Phi Kiếm Vấn Đạo

Quyển 2 - Chương 19: Điều Binh Khiển Tướng

Sáng sớm ngày hôm sau, ở thư phòng quận thủ.

Công Dã quận thủ đang đứng trước giá vẽ, vung bút vẩy mực, tuỳ tiện vẽ, núi non trùng trùng điệp điệp dần dần xuất hiện trên bức tranh.

- Đại nhân.

Cửa thư phòng chợt mở ra, một tùy tùng lặng lẽ tiến vào thư phòng, thấp giọng nói:

- Tần Liệt Hổ đã đến Lục Phiến môn.

- Ừ.

Công Dã quận thủ lạnh nhạt đáp.

Một lát sau, một tên tùy tùng khác cũng tiến vào thư phòng, thấp giọng nói:

- Đại nhân, đại ca của Tần Vân là Tần An vừa mới ra Tần phủ, chắc hắn đang chuẩn bị tiến về tửu lâu hay cửa hàng nào đó.

Tần An làm việc buôn bán, tất nhiên còn có rất nhiều chuyện phải làm.

- Được.

Công Dã quận thủ buông bút lông, thưởng thức bức tranh một chút, trên bức họa từng dãy núi nối đuôi nhau, ở phía chân trời mây đen đang tràn tới, làm người khác có cảm giác như mấy đen sắp dồn nén, phá vỡ bức tranh.

- Liễu Đại, Liễu Nhị.

Công Dã quận thủ đột nhiên quát.

- Đến ngay đây.

Bên ngoài có hai vị nam tử ©υиɠ kính đáp, Công Dã quận thủ trực tiếp ném ra một lệnh bài:

- Hai người các ngươi phụng lệnh của ta, tới Lục Phiến môn, nhanh chóng bắt giữ Tần Liệt Hổ, nhốt vào Đại lao canh cẩn thận! Đồng thời từ giờ trở đi toàn bộ Lục Phiến môn, không có lệnh của ta, không cho phép ai vào ra!

- Vâng!

Năm huynh đệ Liễu thị, vốn là người tu hành làm nhiều việc xấu, sau đó bị Công Dã quận thủ thu phục, trung thành đi theo. Chính là tâm phúc của Công Dã quận thủ.

- Liễu Ngũ, ngươi mang theo một đội thân vệ, âm thầm bắt giữ Tần An cho ta, cũng nhốt vào Đại lao Lục Phiến môn với phụ thân hắn. Nhớ kỹ, hành động phải cẩn thận, bí mật một chút.

Công Dã quận thủ dặn dò.

- Đại nhân yên tâm.

Liễu Ngũ đang đứng bên ngoài liền đáp, hắn đi theo Công Dã Bính đã lâu, biết việc bắt Tần An không thể để người ngoài phát hiện được, mới gọi là 'Âm thầm bắt'. Đối với người tu hành mà nói, chuyện này tự nhiên không có gì khó.

Công Dã quận thủ bước ra khỏi thư phòng, ngoài cửa thư phòng còn hai tên Liễu thị cao thủ, Thiết thống lĩnh với một ít thủ vệ.

- Thiết thống lĩnh, ngươi mang theo một đội thân vệ, cầm lệnh bài của ta tự mình đi ra ngoài một chuyến.

Công Dã quận thủ dặn dò.

- Mang ba đội nhân mã vào thành, bao vây Tần phủ cho ta! Bắt toàn bộ người Tần gia đặc biệt là Tần Vân, quyết không thể buông tha.

Thiết thống lĩnh nghe từ đầu đến cuối, vẫn không nhịn được nói:

- Quận thủ đại nhân, bắt Tần Liệt Hổ, Tần An, bây giờ lại muốn bắt cả Tần Vân sao? Nhưng mà Tần Vân là người tu hành, trước đó còn gϊếŧ thủy Thần Đại Yêu, công đức cực lớn.

- Hừ!

Công Dã quận thủ nhìn hắn một cái.

- Tần Liệt Hổ những năm này đảm nhiệm vị trí Ngân Chương bộ đầu, vốn phải đối phó với yêu quái, bảo vệ bá tánh bình an. Nhưng những năm gần đây hắn không gϊếŧ được yêu quái, vốn ta tưởng là hắn vô năng, bây giờ mới phát hiện ra hắn cấu kết cùng yêu quái, nhận tiền bạc, dung túng yêu quái hành hung, bây giờ ta có rất nhiều chứng cứ chống lại hắn. Đại tội như thế, người của Tần gia làm sao tha thứ được?

- Cấu kết với yêu quái?

Thiết thống lĩnh kinh hãi.

- Tội danh như vậy, không thể tùy tiện nói được đâu đại nhân.

Tội danh này quá lớn.

Bình thường đều là chém đầu cả nhà! Còn nhân từ hơn một chút, chỉ gϊếŧ thủ phạm, gia quyến nữ quyến cũng cho làm người hầu của quan, nam nhân cho đi khổ dịch đến chết.

- Chứng cứ vô cùng rõ ràng, cấu kết yêu quái vốn là tội chết, nhưng mà nếu liên lụy đến Tần Vân, hắn lại có đại công, bản quận tất nhiên sẽ bẩm lên triều đình, sinh tử của Tần Vân do triều đình toàn quyền quyết định. Nhưng hiện nay theo luật pháp triều đình, trước tiên phải đem cả nhà bọn hắn bắt vào Đại lao.

Công Dã quận thủ rất nhiệt tình nói.

- Thiết thống lĩnh, nhanh chóng lĩnh mệnh đi.

Thiết thống lĩnh ngoan ngoãn gật đầu, mặc dù hắn cảm thấy việc này đại nhân làm có chút quá đáng, nhưng hắn cũng chỉ là một tên lính mà thôi.

Trong một gian phòng ở Lục Phiến môn, ngoài Tần Liệt Hổ còn có thêm hai tên Ngân Chương bộ đầu ở đây, đang xử lý công vụ.

Ầm, cửa bị đẩy ra.

- Kẻ nào?

Tần Liệt Hổ cùng bộ đầu khác tên Lôi có chút tức giận, bọn hắn là người quản lý cao nhất ở Lục Phiến môn, tam đại Ngân Chươngbộ đầu, việc của bọn hắn chỉ quản lý từng bộ phận, nơi làm việc của bọn hắn, bộ đầu bình thường đều không dám tự tiện xông vào.

Đẩy cửa xông vào chính là Liễu Đại, Liễu Nhị, hai người bọn hắn mang theo năm tên thân vệ, ở phía xa còn có một vài kẻ hiếu kỳ đứng xa xa nhìn tới.

- Tần Liệt Hổ trong lúc nhận chức Ngân Chương bộ đầu, cấu kết dung túng yêu quái, chứng cứ vô cùng rõ ràng, quận thủ đại nhân có lệnh, bắt hắn nhốt vào Đại lao.

Liễu Đại một tay cầm lệnh bài, quát.

- Đem hắn bắt lại cho ta!

- Làm gì có, ta không có cấu kết yêu quái.

Tần Liệt Hổ trừng mắt.

Đám thân vệ cùng nhau bước lên, trực tiếp bắt Tần Liệt Hổ.

Tần Liệt Hổ hiểu rõ, phản kháng cũng vô dụng. Phản kháng tội càng nặng, có thể bị gϊếŧ ngay tại chỗ. Hơn nữa đây còn là Lục Phiến môn, cao thủ nhiều như mây, Liễu Đại cùng Liễu Nhị cũng là người tu hành lợi hại. Làm sao mà hắn có thể phản kháng được.

- Nhốt vào Đại lao.

Liễu Đại lạnh lùng dặn dò.

Nói xong hắn lập tức quay đầu đi ra khỏi phòng, giơ lệnh bài, cao giọng quát:

- Phụng lệnh quận thủ đại nhân, từ giờ trở đi toàn bộ Lục Phiến môn, cho phép vào không cho phép ra. Kẻ trái lệnh, gϊếŧ!

Toàn bộ Lục Phiến môn bộ đầu, bộ khoái, cùng một đám nha dịch đều bị dọa cho kinh hãi.

- Xảy ra chuyện lớn rồi.

- Toàn bộ Lục Phiến môn đều không được ra ngoài?

Mấy tên bộ đầu bộ khoái cũng không dám làm trái lệnh.

Bởi vì triều đình ban cho quận thủ đại nhân quyền lực tuyệt đối, tất cả đại quyền đều gom về một người, quan viên dưới thất phẩm đều có thể tiền trảm hậu tấu. Lục Phiến môn phụ trách bảo đảm bình an cho Quảng Lăng quận. Ngân Chương bộ đầu cũng chỉ đến quan viên bát phẩm mà thôi, ai dám phản kháng quận thủ đại nhân?

Trong một cửa hàng.

Tần An đang xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm.

- Tần An huynh, Tần An huynh.

Tần An nghe được tiếng người, ai đang gọi hắn? Không khỏi cảm thấy kì lạ bước ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa, hắn liền biến mất.

Chưởng quỹ trong cửa hàng, phát hiện ông chủ không có ở đây, đều có chút nghi hoặc, nhưng mà cũng nghĩ chắc hắn đi ra ngoài cùng bằng hữu rồi.



Ầm ầm…

Ba nghìn quân từ ngoại thành tất cả đều tiến vào thành, điều động nhiều binh mã vào thành, tất nhiên gây chú ý tới mấy đại tộc ở Quảng Lăng quận.

Tần Gia dù sao thủ hạ còn ít, cũng không biết có đại quân đang tiến vào thành. Nếu như biết, sợ cũng sẽ không để ý.

Trong Tần phủ hoàn toàn yên tĩnh, Lý bá gác cổng đang thong thả ăn hạt dưa.

Trong phủ hộ vệ cũng tùy ý tán gẫu, người hầu, nha hoàn cũng đang làm một chút việc vặt vãnh. Mẫu thân của Tần Vân là Thường Lan phu nhân đang nói chuyện với con dâu nàng cùng chất nam chất nữ của mình ở hậu hoa viên.

Lúc này Tần Vân đang ở trong sân của mình, luyện kiếm thuật, sân để hắn luyện kiếm, tất nhiên cũng khá rộng lớn.

Vù vù…

Hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm màu đen, thản nhiên luyện kiếm, kiếm ảnh mịt mờ, như mưa phùn tháng ba.

Mặc dù trong lúc chiến đấu sẽ dùng phi kiếm, dù sao từ nhỏ hắn đều khổ luyện kiếm thuật, nhờ vào đó hắn đạt được ‘Kỹ cận hồ đạo’, nhớ vào đó ngộ ra Yên Vũ kiếm ý, có tác dụng lúc cận chiến. Ngoài hiệu quả luyện kiếm, còn có cảm giác cầm kiếm trong tay, đây cũng là việc hắn thường làm để thả lỏng thể xác cùng tinh thần.

- Hả?

Tần Vân giật giật lỗ tai.

Nghe thấy tiếng ồn ào xa xa, không khỏi nghi hoặc dừng luyện kiếm, bước ra tiểu viện của mình, nhìn ra xa, xuyên thấu qua cây cỏ, hắn có thể nhìn thấy toàn bộ Tần phủ ở Tiểu Kính Hồ, cũng có thể nhìn thấy ở phía xa bờ Tiểu Kính Hồ đang có một đại quân đang tiến tới.

- Tại sao lại điều động nhiều quân như vậy?

Tần Vân thấp giọng, có chút nghi hoặc.

- Quân đội cũng rất ít khi vào thành.

Việc chọn hoa khôi cùng với một số ít việc chuyện lớn mới cần tới quân đội vào thành.

Tần Vân khẽ lắc đầu, quay người trở về sân của mình. Bởi vì quân đội đi từ phía Tiểu Kính Hồ lên, cách nhà mình còn khá xa, hắn cũng không nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Đương nhiên trong lòng chưa bao giờ nghĩ tới việc quan binh sẽ đối phó với hắn. Tần Vân ở Bắc Địa biên quan lập đại công, lại gϊếŧ Thủy Thần đại yêu. Quan phủ muốn đối phó với hắn, cũng phải hỏi ý triều đình một tiếng.

Người tu hành, quan hệ với triều đình vô cùng tốt. Còn nếu xui xẻo lắm, chỉ cần trốn vào rừng sâu núi thẳm, ám sát vài quan viên cũng không phải việc khó.

Cho nên người tu hành càng lợi hại, triều đình muốn động, cũng càng thêm cẩn thận.

Đương nhiên, đừng đối chọi với triều đình là được! Lỡ đắc tội triều đình, cho dù là cao nhân Tiên Thiên Kim Đan Cảnh cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Dù sao triều đình cũng là vương triều thống trị toàn bộ thiên hạ.

Rầm rầm rầm...

Tần Vân vừa mới bước vào sân, muốn tiếp tục luyện kiếm, lỗ tai cũng nghe được tiếng bước chân rất nhỏ ngày càng thêm gần.

- Không đúng, quan binh tại sao cách nhà ta càng ngày càng gần?

Quân đội ở phía xa Tiểu Kính Hồ không nói làm gì.

Nhưng tiếng bước chân lúc này hắn nghe được, lại phát ra từ bên ngoài đường trước cửa Tần phủ, hiển nhiên quân đội đang hướng về phía này mà tới.

Vèo.

Tần Vân dậm chân một cái, liền bay lên cao hơn mười trượng, bay thẳng đến một cây đại thụ, đứng trên tán cây quan sát xung quanh.

Vừa nhảy lên cây, sắc mặt Tần Vân liền thay đổi.