Yêu Em! Tôi Không Cần Lí Do

Chương 21: Đi chơi (phần 2)

Cả hai nắm tay nhau vui vẻ đi vào công viên vì hôm nay là chủ nhật nên công viên đông hơn mọi ngày. Hắn nắm chặt tay nó cứ như thế sợ nó đi lạc không bằng. Nó quay sang hắn nói:

- Anh mình đi chơi nhà băng đi.

Nó vừa nói vừa chỉ tay về hướng nhà băng, hắn lại chỉ sang hướng tàu lượn siêu tốc bảo:

- Chơi cái kia trước đi.

Nó lắc đầu nguầy nguậy:

- Anh rủ em đi anh phải chơi những gì em nói chứ.

Hắn khoanh tay nói:

- Mắc cười không. Ủa mà anh trả tiền vé mà.

Nó phồng má giận dỗi:

- Không cần anh mua em tự mua được anh đi chơi trò anh chọn đi, hứ.

Rồi nó đi một mạch đến chỗ bán vé nhà băng mua cho mình một vé rồi tự vô chơi không thèm để ý đến thằng đực rựa kia. Còn hắn chỉ biết cười khổ, tính chọc ghẹo nó một hồi ai ngờ nó đi luôn. Đút tay vô túi quần hắn mua vé rồi vào luôn không cho nó biết.

Thay đồ ấm do nhân viên đưa xong nó đi vào trong. Trong đây cũng khá là đông, nhìn người ta nắm tay nhau chơi khiến nó càng bực. Lo suy nghĩ nó không may va phải một cô gái.Nó vội đỡ cô ta lên và xin lỗi:

- Xin lỗi, cô không sao chứ.

Ai ngờ cô ta lên giong:

- Mày bị đuôi hả. Đi đứng gì kì vậy.

Nó không vừa nhìn thẳng cô ta nói:.

- Cô ngã đâu phải lỗi mình tôi. Cũng do cô đi đứng sao ấy chứ. Với lại tôi cũng lịch sự đỡ cô và xin lỗi cô rồi.

Cát Tiên ( tên cô ta) cười đểu:

- Tưởng ai hóa ra là vịt đồng Anh Thư trường Royal. Đu bám Hoàng thiếu gia sao rồi.

Nó khoanh tay nhìn con nhỏ hách dịch kia khinh bỉ:

- Có cần tôi chỉ chiêu cho cô không. À mà chắc những chiêu đó cô biết thừa rồi.

Tiên nghiến răng:

- Mày... Hãy biết lỗi trước khi quá muộn đừng để Mai Ngọc Cát Tiên tao tức giận.

Nó thách thức Tiên:

- Để tao coi mày làm được gì.

Nó thay đổi cách xưng hô luôn. Đang không vui gặp thể loại này thì... thôi rồi. Đang gay go một giọng nam vang lên:

- Có chuyện gì thế.

Một thân ảnh cao ráo, mái tóc cà phê sữa xuất hiện. Ả Tiên nũng nịu:

- Quốc... anh xem cô ta chỉ là con nhà quê mà dám lên giọng với em kìa.

Quốc nhìn nó, dễ thương nha!Nhưng xem ra mĩ nhân này hơi cứng đầu và đanh đá. Càng khó thu phục anh càng thích. Tiên thấy Quốc nhìn nó thích thú thì điên tiết:

- Anhhh! Xử nhỏ đó đi.

Quốc hất tay Tiên ra lạnh nhạt nói:

- Chấm hết đi. Chỉ vậy cũng làm phiền tôi. Quốc đi ra ngoài vừa đi vừa nói qua điện thoại:

- Điều tra cho tôi về cô gái cãi nhau với Mai Ngọc Cát Tiên.

Tiên bị Quốc đá liền nhìn nó căm phẫn:

- Tại mày, hết Luân rồi giờ Quốc mày cũng mê hoặc...

Đang định tát nó thì một lực mạnh xô Tiên ngã nhào xuống đất. Tiên nói lớn:

- Luan, anh vì nó xô em sao.

Hắn nãy giờ nhìn nó cãi tay đôi với Tiên. Biết Tiên sẽ không làm gì được nó nên nhìn ngắm lão bà của mình một chút. Ai ngờ lại để tên đáng chết kia để ý tới nó khiến hắn sôi máu. Hắn nhìn Tiên chán ghét:

- Hãy hành xử đúng với thân phận tiểu thư của cô. Đυ.ng vào người của tôi thì tập đoàn Mai Thị nhỏ bé của cô trở về cát bụi.

Rồi hắn nắm tay nó ra ngoài. Nó vì vẫn còn giận hắn nên không thèm nói chuyện. Hắn cười cười nói:

- Aiya heo lùn nhà ta đúng là đào hoa. Trong giây phút cãi nhau lại thu phục trái tim người ta. Xem ra anh phải bảo quản em cẩn thận.

Nó liếc xéo hắn:

- Anh ghen sao. Chẳng phải anh chơi tàu lượn sao. Xuất hiện ngay đó làm gì.

Hắn nhéo má nó:

- Giận sao. Đi anh đưa em đi ăn trưa coi như chuộc tội

Nó nhìn đồng hồ nhăn nhó:

- Không phải đi ăn sáng trễ cộng thêm vụ xui xẻo lúc nãy thì chơi hết cái công viên rồi.

Hắn cười phì:

- Ăn xong chiều mát lại chơi. Ngốc.

Hắn chở nó đi ăn cơm tấm. Dựng xe bên lề cả hai ngồi xuống ghế. Bà chủ quán thấy hắn thì niềm nở:

- Luân, lâu rồi mới thấy cháu. Bạn gái cháu hả.

Hắn lễ phép:

- Vâng ạ. Bác cho cháu hai phần cơm, của cháu như cũ còn cô ấy cho sườn bì nha bác.

Chủ quán gật đầu rồi vào làm cơm. Nó nhìn hắn:

- Anh hay ăn ở đây à

Hắn đưa muỗng và nỉa cho nó nói:

- Những lần bỏ nhà đi bụi anh ăn ở đây. Ngon lắm á.

Nó cười tươi:

- Anh nhiều điều thú vị thật nha. Ăn xong mình đi coffe đi.

- Tuân lệnh bà xã!! _ hắn cười nhìn nó vui vẻ.