Hôn Ý Lung Lay, Xin Ngài Tổng Giám Đốc Bớt Giận

Chương 51: Tôi không kết hôn với anh

Editor: Xiu Xiu

“Quan hệ nam nữ bừa bãi?” Lục Đông Đình lặp lại một câu, nắm lấy cằm của cô hỏi: “Cô nói ai?”

Tô Yểu bị ép ngửa đầu, chắc là phát hiện ra vẻ mặt anh không tốt, co rúm lại, không biết hàm hồ một câu gì, lại không mở miệng nói, tùy ý anh định đoạt.

“Nói rõ ràng, có ý gì?” Lục Đông Đình rũ mắt xuống nhìn chằm chằm người phụ nữ có cái kiểu nói chuyện được một nửa này, nhớ tới ngày hôm qua giống như ở nhà ăn gặp qua cô, khóe miệng có ý cười: “Ghen.”

Tô Yểu ha ha hai tiếng: “Tôi mới không ghen với anh, anh có biết, tôi chỉ muốn con người anh...”

Đột nhiên cô im lặng, thở dài một hơi: “Thế nhưng... tôi không ép anh, tôi buông tha anh rồi.”

Lục Đông Đình thu lại ý cười, vốn là khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, lúc không nói một lời càng trầm liễm, luôn luôn khiến người ta có cảm giác khó đối phó.

Tô Yểu theo dõi anh, lặng yên không tiếng động.

Nhẹ nhàng như nước, sắc son đỏ tươi khiến cô có thêm vài phần quyến rũ, cô liền cười với anh, trong mắt có chất lỏng theo khóe mắt chảy xuống.

Lục Đông Đình thoáng chốc liền buông tay, đầu cô rũ xuống, gối lên bờ vai của anh, mặt dán lên cổ anh.

Tô Yểu hít hít cái mũi: “Tôi không kết hôn với anh nữa. Trước kia là tôi không hiểu chuyện, anh người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ...”

“Em muốn tôi tin tưởng lời nói của một con ma men?” Môi Lục Đông Đình dán lại bên tai cô, sâu xa phảng phất ma âm mê hoặc, thấp giọng nói khiến người ta lạnh sống lưng.

Tô Yểu dùng lực khởi động thân thể của mình: “Vậy anh muốn làm sao bây giờ.”

Lục Đông Đình mím môi, âm thanh từ trên đỉnh đầu cô nện xuống: “Điện thoại lấy ra, xóa video đi.”

Tô Yểu thuận theo cúi thấp đầu: “Video treen điện thoại đã xóa rồi.”

Chân mày của anh nhíu lại: “Vì sao đã xóa rồi hả?”

“Mỗi ngày mở ảnh ra nhìn thấy, xấu hổ...” Cô nói chuyện hàm hồ, đầu chôn càng thấp hơn, đột nhiên gáy lại bị người ta chế trụ, để cô ngửa mặt lên, trên môi truyền xuống cảm giác lạnh.

Cắn cô, không buông tha cho cô, trước mặt cô là một mảng đen, đến mức tận cùng, nhiệt độ trên môi anh càng thấp hơn so với cô, cô liếʍ liếʍ, không nhịn được cắn trở về.

Cô nghĩ thầm lục Đông Đình thật sự là quá khách khí, sau cùng vẫn muốn hôn tạm biệt với cô.

Hôn thì hôn đi, dù sao cô cũng không chán ghét.

Chỉ là càng hôn, ý thức của cô lại giống như chạy xe không, trước mắt đen sẫm, cả người mềm nhũn động cũng không động được, sau cùng trực tiếp đi xuống.

Tay cầm lấy tây trang của anh đột nhiên buông lỏng, Lục Đông Đình dán lên môi cô, sửng sốt một chút, trên tay lại mạnh mẽ dùng lực, anh cúi đầu vừa thấy, mắt cô nhắm chặt, lông mày nhíu lại đến sít sao, sắc mặt ửng đỏ, anh sờ trán cô, lại mò mẫm cánh tay của cô, nhiệt độ rất cao, vừa rồi đυ.ng đến mặt cô đang nóng lên, còn tưởng là vì uống rượu.

Lục Đông Đình bế cô lên, đến chỗ bãi đỗ xe dưới lòng đất, liền bảo tài xế: “Đến bệnh viện gần đây.”

Anh thả người ngồi ở ghế sau, Tô Yểu ngã ở trên người anh, khuôn mặt xinh xắn vo thành một nắm: “Đau...”

“Đau ở đâu?”

“Bụng...”

Tay anh ấn ở chỗ dạ dày của cô: “Chỗ này sao?”

Tô Yểu lắc đầu.

Đột nhiên anh dừng tay lại, sau đó ấn xuống, rơi vào bụng dưới của cô: “Chỗ này sao?”

Sắc mặt cô trắng bệch: “Đau quá...”

Tô Yểu nắm chặt quần áo của anh, Lục Đông Đình ôm người lên trên chân mình, đột nhiên thấy chỗ vừa rồi cô ngồi có một vệt máu đỏ tươi, Lục Đông Đình nhìn chằm chằm chỗ kia một lúc thật lâu, trong đầu có một khoảng trống.

“Chạy nhanh lên.”