ cứu ngươi. Giờ ta cũng an lòng rồi. Phó Thanh ta có được một đứa nữ tử ngoan, chết cũng nhắm mắt.

- Nghĩa phụ, nghĩa phụ, hài nhi không muốn người chết, không muốn người chết.

Thiếu nữ nhỏ gầy ôm chầm nam tử thư sinh.

Nam tử thi sinh nhìn nữ tử của mình.

Cả cuộc đời hắn…

Hắn từng đau khổ đọc sách, thi đậu cử nhân, nhưng thê tử lại thông đồng với bằng hữu tốt. Mẫu thân già tức giận, chưa đầy nửa năm đã ra đi.

Một đời đau khổ, hắn tiến vào đạo quan rời xa hồng trần. Cho dù lớn tuổi nhưng vì ăn đủ loại thiên địa kỳ trân, khi 30 tuổi đã dập đầu bái vào Tiên môn.

Sau đó hắn một mình hành tẩu thiên hạ, đi tới Bắc địa biên quan, một bầu máu nóng ngăn cản yêu ma cùng nhiều huynh đệ.

Đó là thời gian khiến hắn cảm thấy vui sướиɠ nhất. Rất nhiều huynh đệ có thể ủy thác tính mạng cho nhau.

Nhưng gần nửa năm sau, hắn bị thương nặng, đành phải rời khỏi.

Dù sao muốn ở lại Bắc địa biên quan cũng là một chuyện khó.

Kẻ cô độc thương nặng trở về quê nhà, cứu một tiểu nữ yêu. Lúc ban đầu hắn cũng không quá để ý, chỉ là sớm chiều ở chung, dần dần coi tiểu nữ yêu này như người thân thực sự. Hắn và thê tử lập gia đình trong thời gian ngắn ngủi, không có hài tử nối dõi. Tiểu nữ yêu này lại cho hắn cảm nhận được cảm giác làm phụ thân.

Vài năm sinh sống bình thường.

Cuối cùng nữ tử bị đại yêu phát hiện, đại yêu phái rất nhiều yêu quái tới bắt. Đương nhiên hắn sẽ toàn lực bảo vệ, một đường chạy trốn tới huyện Đồng Phúc.

Nhi tử của mình vẫn chưa trốn thoát, hắn không thể chết! Tuy rằng bị đại yêu đánh thương nặng, nhưng vẫn kiên trì tới hiện giờ, đúng là một kỳ tích.

Nam tử thư sinh nói:

- Ta đi gửi thư, sau đó sẽ về. Đợi ta, đừng có ra ngoài.

- Vâng.

Thiếu nữ nhỏ gầy liên tục gật đầu.

Nam tử thư sinh lặng yên đi ra ngoài.

Nửa canh giờ sau.

Nam tử thư sinh trở lại.

- Nghĩa phụ.

Thiếu nữ nhỏ gầy mở cửa, nam tử thư sinh nhìn thấy nữ nhi của mình, nở nụ cười, sau đó ngã xuống đất.

- Nghĩa phụ, nghĩa phụ.

Thiếu nữ nhỏ gầy ôm nam tử thư sinh.

- Đừng ra ngoài, chờ… chờ huynh đệ của ta tới, hắn sẽ cứu ngươi.

Nam tử thư sinh nhìn thiếu nữ nhỏ gầy:

- Hãy sống cho tốt, phải sống sót!

- Nghĩa phụ, nghĩa phụ.

Thiếu nữ nhỏ gầy ứa nước mắt.

Nam tử thư sinh nhìn khuôn mặt nữ nhi, chỉ cảm thấy tiếng khóc của nữ nhi ngày càng xa xăm.

Bức thư chưa đầy một ngày đã từ Tiền Châu đến Giang Châu.

Đêm đó đã được gửi đến Quảng Lăng quận Tần gia.

- Ha ha… Thư sinh gửi thư cho ta rồi.

Tần Vân nhìn bức thư cười tươi. Khi ngửi được mùi máu tanh thoang thoảng bên trên khiến hắn nhíu mày lại, mở thư ra xem.

Mở thư xem xét.

Sắc mặt Tần Vân thay đổi, hai tay run run, bức thư trong tay rơi xuống đất.