Trong bữa cơm gia đình họ Vũ như mọi ngày trừ một điều là luôn vắng mặt ông. Không ai muốn nói gì và muốn ăn, tất cả thật lạnh lẽo cho dù trên bàn đều là sơn hào hải vị, bát dĩa sang trọng
" Anh Nguyên em muốn đi bar!"- Nhi nhăn nhó
" Không được,đi đâu thì đợi qua buổi gặp mặt với nhà họ Giang đã, anh không muốn em gây chuyện!"- Nguyên vừa nói vừa thưởng thức rượu vang
Nhi quay sang cầu cưú Nam Hàn
" Anh chịu thôi! dạo này riêng lịch trình ca hát k thấy mệt"
" Thi đi bar xả xì- trét đó"- Cô bực dọc cắm dĩa nhiều lần vào món thịt bít tết như đang chơi đồ chơi vậy
" Em định bôi nhọ thanh danh nhà họ Vũ bằng mấy trò uống rượu, đua xe, trai gái đó à? nếu biết chừng mực anh cho qua thế nhưng em định để nhà họ Giang biết họ sắp rước một cô con dâu không ra dáng một tiểu thư"
Nguyên nói lạnh lùng ánh mặt có tia tức giận, từng lời anh nói như càng làm Nhi điên lên, cô có chơi bời thì anh cũng không nên nói nặng lời như vậy vì anh là anh trai cô mà
" Em biết rồi..." - cô hét lên
" Thôi đủ rồi đó hai người thấy như thế là đủ no rồi đó " - Nam Hàn nói khẽ cười nhạt
" Anh no rồi hai đứa ăn đi! "- Nguyên đứng dậy không nói gì thêm, đôi chân thon dài bước đi vẫn với dáng vẻ cô đơn lạnh lùng
" Khoan đã cậu chủ!!"- Tiếng Lão quản gia gọi với
" gì vậy?"- anh khẽ nhăn mặt
" À đã có quyết định từ ông chủ"- ông khẽ thở dài
" Ai vậy?"- Tuyết Nhi nhanh nhảu
" Để cậu ta tự nói đi ạ"- Ông Văn lùi lại một bước và nhường chỗ cho Mộc
Không khí căng thẳng, Mộc hơi run nhưng cô không cho phép mình bộc lộ ra bên ngoài
" Tôi sẽ phục vụ....phục vụ cô Tuyết Nhi!"
Cả ba mỗi người một trạng thái, Tuyết Nhi nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, Nguyên cười - nụ cười ẩn ý rời đi, Nam Hàn đi đến chỗ cô vỗ vai
" Làm tốt lắm, cố lên "- rồi cũng rời đi
Cô thẫn thờ và không hiểu cái gì đang diễn ra không biết làm gì chỉ biết im lặng
###
Người ta thường nói thời tiết tốt tâm trạng cũng từ ấy mà tốt hơn, xung quanh biệt thự là hàng cây xanh mướt thỉnh thoảng những tán lá nhẹ rung rinh bởi những cơn gió đầu hạ mơn man mùi thanh mát tinh tế của đất trời, ánh nắng không quá gay gắt mà chan hòa trải đều trong không gian. Không gian bừng sáng khiến cho biệt thự càng lộng lẫy, hoa lệ. Trong nơi ấy có một nàng tiểu thư tinh nghịch đang sắp gặp mặt người sắp làm chồng mình mà không hề có tình yêu tất cả là xắp xếp của ba cô với bản tính của mình nàng sẽ xây dựng kế hoạch có một không hai để gây rối
" Các cậu giao cho kẻ khác làm hả, Mark?"- Tuyết Nhi nói như hét vào điện thoại
" Ông ta chuyên nghiệp hơn tớ trong vụ bắt cóc tống tiền đó"- Mark ở đầu dây bên kia phân trần
" Thôi, ok,cho tớ số ông ta"
" 0945671xxxx"
" rồi bye"
Nhi nhấn nhanh nút xanh gọi cho số máy ấy
" alo..."
#######
Sau quyết định hôm ấy Mộc không phải làm gì nhiều ngoài việc chăm sóc cho cô chủ
" Cô chủ dậy thôi, 8h rồi ạ "- Mộc gõ cửa khẽ nói
" tôu dậy rồi anh vào đi"
" cô chủ xuống ăn sáng thôi"
Mở cửa bước vào, trông Mộc thật đẹp trai lạ thường là gái thì dễ thương xinh xắn nhưng đóng giả nam thì menly lạnh lùng và Nhi rất thích cô. Trước mặt nàng có không ít chàng trai vẻ ngoài lung linh nhưng họ tìm nàng chỉ vì tiền còn Mộc thì lạnh lùng với Nhi và không quan tâm gì đến vị thế của nàng hết chỉ tiếc Mộc nhà ta là gái giả trai
" Cô chủ cô làm gì vậy!!"- Mộc cố gỡ tay của Nhi ra khỏi tay mình
" Chiều nay đi uống cà phê đi"- Nhi tru mỏ
" Xin lỗi cô chủ có thể để dịp khác không? chiều nay chúng ta có một cuộc gặp mặt!"- Mộc lôi cuốn sổ lịch trình được ghi chép cẩn thận
" Ngoài ra cô chủ là mọt idol sẽ không tốt nếu tôi đi cùng!!"
" Mộc! stop!!"
" Vâng, cô chủ.. "
" Thứ nhất cấm anh gọi tôi là cô chủ có thể gọi tôi là Nhi, lịch trình mặc kệ nó, tôi là idol thì liên quan gì thích tôi bỏ!!"
" Cô chủ, tôi không được phép vượt quá giới hạn chủ tớ, cô chủ hãy xuống ăn sáng đi ạ"
Mộc nhanh chóng ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm trong sự tức tối của Nhi. Cô không thích cái cách quá khích của Nhi vì dù gì cô cũng là con gái nên để qua những tháng ngày gian khó này cô phải tỏ ra thật lạnh lùng
Mải suy nghĩ vẩn vơ cô va phải một người kẻ- mà- ai - cũng - biết - là - ai đó
" Cậu Nguyên tôi xin lỗi"
" Cô dạo này nhàn nhã quá nhỉ"
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì "
" Đừng có mà đội lốt con trai quyến rũ Nhi mà đào mỏ nhé!"- Nguyên cười khinh bỉ
" Thụp" " á".
Nguyên kêu khẽ một tiếng
" Cô làm cái quái gì vậy"- Anh gầm lên
" Tôi chỉ muốn cho anh biết tôi không less đâu chỉ là một câu nói đùa thôi! này anh không biết đùa là gì à?!"
" Cô dám!!!"
" Tên **** này tưởng có tiền tinh tướng"- cô vênh mặt
Nguyên ôm bụng tức tối lôi cô về phòng mình trước mặt mọi người và sự giãy giụa điên cuồng của cô
" Anh làm trò gì vậy thích ăn đấm à??"
Nhi vừa ra khỏi phòng thấy hai nhân vật nam chính há hốc mồm, đặc biệt nhìn Nguyên không bình thường chút nào
" anh??? sao vậy...."
" EM RA CHỖ KHÁC ĐI!! ANH MƯỢN CẬU TA MỘT LÚC"- NGUYÊN gầm lên
" cứu tôi...Nhi"- Mộc ú ớ
Nhi hoảng sợ đơ ra nhìn họ
********
"Rầm" Nguyên đối xử đặc biệt với chiếc cửa đáng thương và thả tay ra khiến cô ngã nhào
" ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???"- Mộc hét lên trong lòng run sợ
" Tôi có ba điều cấm kị mà cô đã mắc cả ba"- Nguyên dường như đã lấy được nhịp thở bình thường lạnh lùng nói
" Cái gì chứ!!!"
" Xỉ nhục, xâm hạm thân thể và đời tư của tôi cô đều đã làm "- Nguyên cười khẩy
Nhi giờ mới chạy đến bên ngoài nghe trộm
" Giờ thích bị tôi trừng phạt kiểu gì đây"- Nguyên nhẹ nhàng nói ra từng chữ
"trừng phạt?"- Nhi trợ tròn mắt cô muốn kêu ai giúp đỡ nhưng tất cả người hầu đều sợ hãi không dám ho he
" Á Á đau anh làm gì vậy đừng kéo nữa á đau, đồ điên này "- Mộc hét lên
" Cô đừng ngọ nguậy nữa "- Giọng Nguyên ra lệnh
Nhi và đám người hầu nghe đến đây thì đỏ lừ mặt
" trời ôi anh Nguyên làm cái gì vậy....ôi mẹ ơi....! "
" cuồng nhiệt quá hihihi...ơ....cô chủ " - mấy cô hầu là hủ nữ tíu tít liền bị Nhi lườm nên im thin thít
Nhi lúng túng không biết kêu ai giúp đỡ mà cô không dám xông vào thì Nam Hàn đi đến
" Anh mau lại đây..."- Nhi nói như hét lên
" Chuyện gì vậy??"
" Anh.. "- Nhi bỗng khóc ré
" Á á đau sao anh...dừng lại"- Mộc lại hét lên
Nam Hàn nghe thấy tiếng kêu của Mộc thì tái xanh mặt, trong đầu anh đang dồn dập nhiều câu hỏi và không hiểu trong khua đang xảy ra chuyện gì, anh mở cửa phòng chạy vào. Một cảnh tượng shock hiện ra, Nam Hàn đơ, Nhi chạy vào đơ tại chỗ. Mộc đang bị vướng tóc vào cúc áo Nguyên và mồm kêu oai oái, Nguyên thì loay hoay gỡ liên hồi kêu cô im lặng
" Ơ hai người sao lại..."- Mộc tròn mắt
" hai đứa sao vậy lại gỡ tóc cậu ta ra hộ anh, anh gỡ mãi không được!"
" Em tưởng... hai người.. em nghe tiếng hét"- Nhi lắp bắp
" Mà sao cậu hét to vậy tôi tưởng..." năm Hàn lắp bắp không kém
" Cậu nghĩ tóc tôi bị thế này không đau mới lạ!!"- Mộc cằn nhằn " mau lại giúp tôi đi mỏi cổ quá!!"
Nam Hàn và Nhi nhìn nhau rồi lăn ra cười như thể tỉ năm mới được cười. Nguyên chẳng nói gì và cuối cùng cũng gỡ xong cài lại cúc áo chẳng qua anh chỉ dọa cô thôi ai ngờ... bị bẽ mặt trước Nhi và Hàn.
" hai người thôi đi!!!"- Mộc và Nguyên đồng thanh hét lên
" rồi rồi.....ha ha ha"- Nhi lau nước mắt rồi lại lăn ra cười
" Thôi xuống ăn sáng thôi mọi người!!!"- Nam Hàn nín cười kéo Nguyên đi
" Rốt cục hai người nghĩ đến cái gì vậy..."- Mộc cằn nhằn
Nhi đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy trông rất dễ thương. Mộc mỉm cười xoa đầu cô
" Cô chủ rất dễ thương! Cô đi ăn sáng đi ạ!"
Câu khen vô tư ấy vô tình làm Nhi càng đỏ mặt tim đập dữ dội