Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 4 - Chương 15: Giao Thủ (1)

Cơ Liệt cảm thấy rất buồn cười! Chỉ là một Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ mà cũng dám đứng trước mặt nói hắn không có tư cách kiêu ngạo à?

- Tần Vân huynh, huynh đang làm gì đó?

Hồng Cửu nghi hoặc hỏi, giọng nói sốt ruột của hắn ta liên tục truyền tới:

- Đây chính là Cơ Liệt, đến cả Kiếm Tiên Viên Công, cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan cũng không phải là đối thủ của hắn! Huynh còn dám chống lại hắn à?

- Đó là do hai người Cơ Liệt và Bạch Quân Nguyệt liên thủ với nhau, Viên Công mới thất bại. Nhưng không phải cuối cùng Viên Công cũng chạy thoát sao?

Tần Vân đáp.

- Nhưng mà huynh không phải là Viên Công! Dù gì Viên Công cũng là Kiếm Tiên cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan. Tần Vân huynh, huynh cũng quá lỗ mãng rồi đó.

Hồng Cửu không thể nào hiểu nổi, dám đối chọi trực diện với kẻ thực lực mạnh mẽ như Cơ Liệt? Không thấy đến cả Bạch gia và Chu thị cũng không dám hé răng sao.

Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên.

- Thú vị đấy.

Bạch Quân Nguyệt ung dung nhìn diễn biến.

- Tỷ tỷ, đây là ái tình à? Ái tình làm cho người ta mù quáng đấy ư?

Bạch Quân Ngữ nhỏ giọng hỏi.

- Cứ đợi xem.

Bạch Quân Nguyệt nhìn Tần Vân đang đứng phía trước, che chở cho Y Tiêu, không khỏi nhớ lại quá khứ, khuôn mặt vốn lạnh băng cũng nhu hoà hơn đôi chút.

Chu Phong, Chu Bát cũng trừng mắt nhìn mọi việc.

Phương Ngu nín thở, cố gắng nép qua bên cạnh, sợ bị liên luỵ. Ở đây hắn là người yếu nhất, lại không có hậu thuẫn, chỉ muốn chiếm chút lợi ích mà thôi, vốn dĩ không dám dính vào bất cứ sự phân tranh nào.

Thập Lục hoàng tử đứng ở bên cạnh. Lúc trước bị trách mắng, sắc mặt hắn ta rất khó coi, giờ khắc này thấy Tần Vân đang đứng trước mặt Y Tiêu, âm thầm nghĩ:

- Ngu xuẩn, ta còn chưa xử lý ngươi, ngươi đã chủ động đứng ra chịu chết, giờ này là muốn ra mặt cho Y Tiêu, nhận lấy cảm tình à? Không có thực lực còn dám cậy mạnh, có mất mạng cũng chẳng trách được người khác.

Nhân sĩ các nơi nhìn thấy hành vi của Tần Vân đều giật mình, cho rằng hắn là kẻ không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe.

Dù sao, quả thực chênh lệch thực lực cũng khá lớn.

- Ha ha ha…

Đúng lúc này, Cơ Liệt bật cười, cười đến mức chảy cả nước mắt.

- Quá thú vị, thật sự là quá thú vị. Chỉ là một tiểu bối cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan, may mắn mới thành Thanh Lệnh Tuần Thiên Sứ mà dám lớn lối như vậy. Không hổ là tán tu, quả thực là cái gì cũng không hiểu.

Cơ Liệt nhìn Tần Vân:

- Tiểu tử, ngươi cũng đá biết rất nhiều Tử Lệnh Tuần Thiên Sứ đều không phải là đối thủ của ta, tên Viên Công kia chính là Tử Lệnh Tuần Thiên Sứ. Nếu không phải do hắn chạy nhanh, ta đã gϊếŧ chết hắn rồi.

- Viên Công thân là Kiếm Tiên, biết thuật Ngự kiếm phi hành, tất nhiên là chạy nhanh rồi.

Tần Vân nói:

- Đây vốn là ưu thế của Kiếm Tiên.

- Đó là Kiếm Tiên cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan. Còn ngươi chỉ là một Kiếm Tiên cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan, có thể chạy thoát khỏi tay ta sao?

Sắc mặt Cơ Liệt dần dần trầm xuống, cười gằn nói:

- Được, ngươi đã muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, tự tìm đường chết thì ta cho ngươi toại nguyện! Đi chết đi!

Nói xong, hắn liền nhanh chóng ra tay, ác độc tung một chưởng, cánh tay dài ra mấy chục trượng, bàn tay như một toà núi nhỏ bao phủ xuống, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Hắn ta vốn đã đồng ý với Thập Lục hoàng tử, tìm cơ hội gϊếŧ chết Tần Vân.

Cho dù Thập Lục hoàng tử chống đối hắn ta, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt như gϊếŧ chết Tần Vân này, nếu hắn đã đồng ý thì sẽ thực hiện.

Kế hoạch của hắn vốn là, trong quá trình tìm kiếm Pháp bảo siêu cấp hoặc Linh bảo, lúc gặp phải nguy hiểm, sẽ mượn nhờ trận pháp tiên che chắn cho mình, thuận nước đẩy thuyền, âm thầm “đá” Tần Vân một cái, lặng lẽ gϊếŧ chết hắn. Làm việc gọn gàng sạch sẽ không để người khác biết như vậy chẳng tốt hơn sao? Nhưng bây giờ, nếu Tần Vân đã dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chủ động muốn chết, Cơ Liệt hắn ta sẽ thuận theo tự nhiên mà ra tay kết liễu.

Chỉ là một tán tu nho nhỏ, gϊếŧ thì gϊếŧ, sẽ chẳng có chút hậu quả nào.

- Đi.

Ánh mắt Tần Vân loé lên, thả bản mệnh Phi kiếm của mình ra, đồng thời cũng che chở cho Y Tiêu. Y Phong Cốc, Hồng Cửu cưỡi mây lui về sau, kéo dãn khoảng cách ra.

- Ầm ầm.

Tiếng động như sấm đánh nổ ra liên tiếp, Phi kiếm bay ra, như sấm sét, như thuỷ triều, vô cùng hung mãnh, thậm chí đến cả hình dáng của Phi kiếm cũng trở nên mơ hồ, mạnh mẽ chạm trực tiếp vào bàn tay to lớn đang xuất chưởng kia.

Kể từ khi gϊếŧ chết ba Đại Yêu vương ở Ác Long Sơn đến giờ cũng đã nửa năm. Khả năng lĩnh hội Kiếm ý của Tần Vân đã đạt tới phạm vi tám trượng. Xét về khía cạnh nào đó mà nói, khả năng lĩnh hội “Thiên đạo” của Tần Vân, chính là kiếm quyết Yên Vũ đã càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng tiến bộ hơn nhiều. Trong đó, thành tựu lớn nhất chính là chiêu thức có tên “Lôi Triều” này, vô cùng mạnh mẽ.

Lúc phi kiếm và bàn tay to va chạm vào nhau.

Ầm ầm.

Quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy sóng điện uốn lượn toả ra bốn phương tám hướng trong không khí. Những người đang đứng quan sát từ xa dưới chân núi đều bị chấn động lảo đảo.

Cơ Liệt có thể cảm giác được, lúc chưởng lực mà mình đánh ra va chạm với Phi kiếm, chấn động tầng tầng lớp lớp như thuỷ triều không ngừng xuyên thấu qua bàn tay truyền tới. Đợt sau mạnh mẽ hơn đợt trước, giống như mang theo cả sức mạnh trời đất, làm suy yếu chưởng lực này của hắn ta.

- Sao thuật Phi kiếm của hắn lại mạnh như thế?

Trong lòng Cơ Liệt kinh hãi.

- Hắn chỉ là Kiếm Tiên cảnh giới Tiên Thiên Hư Đan, sao uy lực của Phi kiếm này không thua gì Viên Công vậy?

Hắn ta không hề biết rằng.

Nửa năm trước, thuật Phi kiếm của Tần Vân đã có thể so sánh với Kiếm Tiên cảnh giới Tiên Thiên Kim Đan. Nếu không phải Viên Công có Phi Kiếm nhất phẩm là Bạch Viên, sợ rằng còn kém hơn Tần Vân một chút.

- Lợi hại.

- Có chỗ nào kém hơn đâu chứ?

- Sợ rằng một mình Cơ Liệt chưa chắc đã đánh bại được Tần Vân.

Đám người Chu Bát, Chu Phong đứng bên ngoài quan sát đều giật mình.

Hồng Cửu thì kinh ngạc:

- Ta chỉ cảm thấy thực lực của Tần Vân rất mạnh, không ngờ rằng lại mạnh đến mức này. Có lẽ là do vừa rồi Cơ Liệt quá tự tin, chỉ đánh ra một chưởng. Nếu hắn nghiem túc, sợ rằng Tần Vân sẽ gặp phiền toái.

Hồng Cửu vẫn lo lắng như cũ.

Y Tiêu thấy thế lại nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng càng nắm chắc thêm mấy phần, nàng biết, kiếm chiêu mạnh nhát của Tần Vân chính là “Giang Thượng Minh Nguyệt”.

- Đỡ thêm một chưởng của ta.

Cơ Liệt quát to. Lần này, hắn không dám khinh suất nữa, hai tay đánh ra cùng lúc. Hai cánh tay như hai cây trụ trời, hai bàn tay khổng lồ ụp đến.

- Gϊếŧ.

Thấy hai bàn tay to kia đánh tới. Tần Vân nhanh chóng điều khiển, Phi Kiếm ảo diệu như khói bay đi kéo theo ánh đỏ, vô cùng đáng sợ. Trong không khí như có mùi máu thoang thoảng, còn có tiếng la gϊếŧ vang lên đâu đó, ồn ào, huyên náo! Kiếm quang đỏ như máu loé lên giữa không trung, liên tiếp đánh vào hai bàn tay kia, sau đó Phi kiếm xoay tròn mấy vòng, bay ngược trở ra.

Giống như một vị tướng cường thế chốn tra sa trường. mạnh mẽ đánh tới, sau đó nhẹ nhàng bay ra.

Kiếm quyết Yên Vũ, Lãnh Huyết!

- Chênh lệch vẫn còn quá lớn.

Tần Vân nói thầm trong lòng:

- Một khi Cơ Liệt này đã nghiêm túc ra tay, thuật Phi kiếm bình thường của mình không áp đảo được hắn.

- Xin mời đóng một kiếm của ta.

Tần Vân cao giọng hét lên.

Theo đó là một thanh kiếm xẹt qua trời cao, kiếm bay quá nhanh, chỉ chớp mắt đã hoá thành những tia sáng chói loà. Những người đang đứng xem phía dưới thậm chí còn cảm giác được, thanh kiếm kia giống như một vầng trăng phá vỡ mắt nước mà bay lên vậy.

Trên sông, có một vầng trăng sáng bay lên.

Một kiếm này, đẹp như trong mơ.

Đây không phải là thuật chém gϊếŧ, mà là một bức tranh, một bài thơ, khiến người ta khó lòng cưỡng lại vẻ hấp dẫn, say mê, đắm chìm vào nó.

Vầng trăng sáng như ánh kiếm, bay lên, chỉ thoáng chốc đã bay đến trước mặt.

- Nhanh quá.

Cơ Liệt không tránh được sự hoảng hốt, hai tay nhanh chóng vung lên, đỡ đòn. Oanh!

Phi kiếm bị ngăn lại!

Xoẹt!

Phi kiếm lại công kích lần nữa, tiếp tục hoá thành những luồng ánh sáng như vầng trăng trước đó, từng tia từng tia nối tiếp nhau. Cơ Liệt điên cuồng điều khiển đôi tay tay, cản trái, phá phải, ngăn trước, đón sau. May mà là hai tay của hắn đủ lớn. Nhưng dù vậy, vũng phải dốc hết toàn lực mới không tạo thành sơ hở, khiến Phi kiếm không thể đến gần hắn trong phạm vi ba trượng.

Sở dĩ phải giữ phạm vi ba trượng cũng là vì bảo vệ Thập Lục hoàng tử bên cạnh.

- Quá nhanh, sao Phi kiếm của hắn lại nhanh đến mức này?

Cơ Liệt không dám vươn tay quá dài, bởi vì như vậy, phạm vi bảo vệ sẽ bị dãn rộng, hắn không dám chắc có thể phòng thủ được hết.

Thực sự quá nhanh.

Mà còn rất đẹp, đẹp đến mức rung động lòng người.

- Cái này, cái này…

- Đến cả Cơ Liệt mà cũng chỉ có thể phỏng thủ sao?

- Bị ép phải phòng thủ?

Từng người một trợn mắt há mồm xem diễn biến cuộc chiến.

Bạch Quân Ngữ không kìm được nói:

- Tỷ tỷ, sao muội cứ có cảm giác Phi kiếm của Tần Vân còn lợi hại hơn cả Viên Công vậy?

- Muội không nhầm đâu. Phi kiếm của Tần Vân quả thực nhanh hơn, chỉ là chiêu kiếm cũng không có gì đáng nói, đằng này nó lại quá đẹp.

Bạch Quân Nguyệt gật đầu.

- Xét riêng về cảnh giới, kiếm chiêu này của tần Vân còn cao minh hơn Viên Công nhiều. Nhưng mà pháp lực chân nguyên lại hơi yếu, nếu không Phi kiếm của hắn còn đáng sợ hơn.

- Lợi hại như vậy ư?

Bạch Quân Ngữ giật mình.

Bạch Quân Nguyệt gật đầu:

- Đến ta cũng cảm thấy kiếm pháp này đẹp không giống như là kiếm pháp của nhân gian. Ta đoán, chẳng những Tần Vân đã đạt đến lĩnh vực Ý Cảnh, hơn nữa còn dung hợp được cảm xúc của bản thân vào kiếm ý, gặp được cơ duyên gì đó, mới sáng chế ra bộ kiếm pháp hoàn mỹ như vậy.

Giống như một hoạ sĩ vậy.

Cấp độ kỹ nghệ đã đạt tới tiêu chuẩn cực cao, chỉ cần nghiêm túc vẽ, thành quả sẽ vô cùng độc đáo. Nhưng tác phẩm có phong độ tuyệt đỉnh chân chính, có lẽ cả đời chỉ được một, hai bức. Là vào thời khắc đặc biệt nào đó, gặp được cơ duyên, tâm cảnh, tình cảm vừa đúng lúc, mới sáng tạo ra.

Trong giới tu hành thường lưu truyền rằng, một người có lẽ có thể sáng chế ra rất nhiều chiêu số, nhưng chiêu thức đặc biệt, mạnh mẽ nhất chỉ có một, hai mà thôi.

“Giang Thượng Minh Nguyệt” chính là một trong đó.

- Tần Vân.

Y Tiêu nhìn Tần Vân đang ra mặt giúp nàng ở phía trước, nhìn Tần vân thi triển kiếm thuật Phi kiếm “Giang Thượng Minh Nguyệt”, ép Cơ Liệt chỉ có thể phòng thủ.

Giờ khắc này, trong lòng Y Tiêu cảm thấy vô cùng ngọt ngào.

Nàng biết lai lịch của chiêu kiếm này.

- Tốt! Tốt lắm.

Cơ Liệt giận quá hoá cười.

- Giỏi cho một tên Tần Vân, có thể sáng chế ra được kiếm thuật thế này, quả thực là lão phu đã xem nhẹ ngươi. Nhưng mà, ngươi nghĩ rằng phi kiếm này có thể làm gì được ta?

Cơ Liệt đột nhiên đánh ra hai chưởng.

Hắn ta không quan tâm đến Phi kiếm của Tần Vân, mặc cho kiếm chém tới.

Hắn ta là hậu duệ của Thần ma, nhục thân đã tu hành đến cảnh giới có thề đối chọi với phi kiếm này. Dù cho có bị trọng thương, hắn ta cũng muốn xử lý Tần Vân. Nhưng mà nếu không quan tâm đến Phi kiếm, nhục thể của hắn ta có thể cản được kiếm, vậy còn Thập lục hoàng tử thì sao? Ai bảo vệ cho Thập lục hoàng tử.

- Hoàng Nghĩa, bệ hạ ban thưởng cho ngươi vật bảo mệnh. Ngươi cố gắng chống đỡ trước, chỉ cần chống chọi khoảng một hai hơi thở là được.

Tiếng nói của Cơ Liệt truyền tới.

Sắc mặt của Thập lục hoàng tử tái nhợt:

- Cái gì? Liệt lão, ngươi bỏ mặc ta à?