Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 24

Nó và Nhi đưa Thiện về nhà của anh hai nó. Trong lúc Thiện đi cất đồ thì nó và Nhi xuống tìm chút gì đó để uống.

Nó ngồi chéo chân nhâm nhi ly coffe nóng và đọc báo trên mạng, còn Nhi thì ngồi nghiền ngẫm mấy chương cuối của cuốn truyện “ Nhẹ bước vào tim anh”. Lúc ấy thì Thiên cũng đi xuống, mái tóc còn ước đang nhỏ từng giọt nước lên mặt anh, cái áo sơ mi trắng bỏ hai nút đầu khiến anh thêm đẹp trai. Cái nét ma mị của anh khiến Nhi đỏ mặt.

Thiện hơn tụi nó 5 tuổi. Lúc nhỏ anh thường sang chơi với anh em nó và Nhi. Nhi thích Thiện từ rất lâu rồi. Nhưng anh cứ hờ hững và chỉ xem Nhi như em gái. Nhi muốn nhiều hơn cái tình cảm anh em ấy. Nghe tin anh đi nước ngoài, Nhi đã rầu rĩ cả tuần liền, nhưng không hiểu sao Nhi lại đứng dậy và tự nhủ rằng sẽ đợi anh dù là bao lâu. Và có một điều ắt hẳn Nhi không nghĩ đến – Thiện lại yêu nó. Thiện yêu nó trước khi nó yêu Henry. Trước mặt nó Thiện luôn dịu dàng và ấm áp, nhưng chỉ cần ai đó làm nó rơi một giọt nước mắt thì ác quỷ trong anh sẽ dậy, khiến cho kẻ đó chết không được, sống không xong.

Nó nhìn Thiện hỏi:

-Anh tính thế nào? Sao lại về nhanh thế. Em cứ nghĩ nửa tháng nữa anh mới về đấy.

Thiện nhận ly coffe nóng từ Nhi chậm rãi nói:

-Chẳng phải gần đến ngày đó rồi sao. Anh phải tham gia chứ.

Nó cười, nhưng nụ cười có chút gì đó buồn buồn. Cuộc chiến đẫm máu sắp diễn ra. Nhiều lúc nó tự nghĩ rằng đó có phải là điều nó muốn, có phải là cuộc sống nó muốn. Đôi khi nó tự ghê tởm chính mình, vì bàn tay nó phải thấm máu. Có lúc nó muốn buông thả thù hận nhưng có được không khi mỗi đêm ác mộng đau thương ấy cứ quay về.

Thiện nói tiếp

-Trong thời gian này anh sẽ đến công ty ở đây làm việc tiện thể có gì hỗ trợ mọi người.

Cả 3 người cùng trò chuyện vui vẻ và tạm gác nỗi âu lo sang một nơi.

*******************************************************************

Tối hôm ấy đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại đổ chuông. Nó khẽ cười rồi nghe máy;

-Cứ tưởng anh quên em rồi chứ.

Hắn cười:

-Anh nào dám. Sao ở nhà có nhớ anh không?

Nó cười tinh nghịch:

-Nhớ anh làm gì, em ở nhà đi thả thính vui lắm.

Biết nó đang chọc mình, hắn vẫn không vừa đáp lại:

-Thế à! ở chỗ anh có nhiều cô em sεメy cực kì. Chân dài lắm luôn ấy.

Nó phồng má giận dỗi:

-Thế đi nhá! Anh lo cho mấy em chân dài đo, em không ngại tiền mua axit đâu.

Hắn lắc đầu với cô gái này, lém lỉnh thật đấy. nhưng không lâu sau hắn lại nói:

-nhưng anh thích em hơn, heo lùn.

Nó im lặng. Hắn đâu biết được rằng hiện tim nó muốn bật ra ngoài, mặt thì đỏ như gấc. Hắn lại tiếp tục nói:

-Anh nhớ em, nhớ muốn phát điên lên được. Anh đang cố làm xong nhiệm vụ ba giao thật nhanh sau đó sẽ về với em. Tuy biết em đùa nhưng sau này đừng có nhắc đến ai khác với anh. Chờ anh nhé!

Mắt nó đỏ hoe. Không biết ở đó ăn gì mà miệng ngọt xớt hà. Nó nói nhỏ nhưng đủ để hắn nghe được:

-Em nhớ anh, anh mau về nhé. Em sắp buồn đến chết rồi đấy!

Chưa kịp để ai kia nói gì nó đã tắt máy luôn. Ái chà! Thì ra chị này ngại đây mà. Thiệt tình mới thiếu hơi có 2 ngày mà 2 anh chị này đã mùi mẫn thế này rồi. Ghê quá!

Khuya hôm ấy đang chìm trong giấc mộng thì âm thanh báo tin nhắn vang lên. Nó dụi mắt rồi mở lên xem.

-Start..

Môi nó mấp máy. Nội dung vỏn vẹn chỉ có bức hình chụp chữ “ Start” được viết bằng máu. Nó lập tức gọi điện cho người trong bang:

-Điều tra cho tôi về điện thoại 09xxxxxxxx.

Nó nặm phịch xuống. Rốt cục mọi chuyện là sao?